Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.1

còn hơn một tuần rưỡi nữa là thi giữa học kì một.

nắng cuối tháng chín đổ dài trên sân, hơi nóng phả vào trong không gian, khiến cho những học sinh xấu số va phải tiết thể dục không ngừng than vãn vì thời tiết quá đỗi nóng nực. tiếng chuông tan học vang lên như tin chiến thắng ngày độc lập, học sinh ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ, hướng về cổng trường với tốc độ ánh sáng, sân trường yên ắng bỗng chốc được lấp đầy bởi tiếng nô đùa và trò chuyện của những tên tiểu quỷ tinh nghịch.

thạch vũ hiền không vội. nó đứng nép vào một bên bàn học của mình, nhìn bạn bè cùng lớp đang chen chúc để có thể nhanh chóng ra về. thẩm tuyền duệ thấy vậy liền nhíu mày, nghiêng đầu nhìn nó, nhẹ nhàng hỏi.

- sao vậy? không định đi về hả?

thạch vũ hiền nguầy nguậy lắc đầu.

- không, mày về trước đi. tao có hẹn rồi.

- hẹn với ai đó?

- hẹn với chương hạo.

thấy vũ hiền không ngần ngại tiết lộ đối tượng, tuyền duệ liền thích thú xuýt xoa.

- uầy, hay nhỉ. mới quen được có hơn hai tuần đã kiếm cớ hẹn gặp người ta rồi.

vũ hiền bật cười.

- thì mình phải biết nắm bắt lấy cơ hội chớ, đánh nhanh thắng nhanh mà, hehe.

thẩm tuyền duệ nhìn thấy thằng bạn mình cười đến ngây cả người, như thể đang là một nữ sinh e thẹn, lần đầu biết đến chuyện tình yêu, trong lòng cũng rất phân vân, không biết có nên kể cho nó nghe về câu chuyện mà tối hôm kia thằng nhóc lớp dưới chung thần lạc đã kể cho mình hay không. nhưng hiện tại thạch vũ hiền đang vui vẻ, hào hứng như vậy, tuyền duệ cũng không nỡ dập tắt niềm vui của nó.

thôi thì, có lẽ nên để khi khác vậy.

- thế thôi, tao với khuê bân và thái lai về trước nhá. mày cũng nhớ về sớm đấy.

- hì, biết rồi. tạm biệt, mai gặp.

- mai gặp.

nhìn bóng lưng thẩm tuyền duệ dần đi xa, thạch vũ hiền cảm thấy có chút nao lòng.

rõ ràng là nó hồi hộp với việc rủ crush của nó đi đánh lẻ như thế này. đợi khoảng tầm năm phút sau khi tuyền duệ rời đi, thạch vũ hiền mới đeo balo rời khỏi lớp. trong tay của nó là một hộp sữa vị dâu, cũng thứ đầu tiên mà nó tặng cho chương hạo. trên vai là chiếc balo đeo lệch. đôi mắt lơ đãng lướt qua từng khuôn mặt đi ngang suốt dọc đường, trong đầu chỉ thẩn thơ suy nghĩ về việc chờ đợi một người.

là chương hạo.

rõ ràng anh ấy đã nhắn tin từ tối hôm qua, đồng ý rằng sau khi tan học sẽ cùng vũ hiền đi ăn xiên bẩn. tuy chỉ là một câu đồng ý ngắn củn, không dấu chấm, không biểu cảm, đúng cái chất của chương hạo - cộc lốc đến vô cảm, nhưng lại đủ để cho vũ hiền rung động thêm rất nhiều lần.

có thể trách bản thân nó là một đứa trẻ ngốc, dễ dàng trao đi tình cảm của mình đến như vậy. nhưng thật ra vũ hiền cảm thấy vô cùng thỏa mãn vì điều đó, thậm chí còn đang cực kì tận hưởng. chương hạo rõ ràng là không hề quá mức bài xích sự tiếp xúc của nó như những người khác. cuộc hẹn lần này chính là vì vũ hiền muốn khẳng định lại việc này.

vũ hiền đứng tựa trước cổng trường, nhìn trời xanh từng bước ngả vào hoàng hôn, miệng bắt đầu đếm cừu.

chương hạo đã nói sẽ đến trễ ba mươi phút, nhưng đã lố giờ rồi, vũ hiền vẫn chẳng thấy mặt mũi của anh ở đâu.

năm phút. rồi mười. rồi hai mươi lăm. và bốn mươi. đã hơn một tiếng đồng hồ, vẫn chưa thấy sự xuất hiện của chương hạo.

thạch vũ hiền tự hỏi rằng, liệu chương hạo có quên mất cuộc hẹn với nó mà đi về nhà giải đề như thường lệ không? nó lập tức tìm cách liên hệ với anh, từ nhắn tin đến gọi điện, nhưng kiểu gì thì kiểu, vẫn không có hồi âm.

mặt trời lặn chầm chậm trên những tán phượng. hàng xe máy dưới lòng đường vẫn đông đúc như vậy. quán xiên cạnh trường từ chật kín đến không có chỗ ngồi, giờ đây đã thưa thớt dần. tiếng dầu sôi sùng sục như một nụ cười trêu chọc vào việc bị bỏ rơi đối với thạch vũ hiền.

vũ hiền vẫn đứng ở đó, cắn lấy đôi môi của mình. lòng kiên nhẫn dần cạn kiệt, thay thế bằng một sự ấm ức không lời. từ nhỏ, vũ hiền đã y hệt như mặt trời nhỏ được treo ở trong trường, tươi tắn và tỏa sáng, bản thân nó chưa bao giờ trải qua cảm giác như này, cảm giác bản thân bị lãng quên.

vũ hiền cảm thấy sóng mũi mình bắt đầu cay xè, lấy điện thoại để lại một dòng tin nhắn ngắn củn cho người ở đầu dây bên kia, miệng không ngừng lầm bầm.

- đã không muốn đi thì thôi, việc đếch gì mà phải đối xử với mình như thế chứ?

gửi tin nhắn xong, vũ hiền bỏ điện thoại vào balo, không đợi phản hồi, cũng không thèm đứng chờ nữa. nó quay người bỏ đi, bước nhanh qua đường lớn, đi vào trong con hẻm nhỏ ở đối diện trường, lòng đầy nhức nhối, khóe mắt còn vương vãi vài hạt pha lê.

ở tầng một trong thư viện của trường, nơi mà chút ánh nắng còn sót lại của ngày lọc qua lớp rèm mỏng tạo thành những vệt dài yên tĩnh và ấm áp, chương hạo ngồi cạnh một chồng sách giáo khoa, tay cầm bút dạ quang đang tô chú thích lên đề cương môn hoá. đối diện anh là cô bạn lâm giai ý, mắt long lanh như mèo con, đầu nghiêng nghiêng mỗi khi không hiểu bài.

- em thật sự không hiểu phần điều chế khí này.

cô kéo dài giọng, miệng mím nhẹ như chờ được chương hạo hồi âm.

chương hạo đối với ánh mắt của giai ý, không ngần ngại nhíu mày.

- đã giảng ba lần rồi.

- nhưng em vẫn không hiểu mà! anh giảng lại cho em được không?

cô cười ngượng, tay vân vê sợi tóc trước trán, nhìn như đang cố gắng níu kéo anh ở lại.

chương hạo đưa tay xoa lấy vùng thái dương, có chút mệt mỏi, lúc này mới vô thức ngửa đầu ra sau để nhìn đồng hồ. thấy kim phút đã chỉ hơn năm giờ, trái tim của chương hạo như thể vừa mới đập lệch một nhịp.

- không được, anh phải đi rồi.

anh vội vàng nói, đứng bật dậy, thu dọn sách vở một cách gọn gàng.

giai ý vội nắm lấy vạt áo đồng phục của chương hạo.

- anh đi đâu vậy? em còn phần bài chưa xong...

- giai ý, anh xin lỗi.

chương hạo rút áo ra khỏi tay cô.

- anh có việc, em mau về đi.

và rồi chương hạo ngay lập tức bỏ đi, không ngoảnh đầu lại. trái tim đập mạnh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lo lắng rằng liệu người kia có đang đợi mình một cách ngu ngốc hay không.

nhưng khi chương hạo bước ra, anh có chút sững sờ, vũ hiền thế mà không còn đứng ở trước cổng trường nữa.

chương hạo ngó nghiêng xung quanh, có chút giao động khi không tìm thấy vũ hiền. anh ngay lập tức xem điện thoại. hơn năm cuộc gọi nhỡ và mười mấy tin nhắn của nó, chỉ có một tin nhắn duy nhất được gửi từ mười phút trước, với nội dung súc tích, ngắn gọn đến mức khó chịu, hoàn toàn không phải phong thái ngày thường của vũ hiền.

"em về đây".

chương hạo cắn môi, tay run run bấm gọi lại, hi vọng đối phương có thể nghe mình giải thích một chút.

'thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...'

chương hạo giận bản thân đến mức muốn chửi thề, cất điện thoại cẩn thận vào túi rồi ngay lập tức phóng xe chạy dọc theo những con hẻm mà có thể vũ hiền hay đi lại. đầu óc chương hạo lúc này hoàn toàn trống rỗng, tử hỏi rằng liệu vũ hiền cảm thấy thất vọng bao nhiêu phần về mình. chương hạo từ trước tới nay vô cùng gương mẫu, chưa từng trễ một cuộc hẹn nào, vậy mà giờ đây đã vì một chút lơ đãng của bản thân mà khiến cho người kia chờ đợi lâu như vậy.

về phần của vũ hiền, nó đã đi bộ một đoạn khá xa, đến con đường có những hàng cây cổ thụ, nơi mà hồi nhỏ thành hàn bân hay dẫn nó đi dạo mỗi khi nó buồn vì ba mẹ la mắng nó. nó chỉ đeo một bên tai nghe, hi vọng rằng trong lúc mình bước đi, có thể nghe thấy tiếng người ấy gọi tên mình và xin lỗi vì đã đến trễ.

nhưng không một ai đến.

nó chọn một chỗ có ghế đá ven đường, trời đã dần tối đi, gió cũng từ đó mà thổi đến, nhưng không thể xoa dịu được nỗi lòng của vũ hiền. cảm giác tồi tệ cứ liên tục kéo đến, sự hụt hẫng cuộn lên như sóng ngầm, vừa buồn, vừa giận, vừa thất vọng. sóng mũi một lần nữa cay xè, nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của nó.

nó không biết bản thân sẽ ngồi đây cho đến bao giờ, mãi đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng nó.

- vũ hiền, vũ hiền!

vũ hiền từ từ quay đầu lại. chương hạo đã đến rồi, anh đá chống chiếc xe máy điện của mình ngay tại đó, hơi thở có chút nặng nề, lật đật cởi mũ bảo hiểm ra, làm cho tóc rối nhẹ. ánh mắt xinh đẹp chứa đựng sự lo lắng, làm người ta vừa nhìn đã nao cả lòng.

- sao anh hạo không về nhà giải đề?

vũ hiền nhanh chóng xoay mặt đi chỗ khác, len lén dùng tay áo lau hết nước mắt. cảnh đó vừa hay cũng lọt vào mắt của chương hạo.

chương hạo ngay lập tức lắc đầu.

- đưa em đi cũng phải có trách nhiệm đưa em về. em vẫn chưa về, dĩ nhiên anh cũng chưa về.

- anh thậm chí còn không thèm nghe máy của em.

- anh phải giảng bài cho một bạn học, cô bạn cứ hỏi lui hỏi tới, anh chăm chú giảng bên không chú ý đến thời gian.

- cô ấy dễ thương ghê, nhờ giảng bài mà giữ được anh tận hơn một tiếng. vậy trong một tiếng đó anh có nghĩ cho em không? em chính là muốn gặp anh nên mới phải làm như thế, anh lại vì cô bạn đó mà bỏ quên cuộc hẹn với em. nếu ngay từ đầu trong lòng anh chỉ muốn gặp mỗi bạn ấy, sao anh không từ chối cuộc hẹn với em mẹ đi, việc đéo gì mà anh phải đối xử với em như thế?

vũ hiền càng nói càng ấm ức, cảm xúc không kìm được mà lại bật khóc, hai bàn tay nhỏ liên tục đưa lên để lau lấy dòng nước mắt đang lã chã rơi, về sau giọng lạc đi, khiến cho câu từ càng trở nên khó nghe, vậy mà thế quái nào mà chương hạo vẫn nghe rõ mồn một.

từ trước tới giờ, những người có tình cảm với chương hạo, dù bị anh hờ hững đến đâu cũng e ngại, chưa từng than thở nửa lời. đây không phải là lần đầu tiên chương hạo được hẹn đi riêng như thế này, anh cứ tưởng rằng nếu đáp ứng nhu cầu của họ thì họ sẽ thỏa mãn mà nhanh chóng rời đi.

đối với tất cả những người lúc trước, chương hạo đều giữ một khoảng cách nhất định. ngay cả thạch vũ hiền cũng vậy, anh đối xử với nó như những người bạn xã giao bình thường. tuy rằng thạch vũ hiền vốn là một đứa trẻ cực kì thẳng thắng, nó luôn miệng bảo rằng bản thân rất thích anh, nhưng chương hạo vẫn nghĩ rằng điều này chỉ là sự bày tỏ đơn thuần giữa những người bạn, anh cho rằng nó còn quá nhỏ để hiểu rõ được việc thích một ai đó là thể loại cảm xúc gì.

vậy thì hà cớ gì mà bạn bè lại trách móc nhau vì việc lỡ hẹn chứ? chương hạo thật sự không thể hiểu nổi.

liệu có phải là thạch vũ hiền đang ghen tị với cô bạn lâm giai ý kia không?

- là lỗi của anh, anh sai rồi, vũ hiền đừng khóc, anh xin lỗi.

chương hạo mặc kệ hết những suy nghĩ rối rắm trong đầu của mình bây giờ. anh chỉ biết rằng nếu mình không dỗ dành vũ hiền ngay bây giờ, thằng bé có thể nổ tung vì cảm thấy ấm ức mất. chương hạo ngồi xổm trước mặt vũ hiền, dùng tay dịu dàng lau nước mắt cho nó, âm giọng trầm xuống như đang cố làm hòa.

- vũ hiền đừng giận anh, là anh sai, anh suy nghĩ không thấu đáo. vũ hiền ngoan đừng khóc, chúng ta cùng đi ăn bù nhé?

lần này thạch vũ hiền nhất quyết hất bàn tay của chương hạo đang đặt trên bầu má của mình ra, lạnh nhạt dùng giọng mũi mà trả lời.

- em không cần, anh hạo đưa em về đi, em không muốn đi chung với anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro