
14. Bạn mới
Jeong Jihoon to Lee Minhyung


.
Dù cho không khí cưới căn tin vẫn luôn nhộn nhịp, đông đúc thì ở một chiếc bàn lớn nào đấy đang có 5 con người chia thành hai phe nhìn nhau không nói một lời. Jeong Jihoon và Mun Hyeonjun ngồi một bên, bằng một cách nào đó mà Jihoon cũng tự cảm thấy mình đang ở phía hèn cùng người anh của mình. Trái ngược, đối diện họ là Choi Hyeonjun cùng Ryu Minseok, cả hai im lặng đến mức tạo thành sức ép vô hình. Giữa hai lằn ranh đó, Choi Wooje ngồi lọt thỏm, đến thở mạnh cũng không dám, sợ động một chút sẽ khiến không khí nặng nề thêm.
Những ánh nhìn chằng chịt, căng thẳng đến mức Jihoon chỉ biết cúi xuống, giả vờ chăm chú vào điện thoại để cầu cứu Minhyung.
Một lúc sau bọn họ nghe thấy tiếng chạy từ phía xa, Ryu Minseok nhìn thấy người yêu của mình liền hớn hở rõ, ngay cả Jihoon cũng như nhìn thấy được phao cứu sinh mà trông còn vui hơn cả Minseok nhà bên.
"Để mọi người phải chờ rồi, em chào anh ạ." Minhyung nói, cậu lễ phép cúi chào Hyeonjun.
Choi Hyeonjun cũng mỉm cười gật đầu chào lại.
"Anh lâu thế?" Minseok trách.
"Tại có chút chuyện, xin lỗi em." Con gấu bự ấy xoa đầu em bồ của mình rồi cũng đặt người ngồi xuống bên cạnh.
Nhận thấy được không khí có vẻ đã dịu đi đôi chút, Jihoon lúc này mới lên tiếng.
"À... mọi người ăn gì thì lấy đi nhé, anh Dohyeon chắc còn lâu mới tới ạ."
"Em vừa nói gì?" Hyeonjun hỏi, mặt cậu đanh lại rõ khi nghe thông tin vừa rồi.
Minhyung liền đảo mắt nhìn Jihoon, bọn họ nhìn nhau như thể đang giao tiếp bằng sóng não.
"Dạ... anh Dohyeon... tí nữa cũng sẽ... xuống đây ạ..." con mèo cam ấy cụp đuôi xuống mà trả lời câu hỏi.
Hyeonjun không biết nói gì, chỉ đánh mắt qua nhìn Wooje và Minseok. Nhưng hai đứa em chỉ biết nhún vai, ra hiệu rằng chúng hoàn toàn vô can.
"Anh tới rồi, không cần đợi nữa." Vừa xong, Tiếng nói trầm ấm vang lên ngay sau lưng. Hyeonjun quay lại, lập tức bắt gặp dáng người cao ráo, quen thuộc kia. Cậu chau mày, khẽ quay đầu đi nơi khác để che đi sự khó chịu.
Dohyeon trông thấy thế khoé miệng bất giác mỉm cười, anh bước đến ngồi xuống bàn cạnh bên Jihoon, đối diện Choi Hyeonjun.
Sau đó bữa ăn diễn ra khá suôn sẻ, bọn họ dần làm quen với nhau duy chỉ có Choi Hyeonjun là kiệm lời hẳn. Dohyeon chăm chú nhìn sắc mặt của Hyeonjun, anh thấy cậu đang cau có gắp từng miếng dưa leo ra khỏi tô của mình. Dohyeon nhẹ nhàng đấy phần ăn của mình lên trước chạm vào khay của Hyeonjun. Cậu nhìn anh khó hiểu, mặt vẫn nhăn nhó như thể đang đánh giá từ dưa chuột đến cả người đối diện.
"Để vào khay tôi đi. Dù gì tôi cũng ăn được dưa leo." Dohyeon mở lời.
Chỉ một khoảng khắc nhỏ mà khiến cho cả bàn phải đứng hình trước hai người bọn họ. Năm người trẻ kia nhìn anh và cậu rồi lại nhìn nhau trao đi những cái nhìn đầy nội dung.
"Không cần phải vậy đâu." Xích ra đi cha, hơi quá rồi đó, Choi Hyeonjun gượng cười, cậu khước từ.
"Tôi tự nguyện mà, chúng ta cũng đâu phải xa lạ gì?" Dohyeon nói.
Hyeonjun liếc nhìn toàn bàn, nhận thấy mấy đứa em mình đều đang cặm cụi ăn, mặt song song với khay cơm không đả động gì, vậy chắc là bọn họ biết hết về quá khứ của hai người bọn cậu rồi.
Cậu khẽ liếc anh, tay dứt khoát kéo khay cơm về phía mình, thôi hành động gắp dưa leo ra khỏi nữa. Hyeonjun nhắm mắt ăn luôn cả dưa leo, dù gì cũng lấy ra bớt rồi nên cậu vẫn cố gắng ăn được.
Dohyeon nhìn hành động người trước mặt, miệng khẽ bật cười, thu phần cơm lại về phía mình mà tiếp tục ăn rồi nói chuyện với toàn bàn.
Bữa ăn kết thúc, Choi Hyeonjun bị con gấu và con hổ bắt cóc đi mất hai đứa em của mình, anh dự tính giờ sẽ đi về nhà ngủ một giấc rồi đêm đến thức dậy chạy job.
"Em... có muốn uống cà phê không?" Dohyeon mở lời khi trông thấy Hyeonjun đang nhìn giờ trên điện thoại.
Choi Hyeonjun toan hỏi lại vì lời đề nghị hơi bất ngờ, cậu định từ chối liền nhưng lại trông thấy Jeong Jihoon đang đứng đằng sau Dohyeon, chuyện là ngoài cậu ra còn có thêm con mèo cam nhà bên bị con hổ bỏ lại nữa, muốn về thì phải đi nhờ xe Dohyeon.
"Chầu này em bao, dù gì chuyện chậu cây hôm bữa cũng là do em." Jihoon nhanh nhảu đáp lời.
"Được."
Hyeonjun nhất thời cũng chẳng dám từ chối, bên đó là nhóm bạn của anh Sanghyeok, nếu cứ né tránh như vậy kiểu gì cũng sẽ đến tai anh ấy, lại không hay.
Bọn họ cùng nhau đi đến một gian hàng nhỏ trong khuôn viên trường đại học, gọi đồ xong vô bàn ngồi chờ, Dohyeon là người chủ động đi lấy nước mang ra cho cả ba.
Những tưởng cuộc nói chuyện sẽ ảm đạm vì vẫn còn sự xa cách trong mối quan hệ nhưng không. Hyeonjun nhận ra mình hợp chuyện với Jihoon bất ngờ. Cậu chủ động đặt câu hỏi, nghe đối phương trả lời với sự chăm chú. Từ ngập ngừng ban đầu, rồi dần dà, cậu như tìm được một nhịp điệu thoải mái để trò chuyện.
Park Dohyeon cũng sớm nhận ra điều đó mà trầm hơn hẳn để theo dõi hai người bọn họ, nếu mọi chuyện đang theo chiều hướng anh nghĩ thì cái kế hoạch đấy khó mà thành công, trong lòng bỗng dấy lên một cơn khó chịu, là do cậu và anh quen nhau nên mới không có nhiều chuyện để hỏi như với con mèo cam kia đúng không?
Dohyeon khẽ siết chặt bàn tay dưới gầm bàn, trong mắt thoáng hiện lên một tia lo lắng không dễ nhận ra.
Sao Choi Hyeonjun nói nhiều thế?
.
Choi Hyeonjoon to Cuộc đua tốt nghiệp









.
.
Lee Minhyung to soạn giáo án







.
.
Chúc cậu tuần mới hạnh phúc nhé 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro