29. yêu cả những điều không hoàn hảo
p/s : tập này có rất nhiều chữ !!!
và lâu rồi k nói nên nhắc lại, NẾU SỐP CÓ SAI SÓT Ở ĐÂU XIN HÃY COMMENT VÀ GIÚP SỐP SỬA LẠI SỰ NGU NGỤK CỦA BẢN THÂN 🤡🤡
_________________________________
jihoon -> soonyoung
link khum coá thật xin đừng sợt thử =))))))))))
_________________________________
từ từ hít thở lấy hơi để bình tĩnh lại, jihoon lấy hết can đảm để ấn vào chiếc nút play xanh lè kia. đột nhiên giọng soonyoung vang lên khiến jihoon phải phì cười
"đáng yêu thật đấy"
" chào jihoon nhá! hêh lạ không? chắc chưa ai làm podcast gửi riêng cho một người như mình đâu nhỉ. mình nghĩ rằng giãi bày cảm xúc qua giọng nói của mình thì sẽ chân thật hơn nhắn tin hay viết thư nhiều. mà gặp mặt thì ngại quá, nên mình đã nghĩ ra cách này. cũng nhân dịp hôm nay là ngày thành lập đài tiếng nói Việt Nam hihi nên gửi podcast lại quá hợp lí luôn rồi đúng không? mong jihoon sẽ dành ra 10 phút ngắn ngủi để nghe những điều mình muốn nói nhé!"
mới nghe đoạn mở đầu chưa gì đã khiến jihoon phì cười. cái giọng run run này là sao đây? thật chả giống kwon soonyoung tự tin thường ngày của cậu gì cả.
"mắ ơi lại còn ngày thành lập đài tiếng nói Việt Nam. khùng hã trời."
"bắt đầu nói từ đâu đây nhỉ hmmm... chúng ta biết nhau cũng đã 5 năm rồi nhỉ, 4 năm không liên lạc nhưng vẫn tính là biết nhau mà đúng khum. jihoon có biết truyền thuyết sợi chỉ đỏ không? đó là khi mọi người cùng được quấn quanh ngón tay một sợi chỉ đỏ kết nối với định mệnh của mình và sẽ gặp nhau trong một hoàn cảnh nhất định vì họ là "tình yêu đích thực của nhau". nhưng mình nghĩ không cần nhìn thấy sợi chỉ đỏ ấy, một lần chạm mắt thôi mình cũng đã biết rằng jihoon chính là tình yêu đích thực của mình rồi. "
má ơi kwon soonyoung mà cũng có lúc sến sẩm thế này á? sao tự nhiên da gà da vịt của jihoon nổi hết lên rồi. tuy thế nhưng trên môi jihoon lại đang một nụ cười rất tươi, cùng chiếc gò má đang dần chuyển sang một sắc hồng.
"chắc hẳn là mình nên nói ra cả lời xin lỗi nữa ha. mình biết rằng mình đã làm tổn thương jihoon rất nhiều. và có lẽ mình sẽ phải dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp. nhưng với mình thì cái giá đó là xứng đáng. cảm ơn bạn vì đã tin vào mình, vì đã cho mình cơ hội để làm quen với bạn một lần nữa."
gì mà xin lỗi cơ chứ...jihoon đã sớm bỏ qua cho soonyoung rồi. làm sao không thể không bỏ qua được đúng không? bao tháng qua cậu đã ân cần, chân thành thế nào jihoon đã cảm nhận được hết chứ.
" đôi lúc mình đã nghĩ, sao đôi mình lại làm đau nhau rồi bỏ lỡ nhau thật lâu như thế chứ? ước gì từ đầu không va phải nhau đi thì có phải đỡ đau khổ rồi không? nhưng mình biết rằng 500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau ở kiếp trước, mới đổi được một duyên gặp gỡ đời này. và mình nhận ra rằng bản thân không muốn bỏ lỡ cô hội ấy, cơ hội mà tốn đến 500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau từ các kiếp trước mới có được. mình phải giữ lấy mối quan hệ này bằng mọi giá.
nãy giờ nói cũng nhiều rồi, cũng hơi mỏi mồm rồi. nói dài dòng như thế nhưng ý của mình chỉ có một. ngắn gọn nhưng thật khó nói.
soonyoung thích jihoon ...à không soonyoung đã yêu jihoon mất rồi. chúng mình bên nhau được không? "
sau bốn năm, chúng mình tìm lại được nhau rồi.
"mình không thể hứa rằng sẽ mang lại cho jihoon một mối quan hệ hoàn hảo được. vì không có gì là hoàn hảo cả, đương nhiên chúng ta sẽ có lúc bất đồng quan điểm và bực tức với nhau. nhưng mình hứa, dù có thế nào đi nữa mình cũng sẽ không để jihoon phải đi ngủ một mình trong nước mắt. mình hứa rằng chỉ cần là mình còn ở đây, thì jihoon sẽ không bao giờ phải cảm thấy cô đơn hết. nên hãy yêu lấy cả những điều không hoàn hảo của mình nữa nhé?
nếu bạn đã sẵn sàng trả lời thì, hãy xuống dưới nhà nhé. mình đang chờ jihoon rồi. một lần nữa, cảm ơn vì đã đến bên mình."
soonyoung đang chờ ở dưới nhà rồi ư? vội vàng khoác chiếc áo, jihoon chạy như bay ra khỏi cửa nhà. xuống nhanh không bạn người iu mình đợi lâu lạnh ốm mất!
nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của người thương đang vội vàng chạy về phía mình. soonyoung hét lên:
" đi từ từ thôi jihoon! ngã bây giờ."
chạy được đến nơi bạn thì jihoon cũng hết cả hơi rồi. jihoon dựa người vào bạn thở hổn hển để lấy hơi.
" ê...sao đứng đây giờ này...không lạnh à?"
vừa nói vừa lấy hơi nên jihoon nói có hơi đứt quãng.
" cứ từ từ lấy hơi rồi nói cũng được jihoon à."
từ từ lấy lại hơi, tuy nhiên cậu lại quá ngại không thể nhìn vào mắt của người đối diện.
" thế câu trả lời của jihoon là gì? "
" sao nay sến thế? chả giống bình thường tí nào"
" thì ngày đặc biệt cho một người đặc biệt mình phải làm khác đi một tí chứ đúng không nào? để sau này còn cái mà nhớ về để kể cho con cái."
nghe thấy soonyoung nói thế thì jihoon ngượng chín cả mặt. xí, đã ai bảo sẽ lấy bạn đâu chứ?
"..."
" sao im thế? "
"không biết trả lời thế nào hết..."
" thì chỉ có hay không là được thui mà. "
" nhưng soonyoung làm cầu kì vãi, mà mình lại chả có gì đặc biệt để nói cả..."
" gì chứ? từng lời jihoon nói đã là đặc biệt rồi. jihoon nói cái gì mình cũng thích hết."
" kể cả giờ từ chối thì bạn cũng thích hả?"
" à không trừ cái đó ra..."
sao lúc nào ở với soonyoung, cậu cũng đều cảm thấy thật vui vẻ thế nhỉ. nhìn bộ dạng lúng túng của soonyoung khi jihoon trêu đã thấy đáng yêu quá đi mất. chỉ muốn bắt cóc rồi nhét vào túi áo mang theo đi khắp mọi nơi thôi.
" à thế là từ chối không phải là một sự lựa chọn hả? "
" không được đâu! jihoon không được từ chối! nếu từ chối thì mình sẽ không chấp nhận đáp án đó và bám theo bạn suốt đời đó !!"
" được rồi. "
"..."
" cảm ơn bạn vì đã quan tâm tớ suốt nhiều ngày qua. cảm ơn bạn vì luôn mang lại ánh nắng đến cuộc đời u ám của mình.
bốn năm dài, ở một đất nước lạ lẫm chính là khoảng thời gian mà mình đã chờ đợi một người nào đó. chờ đợi một người đem lại cảm xúc như của jihoon tuổi 18 đã có với soonyoung của tuổi 18. nhưng mình dần nhận ra, tại sao lại phải mong chờ người khác quan tâm mình như cách soonyoung đã từng chứ? tại sao soonyoung lại không thể là người đó ?
nhưng bốn năm thực sự là một khoảng thời gian quá dài. có lẽ bạn đã quên mình rồi. có lẽ kí ức ngây thơ, đẹp đẽ của năm cấp 3 chỉ đọng lại trong kí ức của riêng bản thân mình thôi.
nhưng thật may mắn làm sao, mình vẫn tồn tại trong trí nhớ của bạn. thật may mắn làm sao, khi bạn lại là người bắt chuyện với mình trước. thật may mắn làm sao, khi chúng mình lại một lần nữa được viết tiếp câu chuyện vốn đã bị bỏ rơi. "
gì chứ jihoon bảo không có gì đặc biệt để nói cơ mà. thế mà lại làm cho soonyoung khóc huhu nước mắt nước mũi phải lau nhờ áo người thương thế này.
" sau này lại làm phiền bạn nhiều rồi. hãy yêu thương mình thật nhiều nhé?"
xúc động quá soonyoung chỉ biết gật đầu lia lịa, đứng ôm bạn người yêu rồi khóc rồi như một đứa trẻ bị cướp mất kẹo thôi à. jihoon đành phải đứng đó vỗ về bạn người yêu mít ướt.
" ngoan nhé. tớ thương."
_________________________________
_________________________________
p/s: ai thích xem ảnh full hd podcast của bạn hổ thì sốp để đây nhaaa~ ╰(*'︶'*)╯♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro