33.2
Hoàng Nguyên vì bị lệch múi giờ nên khi chờ đến cái đèn đỏ thứ hai trên 100 giây đã bắt đầu thiếp đi từ lúc nào, thời tiết tháng hai không quá lạnh nhưng Hoàng Nguyên từ sự kiện 8 năm trước sức khoẻ yếu đi nhiều, người cũng dễ lạnh dễ ốm nên Toàn Thắng lấy áo khoác của mình bọc Hoàng Nguyên đang co rúm lại bên ghế phụ, cẩn thận gấp khăn choàng lại làm gối kê đầu cho Hoàng Nguyên đỡ mỏi. Cảm nhận được đã ấm lên nên ngón chân đang cuộn lại cũng thả lỏng, nhịp thở cũng đều trở lại rồi.
"Thế không muốn nói chuyện với anh nữa à"
"Có mà" Hoàng Nguyên khẽ cựa mình trong lòng Toàn Thắng, ngón tay nhỏ nghịch trên cánh tay to của người đang ôm
"Thế em muốn nói gì"
"Em...."
"Em muốn đi tắm"
Toàn Thắng dù vẫn chưa được nghe câu trả lời thoả lòng mong muốn nhưng vẫn nhẹ nhàng chấp nhận. Đưa tay bẹo má Hoàng Nguyên một cái rồi đi xả nước ấm cho em.
"Anh không mang quần áo cho em"
Toàn Thắng mặc kệ lời Hoàng Nguyên nói, đi đến bên bồn tắm ngồi bên cạnh trải khăn tắm lên đùi mình.
"Em có nhớ anh không?"
Hoàng Nguyên nghe câu hỏi ngay lập tức rùng mình, tim "thịch" một cái. Mắt ngước lên nhìn thẳng vào Toàn Thắng.
Hoàng Nguyên cung Thiên Bình không thích nói nhiều chỉ dùng hành động để trả lời. Chống tay lên thành, Hoàng Nguyên đứng dậy khỏi bồn nước mặt song song với Toàn Thắng nhẹ nhàng tiến lại gần rồi đặt môi mình lên môi người kia.
Có lẽ là một triệu chữ nhớ cũng không đủ để Hoàng Nguyên có thể bày tỏ nỗi nhớ trong lòng mình ra nên cậu gói ghém hết vào nụ hôn này, nụ hôn đầu tiên mà cậu chủ động hôn Toàn Thắng.
_____
Lâu không được yên tĩnh ngồi một mình làm fic như này xong tự nhiên hoài niệm về nửa năm trước ghê.
Ngưng lả lơi với Phông bạt chắc là hai fic có tiếng nhất của mình cho đến hiện tại, và cũng là 2 fic mình có nhiều kỉ niệm đẹp nhất với nó. Người đến người đi, người thương người ghét nhưng cảm ơn mọi người vì đã và đang hay kể cả là từng ủng hộ mình, mình hiết ơn tất cả. Cảm ơn mọi người vì thời gian qua
Kết thúc 2024 và bắt đầu 2025, những thử thách mới những chặng đường mới. Hi vọng mọi người khoẻ mạnh và vững vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro