
Thirty-seven
Một tháng trước
Khu rừng tĩnh lặng, nhưng không khí đầy căng thẳng. Những tán cây cao vút đung đưa theo từng làn gió nhẹ, như thể chúng cũng cảm nhận được sự đe dọa sắp tới. Phía xa, một làn ánh sáng mờ ảo từ những viên tinh thể sáng chói chiếu sáng bầu trời, như những dấu hiệu của một trận chiến sắp nổ ra. Jung Doyoo tên tiên rừng đứng đầu phe tạo phản, hắn ta muốn bảy hậu duệ tiên rừng mạnh nhất phục tùng cho hắn. Cùng với Eddie aka Jeonghan's ex hắn ta là một nhân thú linh cẩu đã tìm ra sức mạnh bóng tối luôn muốn lật đổ sáu nhân thú đứng đầu và giờ đây hắn còn tham vọng chiếm cả sức mạnh tiềm ẩn của họ. Bọn chúng đã chiếm hết khu rừng này, biến mọi động vật cây cối đều nhuốm một màu đen tối và bị chúng điều khiển.
Phía đối diện, 13 thành viên của phe chính diện đang chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Seungcheol đứng đầu đội hình ánh mắt rực lửa nhìn về phía kẻ địch. Dưới ánh sáng từ cơ thể mình, anh cảm nhận rõ ràng sức mạnh của lửa đang dâng trào. Anh quay lại, nhìn mọi người.
"Chiến thôi!"
Cả nhóm 13 người đứng vững, mắt nhìn thẳng vào kẻ thù. Jung Doyoo cười nhạt, ánh mắt hắn đầy vẻ tự mãn.
"Đường cao tốc xuống địa ngục hôm nay có mười ba đứa lận đây"
"Anh đã cho em cơ hội Jeonghan à nhưng em không nhận thì thôi vậy"
Không nói thêm lời nào, Jung Doyoo đưa tay lên, những viên tinh thể rực sáng bùng lên như những quả cầu năng lượng, lao vút về phía họ Seungcheol lập tức phản ứng, dồn hết sức mạnh của mình vào một đòn tấn công lửa mạnh mẽ, khiến những viên tinh thể bốc cháy ngay khi tiếp xúc. Jihoon đứng bên cạnh, tạo ra những cơn gió mạnh mẽ để cuốn đi các tia sáng sắc bén từ tinh thể. Cậu dùng sức mạnh gió của mình để tạo ra một màn chắn cho các đồng đội. Những cơn gió dữ dội thổi mạnh, làm những viên tinh thể nổ tung thành từng mảnh, nhưng Eddie không chịu đứng yên. Hắn vươn tay, bóng tối lan tỏa từ cơ thể hắn như một làn sóng đen, cản trở tất cả những cuộc tấn công. Soonyoung đứng cạnh Jihoon. Anh vung tay, gọi một dòng nước lớn từ dưới lòng đất lên, tạo thành một làn sóng mạnh mẽ đẩy lùi bóng tối của Eddie. Bóng tối bị xé toạc, nhưng Eddie nhanh chóng xoay người, tạo ra một cơn sóng đen kịt, nuốt chửng dòng nước.
"Chết tiệt nó mạnh quá!"
Seungkwan phát ra sóng âm mạnh mẽ, làm rung chuyển mặt đất, khiến các tiên rừng phản bội bị phân tán.
"Ai dám nói giọng hát của tao không hữu ích nào?"
Tuy nhiên, Jung Doyoo chỉ cười lạnh, phẩy tay tạo ra một trận mưa tinh thể, Hansol tạo ra một lớp khiên bằng ánh sáng bao bọc cả anh và Seungkwan vào trong khiến những chiếc tinh thể sắc nhọn kia vừa chạm vào đã vỡ ra hàng trăm mảnh.
Cả nhóm nhận thấy rằng hai tên này cùng với rất nhiều tiên rừng phản bội rất khó nhằn nên tất cả quyết định phối hợp sức mạnh. Minghao điều khiển cây cối, tạo ra những rễ cây khổng lồ trói chặt các tiên rừng phản diện. Junhui, với tốc độ của mình, lao đến phá vỡ đội hình kẻ thù, khiến chúng rơi vào hỗn loạn. Seokmin bay lên cao, triệu hồi những tia sét mạnh mẽ, đánh trúng đội quân của Eddie. Những tia sáng chói lóa chiếu rọi khu rừng, khiến bóng tối của Eddie bị đẩy lùi. Jisoo, từ xa, triệu hồi một cơn bão tuyết làm giảm tầm nhìn của kẻ thù, khiến chúng chậm lại. Cùng lúc đó, Wonwoo tạo ra một bùa chú cổ đại, triệu hồi những sinh vật rừng mạnh mẽ lao vào đội hình kẻ thù.
Jeonghan tạo ra những ảo ảnh khiến những tiên rừng rơi vào một mê cung không tài nào thoát ra được. Mingyu một lần có thể ngoạm cả bốn năm con thú khiến tụi nó gục trong một lần cắn. Hansol đối đầu với Eddie vì anh là ánh sáng còn hắn là bóng tối, hai sức mạnh hoàn toàn trái ngược nhưng hắn ta thật sự quá mạnh một mình Hansol không thể nào đánh bại được hắn. Chan phối hợp với Mingyu, cậu hóa đá các con thú rừng và cây cối tấn công.
Số lượng thú rừng cây cối tấn công bọn họ ngày càng tăng lên đáng kể, mười ba người họ vẫn không ngừng chiến đấu. Khu rừng chìm trong một cơn ác mộng khốc liệt. Bằng sức mạnh bóng tối Eddie đã tạo ra những không gian tối đen để có thể tách nhóm tiên rừng ra khỏi nhóm nhân thú. Các tinh thể sắc nhọn của Jung Doyoo lấp lánh dưới ánh trăng kết hợp với bóng tối tà ác của Eddie, tạo thành những bức tường giam giữ sáu tiên rừng trong lồng năng lượng dày đặc. Những tiếng thét, ánh sáng loé lên và bóng tối hòa quyện vào nhau tạo ra một khung cảnh hỗn loạn. Bên ngoài lồng, sáu nhân thú đối mặt với hai kẻ phản diện.
"Thế nào rồi? Tụi mày cảm thấy bất lực chứ? Tao cho tụi bây một cơ hội cuối cùng. Nếu sáu người giao sức mạnh cho tao và Eddie, tao sẽ thả lũ tiên rừng vô dụng kia. Nếu không... tao sẽ nghiền nát họ ngay trước mắt chúng mày."
"Nào, các anh hùng, lựa chọn đi. Bản thân hay mạng sống của người yêu?"
Sáu người đứng đó nhìn nhau, họ đều mang những sức mạnh mà kẻ địch thèm khát: lửa, tốc độ, nước, sấm sét, sức mạnh vô hạng và ánh sáng – những yếu tố mạnh mẽ nhất.
"Không được! Mọi người phải bảo vệ khu rừng!" Minghao ngăn cản
"Nhưng nó chẳng có nghĩa lý gì khi không bảo vệ được bọn em" Junhui đáp
Sáu người bọn họ nhìn nhau gật đầu không quên quay sang mỉm cười với các tiên rừng.
"Tao cho tụi bây một phút để tạm biệt nhau đó"
Sáu người đi đến trước chiếc lồng giam giữ người thân yêu của họ.
"Không sao đâu Jeonghan tụi mình có hẹn ăn tối mà" Seungcheol nói với Jeonghan
"Giữ giúp anh vòng tay anh không muốn nó bị đứt đâu" Seokmin đưa chiếc vòng tay đôi của hai người cho Jisoo
"Hẹn em 6 giờ tối mai ở Hadilao nha bảo bối" Junhui cười xoa đầu Minghao
"Không ai tách rời được Hoshi với Woozi đâu" Soonyoung ân cần lau giọt nước mắt trên mặt Jihoon
"Anh hứa sẽ về nấu ăn cho cục cưng mò đừng có lo nho" Mingyu cười nựng nựng cằm Wonwoo
"Về anh dẫn bé đi chơi ha" Hansol cười nhéo nhẹ má Seungkwan
"Ngày kia đi chơi bóng rổ với tụi anh nha Chan"
Seungcheol nói câu cuối cùng rồi cùng sáu người bước về phía Doyoo và Eddie. Ánh sáng của lửa, tốc độ, nước, sấm sét, sức mạnh vô hạng, ánh sáng bao quanh họ, tạo nên một luồng năng lượng rực rỡ giữa bóng tối. Jung Doyoo cười lớn, kích hoạt tinh thể trên tay.
"Đúng rồi đưa hết chúng đây!"
Từng tia sáng rực rỡ từ sáu nhân thú bay thẳng vào Jung Doyoo và Eddie. Cả hai đứng đó, tay mở rộng, hấp thụ lượng năng lượng khổng lồ. Lồng năng lượng bao quanh bảy tiên rừng vỡ vụn khi nguồn sức mạnh bị chuyển giao đó cũng là lúc năng lượng đã được hấp thụ hết. Nhưng ngay khi nguồn năng lượng tràn vào cơ thể Jung Doyoo và Eddie, một điều bất ngờ xảy ra. Ánh sáng từ họ không ngừng lớn mạnh, như một ngọn lửa vượt ngoài tầm kiểm soát. Cơ thể của Jung Doyoo bắt đầu run rẩy, rồi nứt ra từng đường nhỏ. Eddie gào lên, bóng tối xung quanh hắn bị ánh sáng xuyên thủng.
"Chuyện... chuyện gì đang diễn ra?"
"Không! Quá nhiều! Không thể kiểm soát được..."
Luồng năng lượng của sáu nhân thú quá mạnh, vượt qua giới hạn cơ thể của cả hai. Trong phút chốc, cơ thể Jung Doyoo và Eddie phát nổ thành hàng triệu mảnh tinh thể và bóng tối, tan biến hoàn toàn vào không khí.
Khu rừng trở nên tĩnh lặng.
Cả sáu người đều ngã gục xuống nền đất. Các tiên rừng vội vàng đỡ họ lên nhưng họ không thể đứng nổi nữa rồi, sức lực bị rút cạn, hiện giờ họ đã bước một chân vào cánh cửa tử.
"Seungcheol cậu làm được rồi... đứng dậy đi về chứ" Jeonghan gối đầu Seungcheol trên tay mình nhưng anh chẳng đáp lại mà chỉ đưa tay lên sờ lấy gương mặt cậu rồi ngất đi
"Đi về với em nào... về rồi mình đi... xâu thật nhiều vòng nha" Jisoo vừa nói nước mắt vừa rơi khi người mình yêu đang nằm trong lòng mình dần liệm đi
"Anh muốn ăn côn của em hả... dậy đi ăn Hadilao nè! Cái tên ngốc này... hức" Minghao mắng Junhui nhưng anh cũng chỉ cười nhẹ rồi nhắm nghiền mắt
"Cái con hamster này không có được ngủ nghe không hả! Tỉnh dậy cho em! Bạn tỉnh dậy ngay cho em!" Dù Jihoon có gào thét thì Soonyoung vẫn không thể nào mở mắt ra được nữa
"Em đói rồi hức... về nấu mì... hức... cho em ăn nha..." Wonwoo ôm Mingyu trong lòng mà khóc nấc lên.
"Anh không dậy... là bé giận anh đó! Dậy... dẫn bé đi chơi nha... đi công viên nha..." Seungkwan vừa run rẩy vừa vuốt gương mặt của Hansol đã ngất đi
Hết
Đùa zui thoi
"Mọi người nhìn kìa!" Chan chỉ tay về những mãnh tinh thể đang chuyển động
Những mảnh tinh thể phát ra ánh sáng và luồng ánh sáng ấy tỏa ra bao trùm cả khu rừng. Vạn vật cây cối như được hồi sinh, các động vật sống lại những tán cây xanh tươi che chở cho tất cả mọi người cũng là khi bình minh đã ló dạng. Những vết thương trên người của họ cũng bắt đầu lành lại, thân nhiệt của sáu nhân thú cũng dần ấm lên và họ từ từ mở mắt. Họ sống lại sức mạnh cũng đã quay về với mỗi người và mãnh liệt hơn lúc trước. Vừa mừng rỡ vì được sống lại thì lại có một vấn đề xảy đến, đó là xác định sáu người bị giận vì đã dám chơi nổi hy sinh. Nhưng giận thì giận vậy thôi được có bao nhiêu phút lại hòa.
Hiện tại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro