Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

۶ৎ

Moon Hyeonjoon ngồi sụp xuống dưới đất mà gãi đầu, ở nơi khuất bóng đèn nhất núp sau nhiều tiếng ồn ào vội vã, ánh sáng hiu hắt từ màn hình điện thoại hắt ra.

'Em đi đâu vậy'.

Hyeonjoon nghĩ nghĩ rồi xoá đoạn tin nhắn vì thấy nó chả cần thiết mấy, Choi Wooje đâu có còn nhỏ bản thân đã là gì đâu mà dò hỏi con người ta làm gì 24/7.

Có lẻ là do vào ban đêm nên sương rơi khá lạnh, vừa khịt mũi vừa nhìn vài đôi thì thầm to nhỏ ở phía sau khuôn viên, Hyeonjoon cười cười, không phải lén vào chỗ này nhân cơ hội không ai mà làm bậy đó chứ.

"Địt".

Cảm nhận được phần da thịt đau ở bên hông, không thể nhịn được mà ngước nhìn xem tên dẫm nào.

À chó Jihoon chết dẫm.

"Mẹ mày điên".

"Làm gì ở đây?"

"Sục, mày sục không?"

"..."

Jeong Jihoon nhìn nhìn đá cho thêm một phát, rồi ném vào người Hyeonjoon một bao thuốc lá.

"Đau địt mẹ mày, mày đá bố hoài".

Hắn ngồi xuống bên cạnh bạn mình, nghịch nghịch chiếc bật lửa trên tay, hết bật rồi tắt.

"Moon Hyeonjoon".

"Cái đéo gì gọi nghe sởn cả da gà"

Khoảng không gian u tối bị ngọn lửa xé toẹt làm hai nửa, tiếc là ánh lửa không được duy trì quá lâu.

"Mày thích Wooje lắm phải không."

"Ừ, tao thể hiện chưa đủ nhiều à?"

"Kể cả khi nó không nhìn về phía mày?"

"..."

"Muốn nói gì".

Hắn không nhìn vào Hyeonjoon ném chiếc bật lửa về phía trước.

'Cạch'

Tiếng động va chạm báo hiệu vật đã thành công tiếp đất, Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu, như đã nghĩ rất kĩ.

"Tao đã nói với Wooje là..."

"Tao sẽ giúp em ấy theo đuổi người em ấy thích."

Moon Hyeonjoon cười trừ, như có như không gợn lên chút bức bối, hôm nay Jeong Jihoon lạ lắm, Rốt cuộc hắn đang cố gắng nói cái gì vậy?

"Rồi sao nữa?"

"Người đấy đéo phải mày."

Không khí như đình trệ lại, đồng tử Moon Hyeonjoon co thắt, nhìn chằm chằm Jeong Jihoon một lúc lâu, bất giác nhếch môi, như một cái mỉa mai.

"Thì sao, mày nói với tao những thứ này để làm gì?"

"Tao xin lỗi."

"Mày xin lỗi làm cái đéo gì cơ chứ, mày đéo thấy mày nực cười à? Nói với tao làm gì, mày muốn nói với tao là mày phản bội tao như nào à thằng chó "

"Moon Hyeonjoon, cứ cắm đầu theo đuổi một thứ chẳng thể có được không phải là cách."

"Mày là bạn tao đấy".

"Tao biết".

Mày rõ ràng biết mày là bạn tao? Mày biết mà Jeong Jihoon, tao là bạn mày mà, sao mày làm thế với tao?

Bàn tay Moon Hyeonjoon nắm thành quyền đứng dậy, không còn dáng vẻ bình tĩnh lúc đầu, nắm lấy cổ áo Jeong Jihoon kéo lên, tầm mắt hai người đối diện nhau. Bạn thân không đứng về phía mình, đó là một sự sỉ nhục.

"Từ bao giờ mà mày thích lo chuyện bao đồng thế?"

"Càng lún sâu thì mày càng thêm đau thôi, tỉnh lại đi."

"Ai cần mày quan tâm đấy thằng ngu, buồn cười lắm phải không Jihoon, ai cho phép mày sống thay tao thế?".

Jeong Jihoon mỉm cười, môi mèo nhếch lên, đôi mắt không có dáng vẻ gì là của một người đang vui, nhưng điều đó lọt vào mắt Moon Hyeonjoon như một sự khiêu khích.

Một cú đấm thẳng vào gò má hắn, Moon Hyeonjoon cảm thấy không đủ, vung tay tiếp tục nện thẳng vào mặt hắn. Đến khi vết đỏ trên má chuyển sang vết bầm mới cảm thấy dễ chịu một chút.

Jeong Jihoon cũng chả buồn nghiêng đầu né tránh.

Vị sắt tanh tưởi bật ra ngay khoé miệng, một cơn đau âm ỉ ngay má, Jeong Jihoon vẫn không thôi lẩm bẩm. Cơn đau truyền tới không chỉ trên da thịt mà còn là cơn đau dằn xé trong lòng.

"Tao hối hận rồi Jihoon, hối hận vì đã đối xử quá tốt với một thằng đếch ra một cái giống gì như mày".

"Mày là loại tao kinh tởm nhất, sao mày cứ phải tỏ ra đạo đức với lý do là lo cho tao nhể, cái suy nghĩ áp đặt vào người khác của mày đang làm phiền tao đấy".

Nỗi buồn ghì chặt Hyeonjoon xuống, muốn vươn tay với lên nhưng nắm bùn trong lòng như những gai nhọn đâm vào sâu trong da thịt, cơn cồn cào buồn nôn dâng lên.

"Tao vì mày tìm cách giúp mày với anh Hyukkyu, giờ mày làm thế, mày làm thế đó hả? Hả Jeong Jihoon?".

"HYEONJOON, ĐAU MỘT LẦN RỒI THÔI, MÀY ĐỊNH ĐAU CẢ MỘT ĐỜI À."

Khoé miệng bắt đầu nứt ra chảy máu, chưa kịp cảm thấy đau khi lĩnh một cú đấm ngay mặt Jeong Jihoon đã phải khụy xuống ôm bụng khi một cú đá nện ngay mạng sườn. Mồ hôi lạnh đã ướt đẫm trán.

Lưng hắn va chạm mạnh với nền, những tiếng thở mạnh chuyển sang tiếng rít đau đớn, xương như gãy làm đôi vậy, Jeong Jihoon nhăn mặt vì đau.

"CÂM MẸ MỒM NGAY CHO TAO."

Hyeonjoon hét rống lên, giọng như vỡ ra vì tức giận.

Cổ áo nhăn nhúm, vài chỗ bị xước chỉ, may mà hôm nay hắn mặc áo đen nếu không đúng là bẩn thảm không tả. Jihoon mất thăng bằng phải gắng gượng chống trỏ tay xuống nền, sỏi đá ghim hằn như muốn xe đi da thịt.

"MÀY THÀ LÚN SÂU VÀO VŨNG BÙN ĐẤY, THÀ CHẾT TRONG SỰ NGU CỦA MÀY CÒN HƠN THOÁT RA HẢ HYEONJOON."

Jeong Jihoon phải thở gấp vì đón nhận thêm một cơn đau đột ngột, Moon Hyeonjoon dùng lực chả nể nang ai, lực ở mũi chân mạnh đến mức tưởng như một con dao đâm xiên qua thể xác, có lẽ ngay bây giờ chỗ thắt lưng bầm đến mức không thể tả. Bùn đất lẫn bụi bẩn hoà lẫn với bạo lực, với cơn cáu gắt.

"CHUYỆN NHÀ MÀY HẢ THẰNG CHÓ!?".

Moon Hyeonjoon tự hỏi bản thân phải phản ứng như nào bây giờ, phải nói cái gì nữa, cảm thấy căm ghét Jeong Jihoon đến cực điểm, ghét nhất cái thứ cảm xúc thương hại đéo cần có này.

"Mày cảm thấy tao đáng thương bởi vì tao đéo được yêu đúng không? Ít nhất mày có tổn thương anh Hyukkyu ra sao thì anh ấy cũng đã từng yêu mày, tha thứ cho mày còn gì? Còn thằng yếu kém như tao cho dù có cầu xin thì Wooje còn chả thèm nhìn."

"Mày đang lên mặt dạy đời ai đấy, có trách cũng trách anh Hyukkyu yêu thương bao dung mày quá nên mày mới có bản lĩnh ra lệnh tao phải như này như kia".

"Mà... Sống đéo ra chó gì thì đòi dạy ai".

Jeong Jihoon cố gắng hít từng ngụm khí lạnh.

"Tao đã thật sự nghĩ nếu bây giờ Wooje có người khác thì đó là một điều tốt đó."

Moon Hyeonjoon đạp thẳng một cú vào ngực hắn, Jihoon cảm thấy khuôn mặt mình có lẽ không xong rồi, nhưng hắn vẫn không phản kháng cứ để Hyeonjoon phát tiết lên mình. Hơi thở càng thêm nặng nề.

Bỗng một bóng người lao tới, dùng sức chen vào giữa hai người, kéo lùi Moon Hyeonjoon ra sau.

"Đụ mẹ, tụi bây bị điên à, tự dưng lại đánh nhau!?"

Dohyeon vội ghì chặt người vẫn đang vùng vẫy tiến tới, nhìn Jeong Jihoon ngồi bệt dưới đất, sờ vào cánh mũi mình, trước những ngón tay hắn là một màu đỏ, hắn điên rồi chỉ thấy buồn cười chứ không thấy đau, mặc kệ cho khoé môi sắp nứt toẹt ra hắn vẫn nhoẻn miệng cười.

"Thế mày cả đời đứng đằng sau NGU SI nhìn em ấy hạnh phúc đi, em ấy cũng đéo nhìn lại mày một lần đâu, MỘT LẦN CŨNG ĐÉO".

"Vậy thì mày đừng cố hàn gắng với anh Hyukkyu nữa Jeong Jihoon, mày đéo thấy phiền anh ấy à."

"Loại như mày chỉ biết làm tổn thương người khác."

Moon Hyeonjoon trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ. Người khác có thể châm biếm cười nhạo nhưng Jeong Jihoon đếch được phép.

"Jeong Jihoon, tao ước tao có thể nắm đầu mày dìm xuống vũng bùn cho tới chết".

"Thế mày cứ làm đi".

"Nó làm mày dễ chịu hơn thì mày cứ làm đi, Wooje cũng sẽ đéo thèm ngó một thằng chó như mày."

Park Dohyeon cảm thấy đầu mình đau như sắp nứt ra vì khó xử, trong lòng nóng như lửa đốt, cảm giác chênh vênh không hiểu nổi rốt cuộc vì sao mọi thứ lại trở nên rối tung rối mù như vậy.

Hyeonjoon đã phải dần tự chấp nhận mình chỉ có cho chứ không được nhận, nhưng cứ mặc kệ vậy, mặc kệ những đêm bứt rứt với cơn đau âm ỉ từ bên trong. Nhưng có đáng không, hắn có đáng bị đối xử như vậy không, rõ ràng không đáng bị như thế mà.

Gió cũng chẳng buồn thổi nữa, nhưng tiếng lá cây vẫn xào xạc như đang cười vào mặt mình, nực cười, đến cả những vật vô tri vô giác cũng đang nói rằng Hyeonjoon đáng thương ra sau, phải tự đối diện với sự cười nhạo do chính mình tạo ra.

Vài mảng da ở mu bàn tay rách toẹt, cát bám vào những chỗ xước máu, bùn đất hoà lẫn với cơn giận.

Bạo lực lẫn xúc cảm khốn nạn đang giết Moon Hyeonjoon.

Thật sự muốn đập Jeong Jihoon tới chết.

"Hai anh làm sao vậy."

Một giọng non nớt phát ra, Moon Hyeonjoon sững người quay đầu lại, đập vào mắt là dáng vẻ Choi Wooje đang ngơ ngác hết nhìn gương mặt chỗ xanh chỗ đỏ của Jeong Jihoon, lại bàng hoàng nhìn khung cảnh trước mặt.

Bầu không khí ngưng động dần trở nên lạnh ngắt.

Hyeonjoon lúc này cảm thấy sức lực trong mình cạn kiệt, hắn không thể phát ra một thứ ngôn ngữ nào cả chỉ biết khép hờ môi.

Xác thịt như rã rời, nếu bị một con thú giữ nào xé thành miếng thịt vụn có lẽ sẽ dễ chịu hơn chăng.

Không nói bất cứ một lời, càng không dám nhìn vào ánh mắt Wooje, Hyeonjoon cảm thấy trông bản thân không khác gì một con chó hoang không một một ai thèm nhìn đến mà cưu mang.

Điên cuồng, tội nghiệp.

Giấc mộng vỡ tan.

Choi Wooje vẫn đứng chết trân như trời trồng, đến khi Hyeonjoon hất tay Dohyeon quay đi khuất tầm mắt, nó mới định xoay mũi chân mà đi theo.

"CHOI WOOJE MÀY MUỐN NÓ ĐAU THÊM THÌ CỨ VIỆC ĐUỔI THEO NÓ ĐI."

Bàn tay cuộn thành nắm đấm bắt đầu thả lỏng.

Nó sợ, nó sợ phải vờ như không biết cảm xúc của Moon Hyeonjoon dành cho mình, nó phải vờ, vì nó sợ Hyeonjoon sẽ vòi vĩnh một câu trả lời.

Coi như là đủ đau với anh ấy rồi.

Choi Wooje thở dài, mới bắt đầu bước tới gần xem xét gương mặt bị đấm bầm dập của Jeong Jihoon, hắn hít một hơi thật sâu, suýt xoa kêu đau.

"Đau, đau shh.."

Nó còn không biết Jihoon đang lên cơn điên cái gì thì đã nghe một đống bước chân dừng lại bên mình.

Park Dohyeon nhíu mày, lòng nặng trĩu như có một tảng đá nặng đè vào lòng ngực.

Kim Kwanghee chỉ nhìn chằm chằm, à còn có anh Hyukkyu nữa, Jeong Jihoon thì từ chối trả lời, hắn quay sang Kim Hyukkyu, đáng thương mếu máo.

"Anh ơi, em đau quá huhu."

"..."

Park Dohyeon muốn đi tìm Hyeonjoon nhưng liền bị Kim Kwanghee phản đối, không cho phép.

"Cứ để nó một mình đi, dù sao đâu phải lần đầu cãi nhau, mày còn chưa hiểu tính nó à".

Bởi vì Hyeonjoon không muốn ai nhìn thấy bộ dạng đau đớn của mình, vì như thế lòng tự trọng sẽ bị tổn thương.

"Được rồi."

Park Dohyeon thở dài, như có như không đá mạnh vào đùi Jeong Jihoon.

'Hình như lần này mày lại sai rồi.'

Hyukkyu khựng người, nghe được tiếng lẩm bẩm tự nói với bản thân của Jeong Jihoon, anh không nói gì chỉ đặt tay lên mái tóc nhẹ nhàng xoa đầu hắn.

Park Dohyeon đút tay vào túi quần, nhìn khuôn mặt bị đánh bầm dập của Jeong Jihoon càng thêm ngứa mắt bèn quay ra nhìn trời nhìn đất.

Kim Kwanghee chỉ vỗ vỗ xoa lưng an ủi Choi Wooje.

'Đúng vậy không thể đau cả đời được'.

Là người nhận tin sau cùng, Lee Sanghyeok lẫn Han Wangho đã đến, cả hai không biết nói gì chỉ nhìn nhau, Sanghyeok xoa thái dương nhìn Wooje cũng có thể hiểu sơ chuyện gì.

۶ৎ

Hyeonjoon
lsh_faker to moonhj2

đại ca
không muốn về nhà chung thì cứ qua nhà tao ở

۶ৎ

ddohyeon.p to moonhj2

loopy
tao mua dư hai phần kimbap, đói thì về mở tủ lạnh hâm là có thể ăn được rồi

.

.

.

.

.

.

.

.

con vợ t, Cát Liên mới thoát khỏi rank sắt rách lên rank đồg valorant, mng đọc và KHEN

pr cho cái cfs Chodeft 2.0, nhà mình có cfs mới mng vào chơi nho

https://www.facebook.com/share/179QLuypCM/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro