Chương 0: 1 ly cho em 1 ly cho anh
👥: Ê! Gì?
______
Nói là làm,ngay ngày hôm sau Wangho liền tự làm 2 ly Hot Choco,1 ly cho em,1 ly cho anh. Đồng thời lúc đó, Lee Sangheok đang tựa lưng trên lan can đọc sách, nhìn từ xa có thể chiêm ngưỡng được mọi vẻ đẹp không góc chết của hắn-Han Wangho trong lòng như muốn nhào đến hôn cho hắn vài phát vì cái sự đẹp trai này.
"Lee Sanghyeok ơiiiiii,anh đang đọc sách ạa?"
Lúc này hắn mới quay lại nhìn cậu với ánh mắt lạnh như băng, chẳng có chút tia ấm nào.
"Ừ, cậu kiếm tôi để làm gì nữa đây?"
"Nè, cho anh đó, em mới mua là liền phi thẳng lên đây kiếm anh nên còn nóng lắm, anh uống từ từ hoi nhaa" Vừa nói Wangho chìa ra một ly Hot Choco trước mặt hắn.
"Không cần, cậu uống đi"
Han Wangho bĩu môi, đôi mắt cậu ánh lên chút thất vọng, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười, giọng cười nhẹ nhàng:
"Anh nhận đi mà, coi như em cảm ơn vì lần trước anh giúp em mượn sách thư viện. Một ly Hot Choco thôi, không đến nỗi nào đâu."
Lee Sanghyeok nhìn cậu chằm chằm vài giây, ánh mắt vẫn lạnh lẽo, nhưng cuối cùng hắn cũng đưa tay ra nhận lấy ly Hot Choco.
"Được rồi, lần này tôi nhận. Nhưng đừng lặp lại nữa."
Wangho mừng rỡ, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời hiện hữu trên khuôn mặt. Cậu vui vẻ nói:
"Yaaaa! Em biết ngay là anh sẽ nhận mà! Em hứa lần sau sẽ không làm phiền anh đâu, ít nhất là trong tuần này!"
Nghe lời nói đùa trẻ con của Wangho, Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ khẽ nhấp một ngụm Hot Choco, ánh mắt như lướt qua cậu trong thoáng chốc. Nhưng rồi hắn quay lại với cuốn sách, lạnh nhạt như thể mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một cơn gió thoảng qua.
Wangho đứng đó, nhìn Sanghyeok với vẻ mặt đầy hứng khởi, nhưng cậu không muốn làm phiền lâu hơn. Trước khi rời đi, cậu khẽ nói thêm:
"Anh uống hết nha, đừng để phí đó. Em đi trước đây, hẹn gặp lại anh sau!"
Chờ đến khi bóng dáng Wangho khuất xa, Sanghyeok mới khẽ hạ cuốn sách xuống, ánh mắt dừng lại trên ly Hot Choco trong tay mình. Hắn lẩm bẩm một cách khó hiểu:
"Phi thẳng lên đây chỉ để đưa thứ này? Đúng là đồ ngốc."
Nhưng khóe môi hắn, dù chỉ thoáng qua, lại hơi cong lên một cách khó nhận ra.
Lát sau Lee Sanghyeok khẽ lắc đầu, tự cười bản thân vì đã đồng ý nhận ly Hot Choco đó. Hắn đặt ly nước sang một bên, tiếp tục đọc sách, nhưng những dòng chữ trên trang sách dường như không còn dễ dàng đi vào đầu hắn như trước nữa.
"Han Wangho đúng là phiền phức," hắn thầm nghĩ. "Ngày nào cũng tìm cách lôi kéo sự chú ý. Lúc nào cũng nụ cười đó, giọng nói đó, đến cả cách cậu ta chìa ly Hot Choco ra cũng đầy sự bướng bỉnh."
Nhưng rồi, trong tâm trí hắn, hình ảnh Wangho rạng rỡ cười, đôi mắt sáng ngời khi thấy hắn nhận ly nước, cứ hiện lên không dứt. Hắn không hiểu nổi, rõ ràng là thấy phiền, nhưng lại chẳng thể ghét bỏ.
"Chỉ là… tôi không quen với việc có người cứ bám theo mình như thế." Hắn tự nhủ, nhưng trong lòng lại mơ hồ một cảm giác khó gọi tên.
Một lúc sau, khi ly Hot Choco đã nguội đi một chút, Lee Sanghyeok lại vô thức cầm lên, nhấp thêm một ngụm. Vị ngọt nhẹ nhàng lan tỏa, mang theo chút ấm áp khiến hắn phải thừa nhận rằng, cậu nhóc đó có phần khéo léo hơn hắn tưởng.
"Phiền phức thì là phiền phức," hắn tự biện minh, đặt ly nước xuống. "Nhưng ít ra... cũng không đến nỗi tệ."
Dù vậy, hắn vẫn chẳng nhận ra mình đang dần quen với sự có mặt của Wangho, dần coi những lần "phiền phức" đó như một phần thường ngày không thể thiếu. Lý do vì sao, hắn vẫn nghĩ mình không cần phải để tâm. "Chỉ là cậu ta có thời gian rảnh quá nhiều thôi," hắn kết luận, tiếp tục vùi đầu vào trang sách. Nhưng trong lòng, đâu đó vẫn lưu lại chút gì đó của Han Wangho-dù hắn không muốn thừa nhận.
____
Mới thử viết fic kiểu này nên có rì góp ý cho toi nhéee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro