31
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên, là Dương Minh mang nước uống lên cho anh.
"Sếp ơi em vào đấy nhé" - Dương Minh hỏi dò lần một.
Đáp lại cậu là một khoảng lặng dài, hỏi dò thêm một lần nữa Dương Minh quyết định đi vào bên trong. Cậu đoán không sai mà, sếp cậu lại-một-lần-nữa nằm dưới đất bày ra dáng vẻ thảm hại nhất trong suốt 10 năm quen biết nhau ra đây rồi.
Người kia cuộn tròn người, rúc đầu vào đầu gồi đang co lên. Trông Toàn Thắng bây giờ hệt như một con sâu vừa bị phun thuốc, không khác gì.
"Anh Thắng đi ăn cùng bọn em không, bọn em định đi ăn lẩu"
"Không ăn đâu, đi đi" - Toàn Thắng vẫn không nhúc nhích, giữ nguyên tư thế bó gối như vậy
Dương Minh được cái nhiệt tình nhưng bù lại thì không kiên trì lắm, sếp từ chối thì đành đồng ý thôi, tí đói đừng hò đám này mang đồ ăn sang là được.
Trong bóng tối mà Dương Minh để lại sau khi khép cửa phòng, Toàn Thắng từ từ ngồi dậy loạng chà loạng choạng bước đến bàn viết, quơ quào tìm công tắc đèn bàn rồi thả mình xuống ghế làm việc.
Sau khi day day ấn đường để tỉnh táo trở lại, anh bắt đầu lấy giấy bút ra viết. Anh ngồi ngay ngắn thẳng lưng, nắn nót từng chữ đang dần nhoè đi trong lòng mắt; từng giọt, từng giọt cứ rơi xuống thấm vào lá thư màu nâu nhạt.
Thấm nhoè cả chữ "Yêu em".
_____
chap này ngắn lè vì làm chỉ để thoả nỗi nhớ jeonghan và mọi người thui à với lại để bắt đầu theo nhịp lại của fic, nhớ mọi người nhiều nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro