Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Twenty-three

Chap này văn hơi nhìu nha

______________
1 tiếng trước

Junhui với Minghao đang dắt tay nhau vào rừng hẹn hò, đây là bữa hẹn hò thứ hai của hai người. Anh chụp hình cậu, cậu chụp hình anh rồi hai người chụp cùng. Đang tung tăng đi vào rừng đột nhiên Junhui dừng lại ép Minghao vào cái cây ngay đó, đôi trẻ định làm gì thì ai cũng biết rồi đó. Tới lúc môi hai người sắp chạm nhau anh cảm nhận được có thứ gì đó lao về phía mình, anh đột ngột kéo Minghao ra chỗ khác trước khi có một cao báo kịp vồ lấy cậu. Không bắt được con mồi nó tiếp tục bổ về phía hai người nhưng may Junhui đã đá nó văng ra một đoạn.

"Fed là anh đây mà!"

Nghe anh gọi con báo đó có khựng lại một chút nhưng rồi lại lao đến anh lần nữa, lần này thì đấm vào mặt nó một cái khiến nó ngã ra đất tưởng là ổn nhưng như thế vẫn chưa hề hấng gì với con báo này. Trong khoảnh khắc đó một luồng sức mạnh bùng lên từ bên trong Junhui. Đột ngột, cơ thể anh chuyển động một cách kỳ diệu, xương cốt và cơ bắp dường như đang thay đổi ngay lập tức. Lớp da anh trở nên bóng mượt, ánh lên màu đen huyền bí. Cơ thể anh thay đổi hoàn toàn, từ một người đàn ông thành một con báo đen khổng lồ, với bộ lông bóng mượt và đôi mắt ánh lên vẻ thông minh và lạnh lùng. Minghao lúc này vô cùng bất ngờ khi người yêu mới hẹn hò chính thức hai ngày của mình là nhân thú, đúng là người ta đồn không sai tiên rừng chỉ có kiếp làm "ông chủ" chứ không có cửa nào làm "dừng lại". Thấy hai con báo đang vồ lấy nhau cậu liền nhảy lên cây để ránh chứ cứ đứng đây sẽ làm Junhui phân tâm vì phải bảo vệ cậu nữa. Cảm thấy con báo kia bắt đầu yếu đi, anh tranh thủ thời cơ tấn công một đòn chí mạng làm con báo bị thương nặng không thể đứng lên được nữa.

Lúc này Minghao xuống xem con báo như thế nào, phải chữa thương cho nó thôi chứ nếu cứ để nó thế này thì nó sẽ chết, cậu vô tình nhìn thấy một dấu ấn màu đen trên cổ của con báo đang mờ dần rồi mất đi, Minghao lúc này vẫn chưa biết cái này là gì nhưng cứu con báo trước đã rồi tính.

"Em... em là là tiên rừng hả?"

"Ờ... ủa còn anh là... nhân thú?"

Soonyoung cùng Jihoon đi vào rừng hít thở không khí trong lành của cây cối phải nói rất là thư giãn luôn, hai người ngồi xuống một khúc gỗ để nghỉ ngơi rồi trò chuyện.

"Lần trước cậu bảo tui giống ai cơ?"
"À nhìn cậu giống bạn cũ của tui nhưng cậu ấy đã chết rồi"

Một khoảng lặng giữa hai người, nó chỉ kết thúc khi Soonyoung lên tiếng.

"Nhìn cậu cũng giống bạn cũ của tui mà cậu ấy biến mất 12 năm trước rồi"

"Bạn của tui cũng chết vào 12 năm trước"

"Trong một vụ cháy rừng?"

Cả hai đồng thanh đặt một câu hỏi, bọn họ nhìn vào mắt nhau thật lâu và càng ngày càng gần lại, đến lúc môi hai người sắp chạm nhau thì bỗng nhiên...

"KWON SOONYOUNG ĐẰNG SAU!"

Jihoon hét lên làm Soonyoung giật mình quay lại thì thấy một con hổ to lớn đang chạy về phía hai người nhưng không phải là kiểu chạy đến mừng rỡ như mấy con hổ lúc anh đến mà đây chính là cách lao tới vồ lấy con mồi. Soonyoung nhận ra điều đó ngay lập tức, anh liền chạy đến cản con hổ đó lại để bảo vệ cho cậu, chẳng hiểu sao nay con hổ này không nhận ra anh và nó khỏe đến lạ thường, trong cái rừng này chẳng có một con vật nào có thể làm anh hay nhóm của anh tốn sức để giữ nhưng con này như mới chơi đá nên không kiểm soát được hành vi của mình vậy. Thấy không ổn anh quyết định biến thành hổ để có cùng kích thước với con kia. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt anh bừng lên một thứ gì đó kỳ lạ, mạnh mẽ. Đôi cơ bắp nổi lên, và một luồng sức mạnh mãnh liệt từ sâu trong người anh bùng nổ. Cơ thể anh rung lên, cơ bắp căng ra, xương cốt và da thịt bắt đầu thay đổi. Và chỉ trong một tích tắc, anh đã không còn là con người nữa. Jihoon nhìn thấy Soonyoung từ người biến thành hổ ngay trước mắt mình vừa bất ngờ vừa cảm thấy vui, có lẽ đây chính là cậu bạn cũ được cho là chết 12 năm trước. Bản thân là một tiên rừng Jihoon nhìn ra được con hổ này có gì đó lạ lắm, Soonyoung cũng đã dần mất sức khi đánh nhau với nó. Đến lúc này Jihoon phải ra tay thôi nếu không anh sẽ bị thương nặng hơn mất.

"KWON SOONYOUNG GIỮ NÓ LẠI CHO TUI!"

Nghe Jihoon nói thế anh quay ra đằng sau nhìn thì thấy một quả cầu phát sáng trên tay cậu đồng thời tóc cậu đổi thành màu trắng, Soonyoung ngay lập tức nhận ra đó là phép thuật của tiên rừng nên anh bất ngờ biến lại thành người rồi vòng ra sau lưng con hổ kia giữ nó lại cho Jihoon. Con hổ dính chiêu của Jihoon liền ngã lăn ra đất, nó chưa chết đâu chỉ ngủ đi thôi.

"Jihoon à cậu là tiên..."

"Chuyện đó nói sau đi giải quyết vụ này trước"

Soonyoung nghe lời cậu liền ngồi xuống xem xét con hổ cùng cậu, anh nói rằng mỗi lần anh gặp nó nó đều chạy lại mừng rỡ đùa giỡn với anh nó chưa từng hung hăng như thế này. Bỗng thấy trên cổ của nó có một dấu ấn màu đen đang mờ dần rồi biến mất, rất giống với con báo tấn công Junhui với Minghao.

Mingyu dắt Wonwoo vào rừng để chơi, ý là đi chơi thôi nha cũng sẵn tiện tỏ tình với Wonwoo luôn, hôm qua cho người khác ăn cơm chó nhưng mà chưa có chính thức quen nhau. Đứng giữa rừng với tiếng cây xào xạc mát mẻ thế này tỏ tình là tuyệt vời hết ý.

"Từ giờ Nu hẹn hò với Gyu nha!"

"Thế giờ nói không thì anh có tha cho em à!"

Anh tiến tới đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng, tiếp đến là lên má rồi cuối cùng là môi của cậu. Đang trao nhau một nụ hôn nồng cháy thì Wonwoo đột ngột đẩy Mingyu ra.

"ÔI mẹ ơi giật cả mình!"

"Hả... ủa sao nhóc Corn ở đây?"

Đang đắm chìm trong tình yêu thì Wonwoo mở mắt ra thì thấy nguyên một con sói đứng dưới chân Mingyu, cậu bị giật mình nên đẩy anh ra.

"Cứu em với mấy anh kia bị điên rồi!"

"Em nói vậy là sao?"

"Lúc nãy em vừa đi chơi với Carot về thì mấy anh đột nhiên tấn công em khó khăn lắm em mới thoát được may gặp được hai anh"

Corn là một con sói út trong đàn, Mingyu đặt nó là Corn tại vì món yêu thích của nó là bắp rang bơ vì trong một lần nọ Soonyoung rảnh rỗi mang bắp rang bơ cho tụi nó ăn, mấy con khác không ăn chỉ có Corn là mê mệt với món này nên gọi là Corn luôn. Đã thế bé sói này là con sói độc lạ nhất trên thế giới vì nó ăn chay không ăn thịt tuy vậy mấy anh trai của nó trong đàn không ghét mà còn bảo vệ nó nữa, đàn sói đó thương nhau lắm chưa bao giờ cắn nhau nhưng hôm nay Corn lại bị chính mấy anh ruột tấn công, đúng là lạ.

"Em nói mấy anh tấn công em sao?" Wonwoo hỏi lại

"Dạ đúng rồi hôm nay mấy anh lạ lắm ánh mắt cũng khác nữa"

"Ủa khoang Wonwoo hiểu tiếng nó hả?"

"Ờm thì... ủa chứ anh thì sao?"

"Anh Mingyu không biết anh Wonwoo là tiên rừng à?"

"HẢ?"

"Thế để em nói cho lẹ. Anh Mingyu là một trong 6 nhân thú đứng đầu còn anh Wonwoo là một trong 7 tiên rừng mạnh nhất"

Dứt câu cũng là lúc ba người bị bao vây bởi sáu con sói trưởng thành, bọn chúng là anh của Corn. Đúng như lời thằng bé nói mấy con này bị gì đó lạ lắm, ánh mắt của tụi nó nhìn ba người chính là ba miếng mồi di động ngon miệng. Hai con sói to nhất nhảy vào người Mingyu nhưng anh chỉ cần tung một cước đã đá bay tụi nó rồi. Tưởng vậy là hai con sói đó bỏ chạy hả, đúng nó chạy thật nhưng mà chạy lại về phía anh để tấn công. Corn cũng là sói nhưng không đủ sức để đánh lại tụi nó vì thằng bé ăn chay nên sức yếu hơn với cả thằng bé này nhỏ hơn mấy đứa kia nhưng có một ưu điểm đó là thằng bé rất nhanh nhẹn. Lúc bị tấn công Wonwoo nhanh tay bế Corn né ra chỗ khác nhưng vẫn bị bốn con còn lại bao vây, đến nước này rồi Wonwoo buộc phải dùng sức mạnh của mình, cậu bảo Corn phải dụ bọn chúng trong lúc tụi nó mất tập trung anh có thể khiến chúng ngủ. Đó là kế hoạch còn làm được hay không còn phụ thuộc vào may mắn.

Như đã tính trước Wonwoo thả Corn xuống, thằng bé chạy để đánh lạc hướng bốn con sói kia, bốn con kia nhìn theo Corn mà không còn để ý Wonwoo nữa. Một con bị dính phép của Wonwoo nên gục tại chỗ, ba con còn lại nhận ra điều đó nên không chú ý Corn nữa mà quay sang Wonwoo. Bọn chúng ba con một lượt lao về Wonwoo, cậu chưa kịp phản ứng thì nguyên một con sói xám to gấp đôi 2 con kia vồ lấy hai con một lượt còn Corn thì đánh liều nhảy lên vồ lấy con còn lại để cứu Wonwoo. Ba con sói kia ngã xuống nhân lúc đó Wonwoo cho tụi nó tí phép để tạm thời chìm vào giấc ngủ sâu.

"Em không sao chứ Wonwoo?"

Mingyu chính là con sói khổng lồ đó, với bộ lông màu xám cùng đôi mắt sắc lạnh ta nói Kim Mingyu là người cũng đẹp mà là chó cũng đẹp nữa, có bồ chất lượng thế này thì chắc Wonwoo kiếp trước phải là người có công lớn với đất nước hay sao ấy. Còn Mingyu nhìn Wonwoo với bộ tóc màu trắng thì không biết phải dùng từ gì mới diễn tả hết vẻ đẹp ấy, do sử dụng phép thuật nên tóc Wonwoo chuyển thành màu trắng, thật ra tiên rừng không cần tốn tiền nhuộm tóc mà tóc muốn đổi màu nào thì đổi riêng khi dùng phép ru ngủ thì tóc sẽ thành màu trắng. Mingyu thầm nghĩ mình được ông bà gánh còng lưng mới bưng được về một em người yêu xinh đẹp, thông minh, giỏi giang như thế này trừ việc nấu ăn với làm việc nhà ra thôi chứ học với chơi game hay chơi thể thao ẻm đều giỏi hết.

Quay lại việc quan trọng nhất lúc này đó là trên cổ của chúng cũng có một dấu ấn màu đen đang mờ dần rồi biến mất giống như con báo với con hổ lúc nãy.

Đôi trẻ này bảo chưa yêu nhau mà cứ như yêu nhau rồi ấy, Hansol cứ đi theo năn nỉ Seungkwan tha lỗi cho mình vì chuyện chụp ảnh hôm đó.

"Biến coi phiền quá!"

"Đừng giận tui nữa mò..."

"Tao nói mày biến!"

Hansol tổn thương rồi bị crush đuổi về sao mà không tổn thương được. Anh quay lưng đi về hướng ngược lại, cậu thấy thế tưởng anh đi thiệt vừa giận vừa buồn bỏ đi thật nhanh luôn, Seungkwan buồn lắm lúc này cậu mới biết Hansol chỉ muốn trêu mình thôi chứ không có thích mình gì hết, vừa mới đuổi đã đi thiệt mà cậu đâu biết anh núp sau cái cây to kia để quan sát cậu.

"Chwe Hansol đáng ghét! Làm tưởng thích mình... mà không phải vậy cái đồ...hức..."

Seungkwan khóc rồi, cậu cũng thích Hansol nhiều lắm chỉ mới định thử coi tên đó có thích cậu thiệt không thì nhận lại kết quả như này mà giờ có làm được gì nữa đâu, thôi đành chôn vùi tình cảm này vậy.

"Mà... mình cũng đâu trách cậu ấy được... do mình ảo tưởng hức... đồ ngốc Boo Seungkwan"

Thấy Seungkwan như thế Hansol vừa xót vừa vui, thì ra crush cũng thích mình không chần chờ được nữa phải chạy ra đó với bé yêu thôi.

"Giờ mà hun bé thì bé có dỗi không nhỉ?"

Tự hỏi thế thôi nhưng anh ta cũng làm à, định chạy ra chỗ Seungkwan thì đột nhiên có một cành cây to rơi xuống chỗ cậu đang đứng. May là Hansol đủ nhanh và đủ khỏe để kịp chụp cành cây đó lại quăng ra chỗ khác không thôi là bé người sắp yêu bị đè mất tiêu rồi.

"Han... Hansol..."

"Cậu có sao không vậy?"

"Sao... sao cậu giữ được cái cây đó!?"

"Seungkwan phải thật bình tĩnh nghe tui nói thật ra..."

Chưa kịp nói cho cậu nghe thì từ đâu xuất hiện nguyên một con gấu xám to lớn đang chạy về phía hai người, Hansol và Seungkwan đều nhận ra sự bất thường của con gấu nhưng muộn rồi nó tới gần lắm rồi không kịp chạy nữa nên Hansol đành phải vừa lao tới nó vừa biến thành một con gấu mới cản được nó. Trong chốc lát, anh bắt đầu thay đổi. Một luồng ánh sáng mạnh mẽ bùng lên từ trong cơ thể anh, ánh sáng trắng chói lóa như tuyết trong mùa đông. Seungkwan mở to mắt, trái tim đập thình thịch trong sự kinh ngạc. Cơ thể Hansol biến đổi: cơ bắp anh nở ra, xương cốt thay đổi, và bộ lông trắng muốt như tuyết phủ lên người anh. Anh cúi thấp xuống, gầm nhẹ, và chỉ trong một tích tắc, anh đã trở thành một con gấu Bắc Cực khổng lồ. Và lý do Hansol là gấu bắc cực mà lại ở đây là vì anh chuyển nhà từ bắc cực về Hàn Quốc, còn tại sao chuyển thì tại thích thế thôi, cuộc sống mà mình thích đi đâu mình đi thích làm gì mình làm miễn là mình có tiền, còn nhà ba má làm gì mà có tiền thì xin thưa ba mẹ Hansol là nhà nghiên cứu khoa học ở bắc cực và thằng con được chọn là nhân thú nên cho nó chuyển về Hàn luôn. Nhân thú không phải nhất thiết ba mẹ phải là nhân thú mà là người được chọn từ lúc sinh ra thì sẽ là nhân thú và việc này diễn ra hoàn toàn ngẫu nhiên.

Seungkwan đứng đó nhìn hai con gấu đánh nhau mà lo lắng, cậu sợ Hansol bị thương chưa kịp chạy đến giúp thì anh đã nhấc nguyên con gấu đó lên và quăng đi chỗ khác.

"WHAT THE HELL!"

Cậu có nhìn lầm không vậy là anh vừa quăng một con gấu đi á hả? Hansol biến lại thành người và đi về phía cậu.

"Seungkwan à thật ra tui là nhân thú"

"Thiệt hả!?"

"Tui biết là có thể cậu sợ tui nhưng tui sẽ không làm hại cậu đâu"

"Để tui cho cậu xem cái này"

Seungkwan nhắm mắt lại và màu tóc của cậu từ màu đen thành màu trắng, Hansol xịt keo không phải do bất ngờ mà là do cậu đẹp quá anh không chớp mắt được.

"Thật ra tui là tiên rừng"

"Xinh quá..."

"Hả?"

"Cậu xinh quá!"

Seungkwan chỉ tặng cho Hansol một cái lườm rồi bỏ đi không thèm nói chuyện với cái tên trap boy này nữa, toàn là điêu. Còn Hansol vẫn còn đắm chìm trong vẻ đẹp đó nên cứ cười cười như tên ngốc rồi theo sau cậu, đi được một đoạn thì cậu mới chợt nhớ ra một việc quan trọng.

"Ê sao lúc này con gấu đó lại tấn công tụi mình?"

"Chắc tại ghen tị với tui tại tui đi với Boo xinh á!"

"Mày tỉnh giùm tao cái coi thằng này" Seungkwan đánh mấy cái vào tay Hansol.

"Hê hê... mà cậu nói đúng nhỉ có gì đó lạ lắm"

Lúc này Seungkwan cũng nhận được tin nhắn của mấy người khác trên group, cậu liền đưa cho anh xem cùng. Hai người khó hiểu nhìn nhau, tại sao mấy người khác cũng bị tấn công như bọn họ? Đang đứng nói chuyện thì lại có thêm một con gấu khác từ xa đang chạy tới chỗ hai người, Hansol với Seungkwan không muốn đánh nhau nữa nên anh biến thành gấu rồi mang cậu trên lưng chạy thật nhanh ra khỏi đây.

Cuối cùng là đến Seokmin với Jisoo, hai cái con người tình trong như đã mặt ngoài còn e này đang hôn nhau đắm đuối trong rừng. Thật ra đó là cặp đầu tiên luôn nhưng do muốn công khai từ từ cho nó thú dị. Ngay từ cái hôm Seokmin qua nhà Jisoo học rồi chụp ảnh nằm lên giường chung với nhau là đã yêu nhau từ bữa đó chỉ là để hai nhóm bớt căng thẳng mới dám công khai.

"Anh nghĩ giờ mình công khai được òi á"

"Em cũng nghĩ dị ó"

Nói xong lại đứng hôn nhau tiếp như bữa giờ ai cấm hai ổng hôn vậy á. Không khí đang rất lãng mạng thì đột nhiên có tiếng rầm rầm ngày càng to, cảm giác như có một đàn gì đó chạy về phía hai người. Đúng thật, có một đàn ngựa vằn như hóa điên chạy ra từ trong rừng sâu nhưng khoang trong rừng sao lại có ngựa vằn? Giờ không còn thời gian để thắc mắc nữa, trong ba mươi sáu kế chạy là thượng sách nhưng chạy bộ thì sao mà kịp thế thì phải dùng chiêu cuối thôi. Seokmin nhanh chóng biến thành một con Pegasus để mang Jisoo chạy khỏi chỗ này cho kịp. Pegasus cúi đầu về phía cậu đôi mắt sáng ngời như bảo vệ, và cậu không hề do dự khi nhảy lên lưng nó. Một cú vỗ cánh mạnh mẽ, và cả hai bay vút lên, rời xa mặt đất.

"Anh là Pegasus thật á hả!?"

"Anh xin lỗi khi không kể cho em nghe anh..."

"Trời ơi! Không ngờ người yêu của em là Pegasus mê quá đi!"

"Em không thấy sợ hả?"

"Xin giới thiệu với anh em chính là một tiên rừng đây"

Vừa dứt câu, từ phía xa, tiếng vỗ cánh vang lên, dồn dập và mạnh mẽ. Đầu tiên chỉ là một vài con, nhưng nhanh chóng, bóng dáng của hàng chục đại bàng khổng lồ bắt đầu xuất hiện, lao vút về phía họ. Những con đại bàng, với đôi cánh vươn dài và đôi mắt sắc lạnh, gầm lên những tiếng kêu đầy đe dọa. Chúng vẽ những đường cong trên bầu trời, như những bóng ma khổng lồ rượt đuổi con mồi của mình. Mỗi lần đôi cánh vỗ mạnh, không khí bị xé toạc như những nhát dao sắc bén. Seokmin cảm nhận được sự nguy hiểm và tăng tốc, đôi cánh vỗ mạnh mẽ hơn, đưa cả hai người lên cao hơn nữa, vượt qua những đám mây dày đặc. Nhưng dù có vươn cao đến đâu, những con đại bàng không hề dừng lại. Chúng tăng tốc, vây quanh họ từ mọi phía, đôi mắt của chúng rực lên với khát vọng săn mồi. Anh tăng hết tốc lực bay về chỗ dựng lều, vừa đúng lúc đó Chan mở lá chắn ra anh lao xuống như một tên bắn vào bên trong an toàn.

Chan ở lại lều một mình vì Seungcheol với Jeonghan cũng chạy vô rừng mất tiêu rồi bỏ cậu cô đơn ở đây. Khu rừng tĩnh lặng, chỉ có tiếng lá cây xào xạc và tiếng suối róc rách từ xa, Chan đang dọn dẹp từ từ đồ đạc để chiều nay lên đường. Đột nhiên, một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm không gian. Cậu ngừng lại, cảm nhận sự thay đổi trong không khí, như có điều gì đó đang rình rập xung quanh. Đầu tiên chỉ là một tiếng xào xạc nhẹ, rồi sau đó là tiếng rít nhẹ nhàng, như tiếng thở của một con thú lớn. Cậu đứng dậy, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía những cây cối đen đặc phía trước. Đột nhiên, từ trong bóng tối của những tán cây, những sợi dây leo dài như những con rắn đen, bò ra, quấn chặt lấy nhau, kéo dài như những ngón tay ma quái. Chúng bắt đầu trườn tới, lướt qua mặt đất và hướng về phía cậu. Những sợi dây leo rít lên khi chúng quấn chặt vào nhau, tạo ra một âm thanh kỳ quái và đáng sợ. Cậu nhận ra nguy hiểm ngay lập tức: những dây leo này không phải là thứ tự nhiên, chúng có ý thức, và dường như đang tiến đến để tấn công anh. Không chút chần chừ, cậu đưa tay lên, ánh mắt cương quyết. Từng ngón tay của cậu bắt đầu phát sáng, như có một luồng năng lượng mạnh mẽ đang trỗi dậy từ trong cơ thể. Cậu hít một hơi thật sâu, vươn tay ra phía trước. Đột nhiên, không gian xung quanh cậu như nở ra, và một lá chắn hình tròn bằng ánh sáng bừng lên, bao phủ toàn thân cậu. Lá chắn này không phải là một tấm chắn bình thường, mà là một vầng sáng rực rỡ, phản chiếu ánh sáng từ ngọn lửa xung quanh, tạo thành một lớp bảo vệ bất khả xâm phạm. Cậu nhìn những dây leo đang giằng co với lá chắn, vẻ mặt đầy kiên định và bình tĩnh. Cậu biết rằng chỉ cần tập trung, không để sức mạnh bị phân tán, lá chắn sẽ giữ vững. Những dây leo vẫn không từ bỏ, tiếp tục cố gắng tấn công với tốc độ nhanh hơn, nhưng mỗi lần chúng tiếp xúc với lá chắn, chúng lại bị đẩy lùi lại. Cuối cùng, sau một hồi chiến đấu căng thẳng, những dây leo dần dần rút lui, không thể tiếp cận anh nữa. Những sợi dây leo khẽ co lại, như thể thất bại và quay trở lại bóng tối của khu rừng. Không gian im lặng trở lại, nhưng bầu không khí vẫn đầy căng thẳng. Cậu vẫn giữ tay giơ lên, nhìn theo từng sợi dây leo cuối cùng biến mất.

Hiện tại:

Đủ mười ba người đã tập hợp trong lá chắn an toàn và không ai bị thương gì nghiêm trọng. Để giải quyết được những vấn đề xảy ra thì phải biết rõ từng người là gì đã. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro