Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12━⁠☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚

kết thúc đoạn chat, satang và gemini dắt tay nhau ra ngoài để đón dunk natachai.

bên trong quán, ohm đã từ toilet đi về chỗ của mình, nó có vẻ bất ngờ trước sự xuất hiện không mời của một gương mặt lạ nhưng lục lại thư viện thông tin trong đầu, ohm đã nhớ ra đó là người tình gần đây của thằng bạn thân. và cả hai đang âu yếm nhau hoặc không, vì fourth đột nhiên trở nên hằn học một cách khó hiểu. ohm chẳng buồn mở lời, nó nhướng mày chờ bạn mình giới thiệu trước.

mặt fourth trông như mặt của khỉ đít đỏ. ohm có cảm giác như thằng bạn không muốn nó phải chứng kiến hình ảnh đời truỵ này. thằng fourth cứ nhíu mày nhìn nó rồi thở dài, tay dần mất kiểm soát, hết nắm lại rồi thả ra.

cuối cùng, fourth cũng đành giới thiệu.

"ohm, đây là ronie. ronie, kia là ohm."

cái điệu bộ gì đây? mày muốn giữ cho riêng mày thôi hả? làm như ohm muốn biết lắm vậy á!

là một phép lịch sự tối thiểu cần có của những con người văn minh, ohm và cô nàng tên ronie vái tay chào nhau. trong khi ohm im lặng sau lời chào thì ronie lại nở nụ cười và bắt đầu mở cuộc trò chuyện.

"chào ohm ná, nghe danh của cậu đã lâu, hôm nay tớ mới được gặp. trông cậu đẹp trai hơn lời đồn luôn ấy!"

ohm nhướng mày.

"ồ vậy hả? cảm ơn cậu nha."

đối mặt với ánh mắt lấp lánh của cô nàng, ohm gượng gạo à một tiếng. cô ta có nghe qua danh tiếng của nó thì nó cũng có biết cô ta. dù không nhiều lắm, đại khái là do một ít thông tin cơ bản được fourth cung cấp từ trước. fourth thường nói cho ohm về những đối tượng mà cậu dây dưa để nó biết mà tránh, chắc là fourth sợ nó bị bọn họ làm phiền.

fourth im lặng quan sát hai người, đến lúc ronie định tiếp tục nói ra câu bắt chuyện nào đấy với ohm thì cậu đã lên tiếng để chuyển sự chú ý của cô nàng về phía mình.

"ronie, không phải chị có hẹn với bạn à, sao vẫn chưa đi?"

cô nàng quay sang, ngọt ngào trả lời.

"chị có hẹn nhưng vẫn còn sớm, bạn chị chắc phải vài phút nữa mới đến cơ! chị muốn ở cùng em thêm một chút nữa, không được sao fourth?"

kết thúc câu nói bằng nụ cười xinh đẹp, cô quen thuộc ôm lấy cánh tay rắn chắc của fourth, đôi mắt nàng là một biển tình dành cho chàng trai đối mặt cùng mình. điều đó không khỏi làm ohm chứng kiến toàn cảnh chê ra mặt. ew hai đứa bây có thể thôi nhão một vũng với nhau ở trước mặt tao không? kinh quá!

fourth đem móng vuốt của cô nàng ra khỏi người mình, mắt đối mắt, hạ giọng.

"ronie, ngoan một chút, bạn em vẫn còn ở đây."

đối diện với người mà cô ngày đêm mong nhớ, với chất giọng trầm ấm vẫn thường rót vào tai cô những lời đường mật, với một mùi hương đê mê lượn lờ quanh thân khi được gần cậu luôn khiến cô không thể chống đỡ nổi mà vâng lời một cách khờ dại; cũng vì thế mà ngay khi fourth vừa dứt câu, ronie đã lập tức ngồi lại ghế, trở nên ngoan ngoãn như trẻ lên mười.

hình ảnh lả lơi đột nhiên biến mất, cách cô nàng trở về bộ dáng điềm đạm ban đầu chỉ với một câu nói ngắn gọn đã khiến ohm phải nhướng mày cảm thán trong lòng.

không gian chìm trong im lặng, lúc fourth đang cố nghĩ ra một lí do hợp lí để đuổi cô nàng này đi hoặc là tự họ rời đi thì nhạc chuông điện thoại vang lên. thấy cái tên thân thương trên màn hình, fourth nhanh chóng bắt máy rồi đi một mạch ra ngoài, chẳng quay đầu lại.

đi ngang qua ohm, fourth xoa đầu nó một cái, nghe lờ mờ có tên của người ấy nên ohm cũng chả bắt bẻ gì thêm.

fourth rời đi thì hai người lại bắt đầu quay về cục diện đầy ngượng ngùng vài giây trước. ohm mặc kệ ronie để tìm sự thoải mái cho bản thân mình, nó mở điện thoại lên lướt mạng xã hội. được một lát, ohm vô tình bắt gặp ronie đang chống tay lên bàn mỉm cười nhìn nó. trông có vẻ mờ ám... mà thôi ohm cũng cười đáp cho có lệ rồi lại cúi mặt xem điện thoại.

với rada dò án bẩm sinh của mình, ohm cứ cảm thấy bất an nên nó thôi lướt tin nhảm, tìm đến ai đó cứu nó khỏi cái chốn nghiệt ngã này. kệ mẹ thằng fourth vậy, anh em chí cốt, cốt mình tự hốt bạn ơi!


-
chen_rcj ohmtpk
10:15


---

bị động chạm gợi dục một cách trắng trợn khiến ohm sửng sốt, cậu rụt chân lại như sợ chỉ chậm vài giây thôi cái thân dưới của mình sẽ bị nhiễm phóng xạ rồi chết tươi tại chỗ mất!

ohm dần mất kiểm soát ngôn từ.

"ơ địt mẹ mày! làm cái đéo gì đấy?! có biết bây giờ là ban ngày ban mặt không mà mày dám làm chuyện dâm dục công khai trước bàn dân thiên hạ vậy hả? mày bị điên à?!"

dù bị ohm dùng lời lẽ sỗ sàng ném vào mặt nhưng thái độ của cô nàng vẫn thản nhiên. một tay để trên bàn, tay còn lại chống má nghiêng đầu, miệng cười mà mắt thì không.

"ohm đừng bất ngờ đến vậy chứ! chỉ là từ đầu đến giờ cậu có vẻ im lặng, tớ lo cậu còn ngại nên tớ mới chủ động một chút cho cậu thoải mái hơn thôi. vì dù sao..."

cô nàng kéo dài âm cuối với giọng điệu như mấy ả đào ngày xưa rồi híp mắt cười ngọt.

"tớ còn phải thân thiết với ohm hơn mà."

ohm rùng mình, mặt nhăn đến méo mó và không thể tin nổi. cảm giác bản thân đang bị đối phương đánh đồng với những con quỷ dâm dục bên cạnh mình khiến ohm thật sự câm nín. chẳng còn từ gì có thể miêu tả hết cảm giác của nó lúc này.

thật là ew!!!

.

ở bên ngoài, satang và gemini không mất tới năm phút để thấy dunk natachai sải đôi chân dài đến. nhìn dáng vẻ hùng hổ của anh mình, hai đứa phải kéo dunk lại vài giây để dặn anh không được manh động, phải nói chuyện nhẹ nhàng cho tới khi dunk cười tự tin, đảm bảo an toàn trăm phần trăm thì cả hai mới buông anh ra để anh tự đi vào trong; còn hai đứa thì ở ngoài đón mark, sẵn canh chừng giúp dunk.

vào khung giờ này, trong quán có chút thưa khách nên không sợ làm phiền ai cũng như chẳng mất nhiều thời gian để dunk tìm được người cần tìm. anh nâng khoé môi, bước nhanh đến chỗ cô bạn gái trên danh nghĩa, tay vỗ mạnh vai cậu con trai quay lưng về phía mình khiến người nọ giật bắn mình.

"hey chú em, ngồi với bạn gái tôi trông chú có vẻ vui nhỉ?"

ohm vốn đã chẳng thoải mái gì khi phải ở cùng một chỗ, thở chung một bầu không khí với mẹ trẻ kia và giờ lại khó chịu gấp bội vì bị tác động một cách mạnh bạo như vậy. thấy sự hoảng hốt trên gương mặt cô nàng đối diện và khoảnh khắc câu nói kia lọt vào tai, nó đã biết: biến tới rồi, đéo cứu kịp.

ohm đập mạnh vào bàn tay trên vai mình rồi lại phủi phủi như thể đụng phải thứ cực kì dơ bẩn. nó xoay eo, tay gác lên lưng ghế, nhìn vào mắt người kia.

"hẳn là trước khi đến đây ông anh cũng phải bú cả kí đá nên mới có thể thở ra một câu nhảm shit như vậy."

người nọ như bị ánh mắt của ohm khiêu khích mà nghiến răng nắm vai áo nó, kéo nó đứng dậy đối mặt mình. anh ta kề sát, gằn giọng.

"mày nói vậy là có ý gì?"

ohm hất mặt nhếch mép.

"ý trên mặt chữ đấy ông anh, tôi đéo có cái mẹ gì gọi là vui vẻ khi ngồi cùng cô ta cả."

cả hai giằng co đấu mắt, dunk nhìn người nọ hồi lâu rồi nhanh buông ra, anh cười khẩy.

"tao tưởng mày sẽ thấy vui chứ? không phải tối qua vừa chơi nhau à? cạn tình nhanh thế!"

ronie gần như hốt hoảng khi thấy bạn trai của mình đột ngột xuất hiện, lúc này mới định hình lại, cô nàng níu lấy bàn tay dunk, thành khẩn giải thích.

"dunk, không phải như anh nghĩ đâu! em và ohm chỉ là bạn thôi!"

chất giọng ngọt ngào len lỏi trong không khí mang theo chữ 'bạn' khiến ohm chê ra mặt, nó chả muốn nói thêm bất cứ cái gì hay làm bất kì hành động nào có liên quan đến cô ta.

dunk bị cô nàng quấn lấy, cả người anh chẳng mấy dễ chịu, giật tay ra và né khỏi phạm vi của ronie.

"bạn? bạn mà không ngại chơi xe chấn? này là bạn tình hay bạn giường?"

xe chấn?

ohm gần như sốc khi nghe thấy từ đó nhưng rồi cũng chẳng lạ mấy. vì bọn bạn của cậu có gì mà đéo chơi chứ! mấy thứ này chắc vẫn xếp vào loại bình thường, ít nhất là với tụi kia chứ đéo phải cậu!

dựa vào thái độ và lời dunk nói, ronie hiểu ra anh đã biết mọi việc cô làm sau lưng anh nhưng có lẽ thiếu gia natachai vẫn chưa biết người mà cô đã qua lại là ai. thế thì may quá! ronie không muốn gây phiền cho người ấy.

cô nàng im lặng xem như thừa nhận, dunk nâng khoé miệng.

"mà kệ đi, tôi chẳng muốn biết cô làm gì, tôi để tâm đến cái khác cơ!"

anh nhìn sang ohm.

"cứ tưởng người đó phải xuất sắc lắm chứ, ra cũng chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, chẳng biết có bản lĩnh gì mà huênh hoang thế? à phải rồi, hay vì mày là một thằng vô dụng, cả đời được có cái thân dưới nên chỉ mỗi việc giật bạn gái của người khác thôi cũng làm cho mày hài lòng đến nghênh mặt à, thằng hạ đẳng?"

không khó để thấy được thái độ đầy ác ý khi dunk thốt ra những lời lẽ hạ thấp phẩm chất của ohm. nó chả có tí lực công kích gì với ohm cả nhưng người bị nhắm đến là fourth thì đó lại là một câu chuyện khác, ohm sao có thể làm thinh khi bạn nó bị nhạo báng như thế được!

ohm ngẩng mặt nhìn thẳng vào người cao hơn mình gần nửa cái đầu, thái độ châm chọc rõ mồn một.

"đái một vũng rồi tự soi mình trong đó đi! anh nên tự hỏi bản thân đã tồi tệ đến mức nào mà con bồ của mình lại sẵn sàng đi theo thằng khác như một con chó vô chủ chứ! cũng chỉ là thứ súc vật hạ đẳng thôi thì làm đéo gì có tư cách đánh giá người khác?"

bị sỉ nhục như thế, thiếu gia natachai đương nhiên tức giận, đẩy mạnh tên nhóc khiến nó lùi vài bước.

"thằng chó này mày đéo muốn nói chuyện tử tế đúng không?!"

ohm đứng vững liền gào lại.

"là thằng khốn nhà mày bắt đầu trước!"

dunk nhờ vào lợi thế chân dài của mình, nhích tới nửa bước nhanh chóng xoay eo đá vào bắp đùi của ohm nhưng vốn có thân thủ nhanh nhẹn nó đã tiến chân trụ lên một bước, dù không tránh hết nhưng giảm được độ đau khi bị đá bằng cổ chân thay vì mu bàn chân, đồng thời đá vào bắp đùi của dunk khiến anh nhói lên dẫn đến mất thăng bằng và ngã nhào. may mắn dunk phản xạ nhanh, chống tay và khuỵ gối xuống giúp tránh khỏi việc đập mặt vào nền gạch cứng.

ohm nhân lúc dunk thất thế khoá người anh từ sau, mím môi cố gạt chân trụ đối phương nhưng không thành vì dunk đã dùng chân đạp đất lấy đà ngã về sau nhằm đè nó bằng thân mình. bị thân hình cao lớn đè ép, lưng ohm va đập mạnh vào gạch khiến nó phải hít khí lạnh càng ra sức siết chặt hai tay ôm lấy người kia. cánh tay trông có vẻ mềm mại lại như con rắn quấn quanh cổ và ngực làm dunk chẳng dễ thở theo đúng nghĩa đen dù bản thân đang được coi là trên cơ.

cả hai lăn lộn trên nền cứng đụng chỗ này va chỗ kia khiến bàn ghế ngã ngổn ngang, khách hàng cũng sợ hãi mà la hét bỏ chạy tán loạn.

bản thân là đệm thịt người, hiển nhiên ohm là đứa chịu nhiều tác động nhất, toàn thân nó đau âm ỉ. nhưng vì không muốn mỗi mình ăn đau nên ohm dùng hết sức lật người và dunk đang khó thở dễ dàng cho ohm cơ hội thành công.

sau khi đã là kèo trên, ohm lập tức bắt lấy cái tay đang vung vẫy tán loạn của dunk, cánh tay đang khoá cổ lại càng siết chặt, bên dưới chân nó kẹp eo và quấn chặt chân người nọ hòng làm anh nghiệt thở và vô pháp kháng cự.

cả hai tiếp tục giằng co trong tình trạng như thế khi ohm liên tục siết cơ bắp để khoá thân dunk và dunk cũng không ngừng giãy giụa chống trả nó. tiếng gầm gừ hỗn loạn như cuộc chiến của thú hoang vang khắp hoà với những âm thanh inh ỏi của đồ vật đổ vỡ khiến khung cảnh càng trở nên tồi tệ hơn.

chốc lát sau, dunk bớt phản kháng.

ohm cảm nhận được đối thủ dần bất động, từ từ hạ lực tay khoá cổ. lúc này mặt nó đỏ bừng bừng, lưng áo nhơ nhuốc vì mồ hôi và bụi bẩn. dù thể lực đã tốn gần hết nhưng nó vẫn còn tỉnh táo, ấy mà chớp mắt một cái lại thấy đầu ong ong, hoa cả mắt rồi cả thân ngã sang một bên.

đến khi thân ảnh cao lớn kia che đi ánh sáng trên trần nhà, ohm mới phát giác rằng mình đã bị dunk lợi dụng sơ hở mà dọng cùi chỏ cứng vào hàm dưới khiến nó váng cả đầu mà buông tay.

dunk đè lên người ohm, đấm vào mặt nó ngay tức khắc. người nọ chưa kịp thủ đành ăn một cú đau điếng. ohm cố gắng tập trung lấy lại ý thức đưa hai tay lên thủ nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại từ những cú đấm thẳng liên tiếp của dunk.

ronie hoảng sợ tột đỉnh khi ohm rơi vào thế bất lợi, bất chấp sự giận dữ của dunk, cô ta lao đến ngăn lại bằng cách cố ôm lấy tay anh khi thấy anh chưa hề có ý định ngừng tay.

"dunk! dừng lại đi! đủ rồi! đừng làm loạn nữa!"

tiếng thét của ronie vọng bên tai càng làm anh điên tiết. thiếu gia natachai không màng đến cô ta có là phụ nữ hay không, anh đứng phắt dậy đến trước mặt ronie, một tay bóp mạnh hai má cô ta, gầm gừ.

"im mồm đi con khốn! nếu mày không dạng chân ra cho tụi nó chơi thì làm đéo gì có chuyện như này?! rốt cuộc ai mới là kẻ làm loạn hả?!"

bạn trai lớn tiếng nhục mạ, cô tủi thân vô cùng lại thêm sự hoảng sợ trước cơn điên của dunk mà khóc nấc, dùng hết sức tránh khỏi bàn tay của anh.

ronie đứng cách xa dunk, to tiếng phản bác.

"bởi vì em cô đơn! chúng ta yêu nhau nhưng anh luôn bỏ mặc em! mong muốn được bạn trai mình quan tâm cũng là điều sai sao? đó là lỗi của em sao?!"

ohm choáng váng vì cảnh tượng bất ngờ xảy ra, nhân lúc người đang đánh nhau với mình không để ý, nó mặc kệ cái nhoi nhói trên mặt, hai tay đau nhức rón rén vớ lấy cái ghế để ngồi một bên quan sát.

dunk lúc này đã trở nên bình tĩnh, lạnh nhạt chất vấn.

"cho nên cô ngoại tình? không phải cô bảo cô yêu tôi à? đây là cách yêu của cô? cảm thấy không đủ yêu thương nên đổ lỗi cho tôi và tìm người mới để thoả mãn sự ảo tưởng về tình yêu của cô? đúng là nực cười!"

ronie chết lặng trước sự nhẫn tâm của người nọ, những giọt lệ nặng trĩu cứ thế mà lăn dài trên gương mặt kiều diễm của cô nàng.

ohm cuộn tay che miệng, mắt nhỏ láo liên thưởng thức màn đối đáp của cặp đôi đang trên bờ vực vỡ nát.

thấy có vẻ đã lâu, gemini bồn chồn mãi cuối cùng không thể chịu đựng thêm mà để lại satang, gấp gáp chạy vào, tức thì va ngay cảnh tượng sướt mướt của nàng nữ chính. tâm trạng treo ngược lên cây hạ xuống, vô thức bỏ qua ohm và ronie, gemini mon men đến gần người anh của mình chạm nhẹ khuỷ tay dunk, nhỏ giọng hỏi.

"anh, có chuyện gì vậy?"

bị ăn cục bơ của dunk, gemini cũng đành tắt loa.

thế cục bị đóng băng, không gian ngập tràn sự căng thẳng cực độ thì fourth đẩy cửa bước vào. nhìn đống hỗn độn trong quán, trong lòng cậu thoáng dâng lên nỗi sợ hãi, thấp thỏm tìm kiếm thân ảnh của ohm, cuối cùng lại va vào khoé môi đang ứa máu nổi bần bật trên gương mặt đáng yêu của nó. fourth mặc kệ mọi thứ chạy đến chỗ ohm, tay run run tránh đi vết thương, sờ lên má bạn mình.

fourth run rẩy.

"đau... mày có đau lắm không?"

ohm quay mặt sang nhìn nó, thản nhiên đáp.

"đau vãi lòn, thằng chó ạ."

fourth nghe ohm than đau, sắc mặt cậu trở nên âm trầm, cảm xúc tiêu cực lập tức bùng nổ. quay người đến trước dunk, anh chàng với quần áo xộc xệch như thể vừa lăn lộn đánh nhau một trận, fourth gằn giọng như muốn xác định.

"anh đánh nó?"

dunk nâng cằm đầy thách thức nhìn cậu.

"ừ, thì sao?"

câu vừa dứt, fourth lập tức vung tay đấm thẳng vào mặt dunk khiến anh bất ngờ mà lảo đảo; chàng thiếu gia trở tay không kịp tức thì bị cho thêm một cú đá vào bụng. khỏi phải bàn tới fourth đã dồn bao nhiêu sức cho đòn này, chỉ biết nó thốn tới mức anh phải há mồm thở dốc, cả người theo quán tính mà cứ ngã lùi về sau va mạnh vào bàn kéo theo những âm thanh ken két inh tai do chân bàn kim loại ma sát với nền gạch. ầm một tiếng lớn, thân hình cao ráo của dunk đập vào tường khiến anh không chịu nổi mà rên rỉ.

hành động của fourth quá đỗi bất ngờ khiến ronie và gemini đều bàng hoàng, còn ohm vẫn điềm nhiên ngồi ôm lưng ghế quan sát hết thảy như đã đoán trước được việc này chắc chắn sẽ xảy ra.

đợi vài giây để làm quen với sự đau nhói trên người, dunk nổi điên cầm lấy chân của cái ghế ở gần đứng dậy ném vào thằng khốn đánh mình. đối phương tất nhiên cảnh giác, lách người nhẹ nhàng né tránh.

lợi dụng cái ghế làm điểm mù, dunk lao đến liên tục đấm thẳng vào má của cậu trai. fourth tức thời đưa tay thủ sau khi đã ăn phải một đòn đau bất ngờ rồi lập tức lui nhẹ về sau và xoay chân đá vào eo dunk làm anh chậm một nhịp, lùi về giữ khoảng cách trong khi fourth được đà lao đến đá thêm vào bắp đùi vốn đã nhoi nhói từ trận trước khiến anh lại lùi thêm vài bước.

fourth đang hứng chí bừng bừng vì có thể cho đối phương ăn đau nên chẳng lường được dunk sẽ nhảy lên xoay người, dùng cái chân đã bị đá vừa rồi đạp thẳng vào ngực cậu. cú đạp ấy đương nhiên có uy lực chẳng hề nhẹ, fourth nghẹn đau nhăn mặt chao đảo lui ngược lại cắn răng không rên, thủ thế chuẩn bị ra đòn.

dunk tiêu hao một nửa thể lực do vật lộn với ohm, giờ lại đánh nhau với fourth khiến anh gần như cạn kiệt sức lực. cả thân đau nhức, nhất là ở lưng do cú va đạp lúc nãy, hơi thở anh nặng dần và bắt đầu có triệu chứng chóng mặt. một giọt mồ hôi chảy từ thái dương chảy dọc gò má đến cằm mang theo sự khẩn trương rơi xuống nền gạch sứ.

cậu trai đối diện bị cơn giận bao phủ toàn thân, che mờ lý trí mặc kệ sự mệt mỏi dần lộ rõ của dunk, nháy mắt đã thu gọn khoảng cách dứt khoát xoay eo tạt chỏ vào mặt anh. thời điểm hiện tại sức dunk khó mà chống chịu nổi nên chưa kịp đứng vững đã bị nhồi thêm một đòn gối vào người, thân anh lung lay, tay che bụng lui về sau.

bên này, gemini nhìn người anh của mình chìm trong trận chiến nảy lửa mà vô cùng lo lắng. nó đã muốn nhảy vào từ lúc dunk ăn phải cú đánh úp nhưng lại bị cánh tay của người ngồi ghế nắm áo giữ chặt. khó nói là tướng tá gemini có cao lớn hơn đối phương thế nào đi nữa thì mà nó vẫn không thể đọ lại sức của cậu ta, vùng vẫy mãi cũng chả được.

ohm vốn đã khoá chặt tầm nhìn lên gemini ngay từ khi vừa bước vào cửa rồi. nhìn sơ cũng hiểu thằng nhóc chả biết tí gì về đánh đấm, nó lo gemini xen vào tự chuốc đau nên mới tốt bụng ngăn lại.

gemini lòng như lửa đốt, bực dọc lên tiếng.

"buông tôi ra!"

"nhóc ngoan một chút đi! bị thương thì không ai cứu đâu!"

"anh tôi đang bị đánh! tôi không thể đứng nhìn được!"

gemini gào mồm vào mặt ohm làm nó khó chịu nhăn mặt nhưng tay vẫn giữ nguyên như cũ.

bộ dạng nghiêng ngả của dunk đập vào mắt, gemini hốt hoảng dùng toàn bộ sức giật mạnh người khỏi cánh tay đã bị thương của ohm mà chạy tới ôm lấy dunk, ứa lệ nhắm mắt, sẵn sàng thay anh ăn đấm.

bóng dáng quen thuộc vụt nhanh qua mắt fourth làm cậu khựng lại vài giây, chần chừ dừng bước.

thiếu gia natachai có tính hiếu thắng trời sinh, dù sức cùng lực kiệt cũng phải phân rõ tao sống mày chết, nếu muốn dừng thì ít ra cũng phải máu chảy đầu rơi mới có khả năng. dunk điên cuồng trừng mắt với fourth trong khi tay vòng lên lưng gemini, cố bảo vệ nó lại vừa thủ thế để chặn những đòn mà người kia sắp đánh tới.

choang!

âm thanh đinh tai nổ ra khiến mọi thứ bị cưỡng chế đứng im, tất cả cùng nhìn theo hướng phát ra tiếng động.

cục đá lạch cạch lăn khỏi quầy hàng bằng kính đã bị vỡ tan, rõ là có ai cố tình ném nó để dập tắt cuộc chiến nảy lửa trong quán.

gemini quay đầu, mở đôi mắt óng ánh nước khi ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập. bóng người cao lớn đi đầu, theo sau là p'mark và p'satang. sự xuất hiện của hai người anh đáng tin đã khiến con dao trên đầu tim gemini hạ xuống vì nó biết họ sẽ giải quyết chuyện này nhanh thôi.

mark chạy tới chắn trước gemini và dunk, hung hăng đẩy mạnh cậu trai áo đen, thái độ gay gắt.

"đánh đủ chưa?! đây là nơi công cộng đấy! mày định giết người à?!"

fourth lạnh lùng nhìn mark và mark cũng không ngại đáp lại ánh mắt cậu.

bóng người cao lớn trong lời gemini thì đến bên cạnh khụy gối trước ohm, sốt vó kiểm tra người nó thì lại bị chửi vào mặt.

"mẹ thằng già joong, mang tiếng chạy xe đua mà mắc giống ôn gì tới chậm dữ vậy! quan tâm làm cái đéo gì! đừng có đụng vô người tui!"

ohm giãy nãy nhích ghế đi không cho joong tiếp tục chạm vào người mình khiến gã đàn ông bất lực, hai cánh tay giơ trong không trung cũng chả dám cử động một li.

satang nhìn hoàn cảnh trước mắt mà đầy kinh sợ. cậu chỉ ở ngoài có chút thôi mà mọi thứ lại phát triển theo hướng tồi tệ đến mức không thể tồi tệ hơn. thấy tình trạng quần áo sộc sệch, mồ hôi lấm tấm trên trán và khoé miệng toé máu của dunk, satang hối hả chạy đến kiểm tra toàn thân hai người họ.

chủ quán được nhân viên báo tin dữ lúc này hấp tấp lao tới. nhìn cái cửa hàng đồ ngọt xinh đẹp của mình giờ đã tan nát sau khi bị một cơn bão to lướt qua, ông tức tối gào thét.

"này! quán của tôi không phải chỗ các cậu đánh nhau đâu! có tin tôi báo cảnh sát còng đầu mấy người lại không hả?!"

mọi sự chú ý dồn vào người chủ quán, ánh mắt của họ đương nhiên làm ông ta có phần ái ngại nhưng lại bị cơn thịnh nộ đã lấn át.

đây là miếng cơm manh áo của ông đấy!

ohm không muốn mọi chuyện càng thêm lớn, nó bước tới kéo tay fourth lại ra hiệu đi về, cậu liền nghe theo.

vết thương của ohm cần được xử lý và sẽ khá phiền phức nếu chuyện bị xé to.

joong liếc mắt nhìn chàng thiếu gia đang được đỡ ra ngoài rồi nhanh chóng thu lại tầm nhìn, bước tới chỗ chủ quán với tâm thái mở một cuộc đàm phán hoà bình.

trùng hợp, mark cũng có ý định như vậy.

cả bọn tan ra, vô tình nhất trí làm lơ cô nàng ronie tội nghiệp với gương mặt dàn dụa nước mắt, cố kiềm nén không nhìn theo bóng lưng người con trai sơ mi đen.

gemini và satang dìu dunk lên xe, ngồi vào ghế sau với tâm trạng vẫn còn một chút bực bội, anh hạ cửa sổ, trừng mắt trân trân.

fourth và ohm chẳng ai vừa, kẻ thì tay đút túi quần nâng đầu hạ mắt nhìn đầy khinh thường, kẻ thì khoanh tay trước ngực nhướng mày khiêu khích.

dunk tặng ngay cho hai đứa ngón fuck.

"đánh úp thì ngông cái chó gì!"

fourth cười cửa miệng mỉa mai.

"thua thì nín, sủa con cặc."

màn đọ mắt bùng nổ phát hoả.

trong khi chờ satang khởi động máy, gemini kín đáo nhìn fourth rồi lại mím môi, lòng nó loạn cào cào.

nhìn bọn họ lái con xe xế hộp rời đi, ohm lúc này mới quay sang fourth, nhẹ giọng.

"sao lần này manh động thế? không nhìn thấy cậu trai đó à?"

fourth nghiêng một nửa sườn mặt nhìn ohm, điềm nhiên đáp.

"thế giới này lắm kiểu người giống người. tao lo cho mày hơn."

bạn mình đã nói vậy thì nó cũng chẳng thể nhiều lời nữa. thầm thở dài rồi để fourth mở cửa xe cho nó ngồi vào. khi đã cả hai đã yên vị trên ghế, chiếc xe nhanh chóng lăn khỏi nơi này.

.

bên joong và mark đã đàm phán xong với chủ quán. đứng cạnh xe của mình, joong lịch thiệp mở lời.

"ê, bên mày bị bên tao đánh hơi đau đấy. cần bồi thường không?"

mark im lặng nhìn, trong một giây tay vút đến nhắm thẳng vào mặt đối tượng. động tác không hề do dự, nhanh đến mức mắt thường khó có thể thấy. lại nói bản thân bên kia cũng là người có đầy rẫy kinh nghiệm thực chiến, nghe tiếng gió vụt mạnh, tức khắc như một phản xạ có điều kiện joong đưa tay tóm lấy nắm đấm của mark.

chát!

âm thanh va chạm giữa lòng bàn tay và nắm tay vang lên, to và đầy thô bạo.

hai ánh mắt đằng đằng sát khí trừng nhau.

"bọn tao mà lại cần chút đồng lẻ của tụi mày à? dơ lắm, đéo muốn đụng!"

cả hai đồng loạt nhất trí thu tay lại.

joong giũ bàn tay hòng giảm sự đau nhói, nhếch môi mang theo sự tán thưởng.

thốn phết.

mark chẳng muốn nhiều lời, hỏi thẳng.

"người hôm qua chơi xe chấn là mày?"

"kẻ nhìn lén tao là mày?"

"mày không sợ tao có ảnh à?"

joong nghe thế liền khẩy miệng như thể vừa nghe một câu chuyện cười nhạt nhẽo.

"sao tao phải sợ?"

bộ dáng ngạo mạn của gã mark chẳng lạ lẫm gì nhưng càng nhìn thì lại càng chán ghét, anh bỏ qua vấn đề đó để vào trọng tâm.

"tụi mày thông đồng chơi bạn tao?"

joong chau mặt.

"thông đồng cái gì? tao không hiểu."

mark khó có thể tin mà nhướng mày.

"không phải tụi mày lập kế chơi bạn tao một vố đau à?"

gã tuy khó hiểu nhưng vẫn phải nói cho ra lẽ.

"tao nói này, thiếu gia nhà mày hơn người thật đấy nhưng nó đết phải cái rốn vũ trụ. bọn tao không rảnh đi tìm phiền phức cho mình đâu!"

vì chưa tin lắm, mark bất đắc dĩ xác nhận lại lần nữa.

"trùng hợp?"

"trùng hợp."

thái độ chắc như đinh đóng cột của joong làm mark phải suy nghĩ, đành tạm thời chấp nhận.

"tốt nhất là như vậy."

dù đã thoả hiệp nhưng sự chán ghét khi buộc phải tiếp chuyện cùng gã vẫn không thể biến mất hoàn toàn. ngồi vào xe, mark quay sang nói.

"chúc may mắn thằng khốn!"

mark đóng cửa như muốn đấm vào mặt đối phương, chẳng thèm nhìn lại mà lao thẳng xe
khỏi đó.

joong ở lại nhìn theo, được một lúc rồi cũng rời đi.

.

joong đang phóng trên con bugatti, đột nhiên thấy xe có hiện tượng lạ, gã tấp vào vẹn đường kiểm tra thì phát hiện ra chiếc xe mình vừa đem vào tiệm sửa không lâu đã bị lủng lốp, khó mà di chuyển tiếp. lúc này gã mới phát giác ra, cái nụ cười và ánh mắt mà mark dành cho mình trước khi lăn bánh là có ý gì.

joong tức điên, đá vào không khí.

"má nó thằng chó chết!"

nhìn xe cứ chạy trước mặt, dòng người cứ lướt qua, joong nhắm mắt ngẩng đầu lên trời, hít sâu một hơi rồi thở ra, mở điện thoại cầu cứu.

cái lòn má kiếp nạn gì thế không biết!

✩♬ ₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro