chương 2
Sáng hôm sau , Han Wangho tới trường với bản mặt bơ phờ như hôm qua thức xuyên đêm không ngủ.Minseok thấy làm lạ, vì ngày nào lên trường mặt anh nó cũng tươi vcl ra mà nay ủ rũ vaicadai.Em nó sợ anh gặp chuyện gì đó nên liền tới hỏi han.
"Wangho hyung hôm nay anh bị sao dị, trông cứ buồn buồn"
Lúc này, Wangho đang gằm mặt xuống bàn, mái tóc rũ che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ bờ vai khẽ run nhẹ. Minseok thấy vậy càng thêm lo lắng, em nó ngồi xuống cạnh anh, khẽ lay tay:
"Wangho hyung, anh ổn không đó?"
Wangho không trả lời ngay. Một khoảng lặng kéo dài, tưởng chừng như Minseok sẽ không nhận được hồi đáp. Nhưng rồi, Wangho bất ngờ ngửa mặt lên—đôi mắt đỏ hoe, và ngay sau đó, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Minseok sững sờ. Cậu chưa từng thấy Wangho như thế này bao giờ.
Đúng lúc đó, Wooje vừa bước vào lớp, ánh mắt vô tình chạm phải hình ảnh Wangho ngồi đó, nước mắt lăn dài trên gò má. Không chút do dự, cậu lao đến, giọng gấp gáp:
"Wangho?! Anh sao vậy?"
Không đợi Wangho trả lời, Wooje đã quỳ xuống trước mặt anh, đôi mắt đầy lo lắng. Wangho không thể cầm được nữa, chỉ cúi đầu nấc nhẹ. Wooje bối rối nhìn Minseok, như muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra. Nhưng Minseok cũng chỉ biết lắc đầu.
Cả lớp bắt đầu xì xào, nhưng không ai dám đến gần. Không khí trong phòng học như chùng xuống.
"Wangho hyung, nói gì đi mà..." Wooje nhẹ giọng, đưa tay nắm lấy cổ tay anh. "Có chuyện gì vậy?"
Wangho mím môi, cố kìm nén cảm xúc, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi mãi không ngừng.
"Huhu, Sanghyeokie với Song Eunjun đang quen nhau, hức"
Minseok nghe vậy càng đéo tin được thằng cha già Lee Sanghyeok lại dám làm người anh mà em yêu quý nhất khóc bù lu bù loa như vậy.
Minseok sững người, mắt trợn tròn như không tin vào những gì vừa nghe.
"Cái đéo gì cơ?" Em nó suýt bật chửi. "Thằng cha Lee Sanghyeok kia... với nhỏ Song Eunjun hả?!"
Wangho ôm mặt khóc nấc, không đáp. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ để Minseok hiểu. Chuyện này—chuyện này... đéo ai tin nổi, vì trong trường cả hai chẳng thân thiết gì với nhau, ai mà ngờ được bây giờ hai người là người yêu nhau đâu???
Tất cả mọi người đều biết Wangho thích Sanghyeok. Không phải thích kiểu im lặng giấu trong lòng, mà là thích đến mức công khai theo đuổi. Ai trong trường cũng thấy cái cách Wangho nhìn Sanghyeok, cái cách anh cười rạng rỡ mỗi khi tặng quà cho Sanghyeok. Người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người có gì đó, ai mà ngờ…
Wooje ngồi xuống, đặt hai tay lên vai Wangho, giọng lo lắng:
"Ai nói với anh chuyện này? Có khi nào tin vịt không?"
Wangho hít mũi một cái, giọng nghèn nghẹn:
"Song Eunjun... nhắn tin cho anh... Hức... Cô ta còn gửi cả hình nữa..."
Wooje và Minseok liếc nhau. Không cần nói cũng hiểu ánh mắt cả hai đang rít lên câu "Con khốn nạn."
Song Eunjun—cái tên này chỉ cần nghe thôi là thấy phiền. Cô ta lúc nào cũng tỏ ra đáng yêu, kiểu "pick me girl" điển hình, luôn miệng nói mình không thích drama nhưng lại toàn tự tạo drama. Đến giờ, ả lại đi nhắn tin cho Wangho, nói mình đang quen Lee Sanghyeok, rồi còn gửi hình để chứng minh?
Minseok nghiến răng, giọng đầy phẫn nộ:
"Đm, để em xử cái con nhỏ đó cho, anh đừng khóc nữa."
"Wooje, em nói xem, có khi nào ả bịa không?" Minseok quay sang hỏi.
Wooje nhíu mày, lấy điện thoại ra:
"Để em check thử." Cậu lướt nhanh vài cái rồi dừng lại, nhìn Wangho đầy do dự. "...Có vẻ là thật rồi, hyung à."
Không khí trầm xuống. Wangho cúi gằm, vai run nhẹ. Một giây sau, nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.
*au: sao bây hong nghĩ là con wy cái đó ghép ảnh😭😭
Minseok cảm thấy lòng mình như bị ai bóp nghẹt. Cậu nhìn Wangho, nhìn vẻ mặt đầy đau khổ của anh mà không biết phải làm gì. Bao nhiêu lần rồi, Wangho đã luôn kiên cường, luôn là người mạnh mẽ nhất trong mọi tình huống, nhưng giờ đây anh lại ngồi đó, khóc như một đứa trẻ bị tổn thương.
Minseok vỗ nhẹ vào vai Wangho, cố gắng an ủi:
"Hyung, đừng nghĩ nhiều nữa, có thể là... có hiểu lầm gì đó. Anh mà khóc như vậy thì em cũng không chịu nổi đâu."
Wooje ngồi xuống, đặt tay lên bàn, ánh mắt cũng lộ vẻ không cam lòng. "Nhưng mà... nếu thật sự là như vậy, thì sao có thể? Sanghyeok... không thể như vậy được."
Wangho khóc nấc lên, tiếng nức nở nghẹn ngào:
"Anh... anh nghĩ chỉ có mình anh mới quan tâm Sanghyeok, nhưng... nhưng mà..."
Minseok kéo anh vào lòng, giọng kiên quyết hơn:
"Hyung, nếu thằng đó làm anh khóc vì con nhỏ đó, thì để em nói cho anh nghe một chuyện. Anh là người có giá trị hơn cái con ranh đó nhiều. Anh xứng đáng có được người tốt hơn, xứng đáng được yêu thương thật sự."
Wangho hơi ngừng khóc, đôi mắt đỏ ngầu ngước lên nhìn Minseok, rồi nhìn Wooje. Cả hai đều đang nhìn anh với ánh mắt đầy sự thông cảm, sự ủng hộ.
"Nhưng anh không thể làm gì được." Wangho thì thào. "Anh đã cố gắng rồi mà..."
Wooje vỗ nhẹ vào tay Wangho, ánh mắt kiên quyết:
"Anh cần phải tin vào chính mình. Đừng để cái thằng đó làm anh tổn thương. Anh là người mà ai cũng muốn bảo vệ, kể cả em và Minseok. Còn Sanghyeok, nếu hắn thực sự không hiểu anh, thì hắn không xứng đáng với tình cảm đó."
Minseok thêm vào:
"Em nghĩ cái con nhỏ kia đang chơi trò chơi của nó thôi. Anh đừng để bản thân mình bị cuốn vào cái trò vớ vẩn đó. Nếu Sanghyeok thật sự quan tâm anh, hắn sẽ không làm anh phải khóc."
Wangho nhìn họ, rồi thở dài một hơi, cảm giác như có một phần sức nặng nào đó đã được gỡ bỏ. Anh lau vội nước mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
"Anh không biết phải làm sao nữa, nhưng cảm ơn hai đứa. Ít nhất... anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút."
Wooje nở nụ cười nhẹ nhàng, đứng lên và vỗ vai Wangho. "Không sao đâu, hyung. Chúng ta sẽ cùng anh vượt qua chuyện này."
Minseok cũng đứng lên, ánh mắt nghiêm túc nhưng đầy quyết tâm. "Anh đừng quên, em luôn ở đây, luôn bên cạnh anh."
Wangho nhìn hai người em của mình, ánh mắt dường như đã bớt u sầu hơn, dù vết thương trong lòng anh vẫn còn đó. Nhưng ít ra, anh không phải đối mặt một mình nữa và sẽ không bao giờ theo đuổi Sanghyeok lần nào nữa.
_____
Au: bây cmt gì đi cho au có động lực viết 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro