Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Intro

Thể loại : 1×1, Thanh xuân vườn trường, gương vỡ lại lành, HE

Intro
Chiều đông tại LCk University, ánh nắng nhạt màu len lỏi qua những tán cây trơ trụi, đọng lại trên hành lang tầng hai của khu giảng đường. Lee Sanghyeok đứng tựa vào lan can, đôi mắt hờ hững nhìn xuống sân bóng rổ. Ánh sáng yếu ớt của ngày đông phủ lên dáng người thẳng tắp của cậu, tạo nên một vẻ lạnh lẽo khó chạm tới.

Phía xa, Han Wangho bước đến. Trên tay cậu là một cốc trà nóng, hơi khói nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí lạnh. Nụ cười trên môi Wangho sáng rực, như hoa hướng dương không bao giờ từ bỏ ánh mặt trời, dù là trong mùa đông ảm đạm nhất. Cậu bước từng bước, không vội vã, nhưng kiên định, như thể mỗi bước đi đều là một cách để đến gần hơn với Sanghyeok.

Dừng lại trước mặt người con trai lạnh lùng ấy, Wangho nhẹ nhàng đưa cốc trà về phía cậu:

"Tớ nghĩ cậu cần cái này. Đứng ngoài trời lâu thế này, tay cậu chắc lạnh lắm."

Sanghyeok liếc nhìn cốc trà, ánh mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc. Cậu nhếch môi, giọng nói thoáng vẻ chán ghét:

"Tôi không cần. Đừng làm mấy trò vô ích này nữa."

Nụ cười của Wangho thoáng khựng lại, nhưng chỉ trong tích tắc, cậu lại lấy lại vẻ rạng rỡ thường thấy. Giống như hoa hướng dương kiên trì vươn mình trước mọi cơn gió, Wangho vẫn tiếp tục:

"Cậu không cần, nhưng tớ muốn làm. Vì tớ thích cậu."

Lần này, ánh mắt Sanghyeok sắc bén hơn, như một lưỡi dao cắt thẳng vào sự nhiệt thành của đối phương:

"Thích? Cậu gọi cái sự phiền phức này là thích à? Đừng tự huyễn hoặc bản thân nữa. Tôi sẽ không bao giờ thích cậu."

Lời nói của Sanghyeok như tiếng gió buốt cắt ngang giữa mùa đông. Wangho khẽ cúi đầu, đôi mắt thoáng hiện sự tổn thương. Cậu đứng im vài giây, như thể đang cố nuốt trọn những lời nói cay nghiệt vừa rồi. Sau đó, cậu hít một hơi dài, nụ cười trên môi giờ đây nhạt hơn rất nhiều:

"Ừ... có thể cậu nói đúng. Tớ đúng là đang tự lừa mình." Wangho cười nhạt, ánh nắng yếu ớt chiếu lên gương mặt cậu, nhưng lần này chẳng còn vẻ rạng rỡ như mọi khi. "Nhưng ít nhất, tớ đã cố gắng."

Cậu quay người bước đi, bóng dáng hòa vào ánh sáng mờ nhạt cuối ngày. Cốc trà vẫn nằm trên lan can, hơi ấm tan dần trong cái lạnh buốt giá.

Kể từ ngày hôm đó, Han Wangho biến mất khỏi cuộc sống của Lee Sanghyeok. Không còn những buổi sáng xuất hiện với cốc cà phê nóng, không còn chiếc ô bất ngờ trong cơn mưa, cũng không còn nụ cười hướng dương mỗi khi Sanghyeok quay lại.

Ban đầu, Sanghyeok nghĩ đó là điều mình luôn mong muốn – một sự im lặng tuyệt đối. Nhưng rồi, sự im lặng ấy bắt đầu làm cậu bứt rứt. Những góc quen thuộc trong trường giờ đây trống trải hơn hẳn. Dường như cả khuôn viên rộng lớn này đều thiếu đi điều gì đó… hoặc đúng hơn, thiếu đi một người.

Một buổi chiều khác, Sanghyeok lại đứng ở hành lang tầng hai, ánh mắt vô thức tìm kiếm hình bóng quen thuộc dưới sân bóng rổ. Nhưng tất cả chỉ là khoảng không trống trải. Một ý nghĩ lóe lên, khiến cậu khẽ cau mày.

Lần đầu tiên, Lee Sanghyeok nhận ra thứ cảm giác kỳ lạ đang lớn dần trong lòng mình. Và lần đầu tiên, cậu hiểu rằng mình đã để vuột mất điều quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro