
38. Trust
Hyeonjoon nắm chặt hai bàn tay đến trắng bệch, hơi thở dồn dập, nặng nề. Một quyết tâm lóe lên.
Dù giữa cậu và Dohyeon đã đổ vỡ, dù cả hai có căm ghét nhau đến thế nào đi chăng nữa... thì cũng không thể để chuyện ấy phá hỏng cuộc sống của những người không liên quan. Không thể!
Cậu quay phắt người, bước xuống cầu thang với sự dứt khoát chưa từng có, giống như bốn năm trước, khi cậu quyết định quay lưng rời bỏ Dohyeon. Choi Hyeonjoon bước xuống tầng dưới, không do dự chạy thẳng ra ngoài cửa tiến đến bãi đỗ xe tìm kiếm Park Jaehyuk. Mắt Hyeonjoon tiếp xúc với màn hình nhiều nên có chút mờ nhoè trong trời tối, hoặc cậu cũng chả biết là do bệnh lý hay nước mắt.
Giữa hàng chục chiếc xe ô tô lớn nhỏ, cậu trông thấy Jaehyuk đang bấm chìa khoá xe ô tô, đèn xe sáng lên một nhịp, vang lên một tiếng nhỏ cũng là lúc Choi Hyeonjoon bước đến đối diện với Jaehyuk một khoảng cách vừa đủ để nói chuyện. Người kia trông thấy cậu có chút giật lùi lại, vẻ mặt bất ngờ, những cái chớp mắt liên hồi càng lúc càng nhiều khi trông thấy sắc mặt méo mó của Hyeonjoon lúc này.
"Ơ... Hyeonjoon..." Jaehyuk lắp bắp, giọng thấp hẳn đi. "Tình cờ... quá."
Choi Hyeonjoon đứng trước mặt Park Jaehyuk, hít vào một hơi dài mà chẳng thể thở ra trọn vẹn.
Cậu khẽ cúi đầu, đôi môi run rẩy gượng gạo nhấc lên một nụ cười lễ phép rồi gật nhẹ, như một lời chào muộn màng. Nhưng chỉ vậy thôi, Hyeonjoon vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đối diện. Cậu quay mặt đi hướng khác, hơi thở dồn dập và nặng nề như đang bị giam trong một căn phòng chật hẹp, mỗi nhịp thở đều gắt gao đến mức bứt rứt. Môi dưới bị cắn, bị day đến sưng đỏ, để lộ tất cả sự căng thẳng lẫn nỗi dằn vặt không giấu nổi.
Jaehyuk ngẩn người nhìn cậu. Dáng vẻ ấy khiến anh hiểu rằng cuộc gặp này không thể chỉ dừng lại ở một câu chào tình cờ. Anh nghiêng đầu, giọng hạ thấp nhưng vẫn đủ dứt khoát:
"Em... có chuyện gì muốn nói sao?"
Hyeonjoon khẽ liếc về phía anh, ánh mắt chạm thoáng qua rồi lập tức né tránh, như thể tiếp xúc thêm một giây nào nữa cũng khiến tim cậu nổ tung. Cậu nhắm chặt mắt, hàm răng cắn khít, tiếng rít khe khẽ bật ra từ kẽ răng. Cuối cùng, cậu mở miệng, giọng run lên nhưng rõ ràng:
"Thầy... à không, lúc này thì nên gọi là anh mới đúng. Anh với anh Siwoo... đến bao giờ mới chịu yêu nhau đây ạ?"
Câu hỏi đột ngột ấy làm Jaehyuk chấn động. Đôi mắt anh mở to hết cỡ, thoáng chốc hoang mang, rồi vội liếc nhìn quanh bãi xe, dường như lo sợ có ai khác nghe thấy. Ánh sáng đèn đường vàng vọt hắt xuống, bóng anh run nhẹ trên nền xi măng.
"E... em nói cái gì vậy?" Anh lắp bắp.
"Em hỏi..." Hyeonjoon nhấn giọng, lần này ánh mắt đã quay trở lại, sắc bén và đầy phẫn nộ. "Anh với anh Siwoo định cứ mập mờ thế này đến bao giờ?"
Âm điệu gấp gáp, cao hơn thường ngày, làm Jaehyuk chết lặng. Anh đứng đó, ngẩn ra, không còn lời nào để chống chế. Hyeonjoon siết chặt nắm tay, trút hết nỗi ấm ức:
"Anh phải đòi danh phận đi chứ!"
"Bằng cách nào?" Jaehyuk khẽ đáp, giọng như nghẹn lại, mắt thoáng đỏ hoe. "Anh... cũng muốn mà, chứ đâu phải không."
"Bảo là anh biết hết sự thật rồi, rồi đòi danh phận."
Jaehyuk quay sang nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt nheo lại, giọng thấp hẳn:
"Sự thật gì cơ?"
Hyeonjoon lảng ánh mắt, cố nuốt xuống một cơn run trong ngực:
"Nói vậy thôi, đủ rồi."
"Nhưng nếu Siwoo hỏi sâu hơn thì anh trả lời thế nào?" Jaehyuk không bỏ qua, tiếp tục gặng. "Em đưa anh đáp án mà không đưa cách giải, có đúng là muốn giúp anh không vậy?"
"Em bảo là... nói thế là đủ rồi!" Cậu bực dọc, giọng bắt đầu run, xen lẫn bướng bỉnh. "Mục tiêu của anh là làm người yêu của anh Siwoo cơ mà! Đạt được mục đích, thế là đủ rồi!"
"Nhưng... điều kiện cần... là Siwoo phải đồng ý."
Hyeonjoon bật cười khô khốc, gần như gắt lên:
"Ảnh nói thế mà anh tin thật à? Một lời từ chối cổ lỗ sĩ như thế thôi cũng làm anh chùn bước sao?"
"Thì..." Jaehyuk cắn môi, như muốn tự làm mình tổn thương. "Thì chắc là Siwoo chưa yêu anh."
"Anh cua anh Siwoo khó lắm không?"
"Khó."
"Rồi cuối cùng cũng ngồi uống rượu riêng với nhau, mà anh vẫn nghĩ ảnh chưa yêu anh hả? Sao anh lại có thể lấy bằng thạc sĩ với cái kiểu suy nghĩ như vậy chứ?" Giọng Hyeonjoon gay gắt, giận dữ đến mức bản thân cũng nghẹn lại.
"Nhưng... Siwoo bảo chưa sẵn sàng..." Jaehyuk lặp lại, yếu ớt như một cái cớ.
Câu nói ấy như nhát dao xẻ đôi kiên nhẫn mong manh. Hyeonjoon ngửa cổ lên trời, nhắm chặt mắt, đôi vai run bần bật. Cậu cố nuốt xuống cơn nóng giận, nhưng cuối cùng chỉ có một tiếng thở hắt ra, nặng nề và mệt mỏi.
"Anh ấy sẵn sàng rồi. Chỉ có anh... là chưa thôi."
Jaehyuk giật mình: "Em nói vậy là sao?"
Hyeonjoon ngẩng mặt, đôi mắt ngấn nước nhưng giọng nói lại dần trầm xuống, nghiêm túc lạ thường:
"Anh chưa chuẩn bị đủ... những thứ cần biết để có thể yêu anh Siwoo."
Cậu dừng một chút, như muốn lấy hết dũng khí còn sót lại. Thanh âm bật ra khẽ run, nhưng mỗi chữ rơi xuống như đè nặng trong không khí:
"Em... không phản bội Dohyeon."
Năm chữ ấy, đơn giản thôi, nhưng với Hyeonjoon lại là nỗi ám ảnh, là chiếc xiềng giam giữ suốt bốn năm dài. Để có thể thốt ra, cậu phải gắng gượng vượt qua ngàn lớp mặc cảm, tội lỗi, và chính bản thân.
"Em chia tay Dohyeon với lý do có người thứ ba chỉ để anh ấy dứt khoát rời bỏ em đi du học. Bó hoa hôm đó, tất cả chỉ là dối trá. Tình yêu của tụi em... chưa từng có kẻ chen ngang. Em yêu Dohyeon hơn tất cả. Từ đầu đến cuối chỉ yêu mình anh ấy. Và đến tận bây giờ, em vẫn thế."
Giọng cậu lạc đi, run bần bật, đôi bàn tay cào vào không khí như muốn tìm chỗ bấu víu.
"Thế nên... chẳng có lý do gì để anh và anh Siwoo không đến với nhau cả. Đừng... đừng vì chuyện của em mà dừng lại. Đừng vì em mà khiến anh ấy do dự nữa..."
Nói đến đây, Hyeonjoon không thể kìm lại được nữa. Cảm giác như có một thứ gì đó đã dồn nén trong lồng ngực suốt bốn năm trời giờ cùng lúc bùng phát, phá tan mọi phòng tuyến cậu dày công dựng nên. Những giọt nước mắt không đợi cậu cho phép, cứ thế tuôn ra, nóng hổi lăn dài xuống hai bên má. Phải, đây là sự thật. Một sự thật mà cậu đã khao khát được nói ra, được minh oan cho chính mình, vậy mà sao giờ phút này, khi thốt thành lời, cậu lại cảm thấy đau đớn đến thế? Cứ như thể từng câu chữ đang biến thành lưỡi dao sắc bén, từ trong tim mà xoáy ra, cứa vào vết thương vốn dĩ chưa từng lành miệng.
Nỗi uất ức bốn năm qua dồn nén, giờ đây không còn âm thầm gặm nhấm nữa, nó dồn sức đấm thẳng vào ngực cậu, khiến hơi thở nghẹn lại, nhịp tim rối loạn, toàn thân run rẩy. Qua màn nước mỏng phủ đầy đôi mắt, Hyeonjoon lờ mờ nhìn thấy Jaehyuk đang đứng sững trước mặt mình. Anh không nhúc nhích, chỉ im lặng nhìn cậu với đôi mắt mở to, trong đó ánh lên sự kinh ngạc xen lẫn bàng hoàng. Khoảnh khắc ánh mắt ấy chạm vào nhau, một luồng điện lạnh buốt chạy dọc sống lưng Hyeonjoon, khiến toàn thân cậu chấn động. Nỗi nghẹn ngào bị thế chỗ bằng sự sợ hãi tràn ngập, thậm chí còn dữ dội hơn.
Anh ấy không tin.
Anh ấy chắc chắn không tin!
Hyeonjoon hoảng loạn lắc đầu, từng bước lùi về phía sau. Đôi chân bỗng nhiên trở nên mềm nhũn, không còn sức lực nâng đỡ cơ thể. Từng nhịp thở dồn dập, nặng nề, như thể cậu vừa chạy đường dài nhưng vẫn chưa tìm thấy điểm dừng. Cậu xoay lưng, đôi mắt vô hồn dán chặt xuống mặt đường, rồi bất ngờ cắm đầu chạy đi, như một kẻ điên loạn chỉ biết trốn chạy khỏi thực tại.
"Không... mình không có quyền thanh minh gì cả. Mình là kẻ phản bội."
Cậu thầm gào thét trong đầu, tiếng gió lùa qua tai hòa cùng tiếng tim đập dữ dội, hỗn loạn.
Choi Hyeonjoon điên cuồng lao về phía cổng bãi giữ xe. Cậu không dám quay lại, không dám nhìn phản ứng của Jaehyuk. Trong đầu cậu, hình ảnh Jaehyuk đang cau mày, đang khinh bỉ, đang nhìn cậu như nhìn vào một vết nhơ tồi tệ nhất của đời người. Ý nghĩ ấy như nhát dao khoét sâu vào tâm trí, khiến từng bước chân càng thêm gấp gáp, loạng choạng.
Suốt bốn năm qua, Hyeonjoon đã sống cùng cái mặc cảm do chính mình lựa chọn. Chỉ một câu đơn giản "tôi không có lỗi" thôi cũng trở thành thứ xa xỉ mà cậu không dám thốt ra.
Sau ngày chia tay, suốt một năm đầu, chỉ cần vô tình bắt gặp một hình ảnh, một tin tức, hay thậm chí chỉ là một bóng dáng thoáng qua gợi nhắc đến Dohyeon, nước mắt sẽ lập tức trào ra, không kiểm soát được.
Trong khoảng thời gian đó, cậu từng nương nhờ nhà Han Wangho, và không biết đã bao nhiêu đêm người anh ấy đã phải nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào vọng ra từ căn phòng của cậu, lẫn cùng hàng trăm, hàng ngàn câu "xin lỗi" lặp đi lặp lại đến khàn cả giọng.
Mọi người xung quanh khi ấy quyết định sẽ không để bất cứ tin tức hay hình ảnh nào liên quan đến Dohyeon lọt vào tầm mắt cậu, hy vọng rằng như vậy thời gian sẽ chữa lành, đó cũng là lý do vì sao giữa hai hội nhóm có đến tận hai cặp nhưng bọn họ hoàn toàn không thiết lập quan hệ bạn bè với nhau. Và đúng, bề ngoài thì cậu có vẻ đã ổn hơn, đã biết cười trở lại. Nhưng chỉ có Lee Sanghyeok mới nhận ra mọi chuyện đã quá muộn rồi. Hyeonjoon không còn đơn giản chỉ là người chịu đựng cảm giác tội lỗi, mà cậu đã lựa chọn sống với thân phận của kẻ phản bội. Cậu không còn muốn chứng minh mình trong sạch nữa, cũng chẳng còn khát khao sự tha thứ. Trong mắt chính mình, cậu là kẻ tội đồ, và như thế, cậu tự tước bỏ quyền được tha thứ, quyền được hạnh phúc, đến lúc này thì Sanghyeok biết rằng chỉ mình Dohyeon mới là người có thể kết thúc tất cả.
Và đúng vào khoảnh khắc tuyệt vọng ấy.
Một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ siết chặt lấy cổ tay cậu.
Lực kéo ấy quá bất ngờ, quá mãnh liệt, khiến Hyeonjoon choáng váng, cả cơ thể buộc phải xoay người trở lại. Trong thoáng chốc mất thăng bằng, cậu loạng choạng, tưởng như sẽ ngã, nhưng lại bị một vòng tay rắn chắc ôm trọn, giữ chặt. Hơi ấm ấy ập đến bất ngờ, áp sát lấy thân thể đang run rẩy, khiến toàn bộ không gian như ngưng đọng lại.
Nhịp tim của Hyeonjoon đập dồn dập, từng nhịp như búa nện vào lồng ngực, mạnh đến mức khiến đầu óc ong ong, choáng váng. Cậu cứng người, không dám tin vào cảm giác đang diễn ra.
Và rồi, giọng nói quen thuộc vang lên, trầm thấp nhưng rõ ràng, khẽ run nhưng mang theo sức nặng không thể chối bỏ.
"Anh tin em."
Ba chữ đơn giản, nhẹ nhàng, nhưng lại như một lưỡi dao sắc bén dứt khoát chém đứt mọi xiềng xích vô hình đã trói buộc Hyeonjoon suốt bốn năm trời. Cậu chết lặng, toàn thân đông cứng, chỉ còn duy nhất âm thanh ấy vọng lại, lặp đi lặp lại trong tâm trí.
Không phải Jaehyuk.
Không phải một ai khác.
Người đang ôm cậu, người vừa thốt lên câu nói ấy, là Park Dohyeon.
Anh đã đứng ở đó từ đầu. Trong bóng tối lặng lẽ của bãi đỗ xe, Park Dohyeon không bỏ sót một chữ nào từ những gì Hyeonjoon vừa gào lên. Những lời thanh minh, những giọt nước mắt, cả sự hoảng loạn khi tự nhận mình là kẻ phản bội... tất cả đều xé rách trái tim anh. Nhưng lạ thay, chẳng có gì trong đó khiến anh ngạc nhiên cả. Vì từ đầu đến cuối, Dohyeon chưa từng thật sự tin rằng Choi Hyeonjoon đã phản bội anh.
Wangho nói đúng, mọi chuyện thành ra thế này đều là vì năm đó họ yêu nhau không đúng cách. Choi Hyeonjoon thì tôn thờ việc phải hiểu người khác còn anh thì vì yêu mà không màng xung quanh. Một người quá cúi mình để cảm thông, một người quá mù quáng để giữ lấy, tưởng chừng tích cực, nhưng hóa ra lại chính là cực đoan. Và rồi, cái "tích cực" và "tiêu cực" ấy khi va vào nhau, đã trở thành thứ khiến họ bị đứt gánh 4 năm.
Điều khiến anh đau đớn hơn chính là bốn năm qua, cậu đã phải sống trong cái thân phận dối trá mà chính mình dựng lên. Từng ngày, từng đêm, cậu mang lấy tội danh không thuộc về mình mà dày vò bản thân đến cạn kiệt. Dohyeon chưa kịp cười với cậu, chưa kịp dang tay ra đón cậu, thì đã phải dồn hết sức mà đuổi theo cái dáng vẻ hoảng loạn ấy, dáng vẻ của người anh từng yêu, giờ đây chỉ còn lại một vỏ bọc méo mó bởi mặc cảm và sợ hãi.
Trong vòng tay anh lúc này, Hyeonjoon run rẩy không thôi. Cậu mở to đôi mắt, dại đi vì hoảng loạn, nhìn vào khoảng không vô định như thể nơi đó mới là chỗ nương náu cuối cùng. Bờ vai nhỏ liên tục rung lên, từng nhịp thở dồn dập, nghẹn ứ. Dohyeon siết chặt vòng tay, một tay ôm lấy tấm lưng gầy guộc, tay kia vuốt ve đỉnh đầu cậu, những sợi tóc mềm rối loạn quấn vào ngón tay anh.
"Từ bao giờ... việc chứng minh bản thân mình trong sạch lại trở thành gánh nặng đến thế, hả Hyeonjoon?"
Anh thì thầm, giọng khản đặc vì đau lòng. Trong ký ức Dohyeon, Hyeonjoon từng là chàng trai yếu mềm nhưng kiên định, dễ khóc nhưng không dễ khuất phục. Vậy mà giờ đây, trong vòng tay anh chỉ còn là một Hyeonjoon vỡ vụn, sợ hãi đến mức không dám nhìn thẳng vào chính mình.
"Anh tin em... mọi người đều tin em..."
Anh lặp đi lặp lại câu ấy, dịu dàng, nhẫn nại, như thể muốn dùng nó xoa dịu những vết thương sâu kín nhất trong tim cậu.
Ban đầu, Hyeonjoon vẫn cứng ngắc, đôi mắt trân trân, toàn thân căng cứng vì sợ hãi. Nhưng dần dần, qua từng nhịp vỗ về, từng lời khẳng định được thì thầm bên tai, sự sợ hãi ấy rút đi, thay vào đó là một làn sóng cảm xúc khác, sự tủi thân. Tủi thân vì đã mang trên vai gánh nặng suốt bốn năm trời, tủi thân vì chưa từng được tin tưởng, tủi thân vì ngay cả bản thân cũng không cho phép mình được trong sạch.
Nước mắt tuôn trào, lần này không còn kìm nén. Hyeonjoon bật khóc nức nở, như một đứa trẻ bị bỏ rơi nay vừa tìm lại được vòng tay an toàn.
"Em xin lỗi... em xin lỗi... em xin lỗi... là do em... em sai rồi... em xin lỗi..."
Cậu gào lên, tiếng nấc nghẹn làm giọng khản đặc, từng từ vỡ ra như cắt từ lồng ngực, mang theo hết thảy nỗi đau, nỗi hổ thẹn, và cả dũng khí mà cậu đã chôn giấu suốt bốn năm qua.
Dohyeon ôm chặt hơn, từng lời thủ thỉ vang lên trong hơi thở trầm ổn:
"Em không sai. Hyeonjoon của anh chưa bao giờ sai cả. Em đã làm đúng rồi... giỏi lắm."
Nhưng câu nói ấy chỉ càng khiến Hyeonjoon khóc dữ dội hơn. Cậu nấc nghẹn liên hồi, từng tiếng gào bật ra không kiểm soát được, vang vọng cả khoảng không tĩnh mịch của bãi xe. Tiếng khóc ấy, nghe thôi cũng đủ để xé nát tim gan bất cứ ai.
"Anh... ngốc vừa thôi... hức... anh... dễ tin... hức... người... thế à?"
Trong cơn nấc nghẹn, cậu vẫn gắng gượng trách móc, tiếng nói lẫn trong hơi thở đứt quãng.
Dohyeon khẽ cúi xuống, vùi cằm vào mái tóc ướt nước mắt, giọng anh vững vàng đến lạ thường:
"Anh chỉ tin em thôi. Cũng vì tin em nên năm đó anh mới đồng ý chia tay... Nhưng em biết không? Sau ngày ấy, chưa một ngày nào anh thôi nghi ngờ. Anh luôn tự hỏi, tại sao Hyeonjoon của anh lại có thể phản bội anh chứ? Anh đã quyết định rồi, từ nay trở đi, anh sẽ chỉ tin duy nhất một điều: tin lời em nói yêu anh."
Lời nói ấy như một nhát búa gõ thẳng vào nơi sâu nhất trong tim Hyeonjoon. Cậu ngẩng mặt lên, gương mặt đẫm nước, đôi mắt đỏ hoe, sưng húp, miệng mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng chỉ toàn những tiếng nấc nghẹn đứt quãng.
"Anh... anh... hức... anh... hức... tin thật... à?"
Câu hỏi vụng về ấy khiến Dohyeon chết lặng một thoáng, rồi bất giác bật cười, nụ cười xen lẫn chua xót. Thì ra, suốt bốn năm qua, bạn nhỏ của anh, trong đầu chỉ quanh quẩn mỗi một điều duy nhất: "Anh có tin em không?".
Nhưng ngay sau tiếng cười ấy, sự xót xa ùa đến, nhấn chìm anh. Anh nhận ra, lời nói dối năm đó đã hằn vào Hyeonjoon một vết sẹo tâm lý sâu đến mức biến thành một căn bệnh, căn bệnh của những kẻ mất niềm tin vào chính mình. Có lẽ không biết bao lần, cậu đã tự hỏi, đã tự mặc định rằng Dohyeon sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ.
Nhìn người đang khóc đến tàn tạ trong lòng mình, Dohyeon thấy nghẹn ngào. Bốn năm qua, không chỉ một mình Hyeonjoon chịu đựng, mà cả anh cũng đau khổ chẳng kém. Bọn họ rời bỏ nhau mỗi người đều như đánh mất nửa linh hồn.
Anh cúi xuống, siết chặt thêm cái ôm, miệng khẽ thì thầm, như một lời thề vĩnh cửu:
"Anh tin em."
Cậu ngẩng đầu, đôi mắt ngập tràn nước, đối diện với gương mặt quen thuộc nhưng đã xa cách suốt ngần ấy năm. Thế giới như vỡ òa, nỗi uất nghẹn biến thành cơn lũ cuốn phăng toàn bộ sự sợ hãi, để lại duy nhất một thứ, sự giải thoát.
.
.
Ở một góc nào đó của bãi đỗ xe









.
.
Còn 2 chap nữa nha quí vịiiiiiii
2 chap sau mới là chap chính thức kết thúc hành trình này ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro