mười tám: hệ hệ hệ
"gyu~ đêm nay cưng muốn uống gì nào? chính tay em làm cho anh."
taehyun nhướng mày, nhẹ nhàng nâng niu đôi bàn tay của gấu nhỏ rồi đặt lên nó một nụ hôn.
"rượu...vang?"
beomgyu tít mắt cười.
rồi chốc sau, những tràng vỗ tay rầm rộ cho giọng hát ngọt ngào của yeonjun, anh mỉm cười tự hào rồi cầm áo khoác trên vai bước xuống phía em trai mình.
"ooohh, nay hot quá ta~ không ai yêu thì phíii"
"gruuu, im đi bomkkiu!" yeonjun order một soju vị bưởi.
"này, thế bao giờ mày dẫn taehyun về ra mắt?" yeonjun có hỏi với đôi má đã ửng hồng
"gì vậy...chúng em còn chưa tận hưởng hết mà, cưới xin gì vội?"
"tao không có ý đấy, cưới xin lúc éo nào chả được? chỉ là...mày nên nói một lời với gia đình, họ đỡ phải lo lắng sợ mày ế chổng quẻo ra đấy."
beomgyu trông vẻ khó xử:
"em...đang tính nói...mẹ em cũng biết em chơi bời, gái theo đầy đấy thây! có khi gia đình họ tới tận nhà hỏi cưới xin. haiz, mà mẹ lại vốn biết em chê tất cả người đấy, thành ra cứ bảo đi ra mắt."
"mà lạ nhể, anh mày còn chưa có người yêu, người ta gọi là thanh xuân, hào quang của tuổi trẻ. thế mà mẹ choi đã sợ mày ế, mày còn kém tao 2 tuổi đây?"
yeonjun bật cười. cùng lúc ấy, taehyun bưng rượu ra cho họ, cậu nhìn beomgyu một lúc, miệng thở dài:
"beom, em tôn trọng quyết định của anh. nên là cứ nói cho em biết, nhé? em không ngại gì cả, mẹ choi chắc chắn sẽ yên lòng."
"awww, sóc thúi của bée!!" nói rồi cả hai đứa ôm chầm lấy nhau, hôn nhau rối rít. yeonjun nhìn mà tức á!!!
chợt, có cô gái tiến lại gần họ, cô ấy chào hỏi ngọt ngào:
"yeonjun phải không ạ?"
cả ba người đều ngoái đầu lại nhìn, ôi trời ạ...người quen?
"m-miyeon?" yeonjun có chút bối rối còn beomgyu thì thể hiện thái độ ghét ra mặt.
"em cũng tới đây à, miyeon?"
"yeonjun, anh quen cô ta à?" gấu nhỏ liếc nhìn, mặt hầm hừ
"không cần giả ngây đâu, anh yeonjun." miyeon mỉm cười, đi tới và ngồi cạnh anh. và chẳng thể hiểu nổi, sắc mặt cô ta thay đổi đến lạ.
"anh đúng là tên đáng ghét! mau tránh xa soobin đi."
"này! cô cẩn thận cái mồm-" beomgyu trừng mắt, chưa bao giờ em phải chứng kiến cảnh người nhà bị châm chọc. thế nhưng yeonjun lại ngăn lại.
"nói tiếp đi."
"tôi biết, vốn dĩ cả hai chỉ là khách và chủ, trời ạ. nhưng tôi thấy anh luôn muốn có sự chú ý của soobin! làm ơn tránh xa ra cái. soobin không hề thích anh đâu."
"ha, với lại~ tôi cũng từng bảo cậu ấy, anh là tên chẳng có chút đứng đắn gì. dù cho có gương mặt đẹp và kiêu hãnh tới mấy, anh cũng chẳng thể làm cậu ấy xiêu lòng đâu. soobin ghét thể loại như anh đấy!"
"và cũng nói luôn! tôi - miyeon, tôi thích soobin. tôi đang theo đuổi cậu ấy. đồ cản đường chắn lối!"
miyeon hả hê, đứng dậy rồi bước đi trong vẻ mặt tự hào.
"cái đồ con gái nết như hạch!!!" beomgyu liền chốt hạ câu cuối. chẳng phải bàn, cậu ấy là người dám chiến nhất ở đây còn hai người còn lại vẫn luôn điềm tĩnh hơn như thế.
"yeonjun, anh đừng nghe lời nào cả."
taehyun thở dài, bản thân cũng biết rõ anh là người dễ bị tổn thương
"không, anh không bận tâm."
kết thúc bằng nụ cười chẳng hề ổn...yeonjun muốn đi về nhà, anh mệt rồi.
_______
một cuộc gọi nhỡ.
từ soobin.
lạ thật, soobin chưa từng chủ động gọi điện cho anh thế này...
"hah?"
"anh say à?" giọng tên sói này có vẻ vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ gật ngắn. trầm lắm, trầm đến nỗi nghe thấy âm thanh địa ngục luôn.
"um, chắc vậy. anh uống soju...."
....
"ngon bằng tình yêu của soobin không?"
"gì?"
"ý em là, cốc trà tình yêu của soobin...quán em, odi."
"à."
"hmmm...."
yeonjun bất giác cười khúc khích.
"khong biết nữa, so sánh khập khiễng...bởi vì men say và đồ ngọt khác mà."
"...em hỏi cảm giác cơ?"
"cảm- cảm lạnh."
"không yeonjun, cảm giác."
"yomost á? chắc thế..."
"không mà..."
soobin hít một ngụm khí lạnh.
"anh cảm thấy như nào?"
"thì...lạnh quá! chẳng ấm bằng dựa vào lưng em đâu"
soobin dường như mím chặt môi khi thấy yeonjun nói vậy.
"a-anh về nhà chưa?"
"rùi..."
"thôi, anh ngủ đi."
"ừ" nói rồi, yeonjun là người cúp máy đầu tiên
anh trầm ngâm suy nghĩ rồi chẳng biết từ bao giờ, giọt nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên gò má phớt hồng.
yeonjun ôm mặt khóc đến nức nở, có khi lại hét lên dường như tuyệt vọng. chưa bao giờ, cảm giác tội lỗi cứ bao trùm lấy toàn bộ cơ thể anh. dẫu rằng, anh biết bản thân đã thích soobin mất rồi...
nhưng có người cũng đang theo đuổi em ấy cơ mà...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro