Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

۶ৎ

Bộ phòng chống tình cũ

đậu nhỏ
tụi bây tới đủ hết chưa
điểm danh quân số

bất cần đời
e đang ở sạp hàng clb

láo máu sét

th út nó ăn lâu quá đại ka

đậu nhỏ
kêu nó cất cái đt vô, ăn nhanh liền cho t !?

bồ tát sống
còn ruhan không đi với mấy đứa à?

thần cá sấu
e có tí việc
chút nữa e tới sau mn cứ chơi trc đi
4👌

۶ৎ

۶ৎ

Clb 5 th chơi bóng

Đội trưởng mắt kính

@nửa lông mày m tỉnh dậy liền cho tao !?
ngủ cdg biết đông khách kh 🤬

nửa lông mày
chợp mắt tí thì chet hả
quá bốc lột sức lao động

đai đen taekwondo
quá bốc lột sức lao động +1

bóng hải ly
+2

Đội trưởng mắt kính
?
đừng trách t ác độc

đai đen taekwondo
mà bé Wooje đâu mất tích rồi?

bóng hải ly
th l này đi khám tổng quát ít phải hơn 80% cơ thể là Wooje

Đội trưởng mắt kính
hơi thấp 😊
2😞

nửa lông mày
nó bảo có việc, đi chút rồi về
1🥺 2👍

۶ৎ

Park Ruhan nhìn giao diện cuộc trò chuyện vẫn đang soạn tin nhắn, gió thổi thoang thoảng cùng với những ánh đèn lấp lánh, những tiếng cười rộn rã, mọi thứ giao nhau tưởng chừng như rất hoà hợp, nhưng không những không làm trái tim cậu nguôi ngoai mà càng thêm thổn thức. Park Ruhan suýt xoa thở dài, hôm nay vui thật.

Cậu không biết gọi cảm giác đó là gì nữa, chỉ là cậu cảm thấy một chút mất mát, chỉ là một chút thôi.

Người kia sẽ theo ánh trăng mà đi một vòng, rồi lại trở về với cậu, không dịp này vẫn còn dịp khác.

Biết là thế mà... nhưng buồn thật đó, sao những lúc vui vẻ thì những kí ức hạnh phúc khác lại đan xen vào vậy, nó bắt cậu hoài niệm, làm cậu phải nhớ nhung.

۶ৎ

tình yêu
⸝kitae_ to um_seonghyeon

tình yêu

iuu ơi
chơi lễ hội có vui không?

hoàng tử bé
cũng tạm

tình yêu
em buồn hả?
anh xin lỗi nhé, vì bận quá 🥺

hoàng tử bé
gớm quá
ở đây còn có mọi người nữa mà
vui muốn chết, sao e lại buồn

tình yêu
thật kh?
a thấy mặt bé buồn xo mà

hoàng tử bé
sao a biết mặt e buồn
a lén lắp cam giám sát e à? 😶

tình yêu
lỡ thật thì sao
a đang về nhà đây 😚

hoàng tử bé
về trễ thế, bận ghê ha

tình yêu
Ruhan có biết nhà là gì không?

۶ৎ

Park Ruhan có hơi khó hiểu với câu hỏi này của anh, cậu nhíu mày nghĩ mãi vẫn không biết phải trả lời thế nào.

Ngón tay cậu liên tục gõ lóc cóc lên màn hình điện thoại, mãi cho đến khi cảm nhận được một vòng tay ôm chặt lấy mình, người nọ cọ cằm vào vai cậu, da thịt chạm vào nhau có chút nóng lên.

"Nhà là như vậy nè".

"Park Ruhan, thời tiết Hàn Quốc hôm nay hơi lạnh nhỉ?"

۶

min chóc
⸝kitae_ to minseok_eria

min chóc
aisss shibal
bận của ông đó hả!?

cá sấu đtrai
vẫn kịp xem cưng đánh đàn 😘

min chóc
hehe ok a zai
1👌

۶

Choi Wooje đứng ở một góc ngoài cổng trường, hai tay đút túi áo lắc lư, lâu lâu lại ngước lên nhìn quanh, không thể đứng yên được như trông ngóng một người nào đó.

"Cậu chờ tớ có lâu không?"

Một giọng nói nhẹ nhàng lọt vào tai nó, dưới tầm mắt xuất hiện nhiều hơn một đôi giày thể thao trắng, Seungmin của nó đến rồi.

"Không lâu, tớ cũng chỉ mới ra cổng đợi thôi."

Wooje lập tức lắc đầu, mỉm cười gần như ngay lập tức khi trông thấy người bạn đồng niên tới.

"Phải thế không? Tớ thấy tay cậu lạnh quá này, không giống mới tới lắm đâu." Seungmin cười nhẹ, bất ngờ chủ động nắm lấy bàn tay nó.

Choi Wooje hơi sững người, gò má cũng bắt đầu nóng ran, không biết vì bị phát hiện dối trá hay vì cái năm tay của người ta nữa.

Gió đêm thổi qua làn tóc cả hai, cũng không phải lần đầu gặp gỡ nữa nhưng chẳng hiểu vì sao nó vẫn cảm thấy quá căng thẳng, tim cũng đập rộn ràng Choi Wooje thấy mình ngốc quá, nhưng bạn nhỏ của nó vốn yêu cái sự ngốc đó kia mà.

۶ৎ

Siwoo iu
⸝ddohyeon.p to sssiwo_o.

Dohyeonie
anh ơi
em xong việc rồi
em đến chỗ anh nha 😚
1❤️

۶ৎ

Son Siwoo tay cầm điện thoại, đứng ở một góc nhìn dòng người đông đúc đi đi lại lại, trời đã sập tối mọi người dần chuyển hướng đến gần trung tâm sân khấu, nơi diễn ra các tiết mục âm nhạc sôi động.

Chỉ riêng có một người, đang chậm rãi luồng lách qua từng người trong đám đông để hướng về phía anh.

Park Dohyeon tiến tới hơi khụy gối, ôm nhanh người trước mặt, hỏi: “Chờ em có lâu không?”

“Không lâu lắm đâu.” Anh cười cười, vỗ lưng hắn.

“Xin lỗi, anh Kwanghee dữ quá cứ bắt tụi em ở lại.”

Nụ cười trên khóe môi Siwoo chợt tắt, phải rồi cái tên đã đeo bám vào suy nghĩ anh dạo gần đây.

Suốt buổi đi chơi, Son Siwoo luôn trong trạng thái thất thần rất lâu, nhiều lần anh ngước nhìn lên hắn như muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi. Park Dohyeon để ý thấy rõ, rất kiên nhẫn chờ đợi anh tận đến lúc lễ hội sắp kết thúc rồi Son Siwoo vẫn chưa hé môi nửa lời.

Họ chơi đủ các loại trò chơi có trong lễ hội, gom hết cả những phần thưởng được cho, gạt bỏ đi tất cả mọi lo lắng phiền muộn thường ngày đến khi mệt lã lừ. Họ dừng chân, ngồi xuống ở một góc khuất sau dòng người.

“Anh có khát không, em mua nước cho anh nhé?"

Park Dohyeon trông thấy một quầy hàng nước ép, liền chỉ tay về phía bên kia, nghiêng người hỏi nhỏ.

"Ừm, anh đi với em-"

"Thôi, sợ anh mỏi chân đó, anh không mệt à? Em đi nhanh lắm rồi lại về với anh."

Son Siwoo nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn gật đầu đôi bàn tay đan xen vào nhau bỗng tách ra vẫn còn dư lại chút hơi ấm, anh nhìn bóng lưng hắn đi qua bên kia quầy hàng.

Môi anh mím lại thành hàng, ánh mắt vẫn luôn hướng về người mình yêu thương. Cứ mỗi lúc gặp nhau, những câu hỏi sẽ luôn xoáy sâu vào trong lòng Son Siwoo, anh rất muốn hỏi, muốn được biết nhưng lời vừa đến bên môi lại nghẹn lại nuốt ngược vào trong.

vì anh sợ,

sợ rằng câu trả lời còn đau gấp nhiều lần sự im lặng của hiện tại.

Nhất thời bần thần bị cảm xúc chi phối, Son Siwoo biết rõ, nếu bản thân anh không thể giải quyết tất cả những khúc mắc đang buột chặt sâu trong lòng mình, thì chúng sẽ trở thành lý do tạo ra khoảng cách giữa họ.

Và chính anh cũng đã mệt mỏi với những nghi ngờ lặp đi lặp lại trong lòng mình, vì vậy anh đã hạ quyết tâm gỡ bỏ những khúc mắc của bản thân trong đêm nay.

Nhưng có lẽ, ông trời không ủng hộ anh lắm thì phải.

Từ nãy đến giờ Son Siwoo luôn bần thần nhìn theo bóng lưng của Park Dohyeon, cho đến khi trong tầm mắt xuất hiện thêm một bóng dáng quen thuộc nữa.

Là Kim Kwanghee.

Chẳng biết hai người họ đã nói gì, có chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết, Park Dohyeon vừa bỏ rơi anh ở lại.

Cổ họng anh nghẹn ứ, nghe được âm thanh thông báo phát ra từ điện thoại, ánh sáng màn hình tỏa ra trong màn đêm u tối.

۶ৎ

Dohyeonie
⸝sssiwo_o. to ddohyeon.p

Dohyeonie
anh ơi, em có việc gấp
em xin lỗi, xin lỗi
em sẽ giải thích sau 😢

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

mng ơi, mng đọc mng vote 🌟 cho tụi tui nha, 1 vote của mng là động lực rất lớn cho tụi tui, tụi tui cảm ơn nhiều🙇🙇🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro