Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9.1















~~~~~~~~~~~~
Mặt trời đang dần lui về sau những dãy nhà cao tầng để nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc.

Dưới sảnh nhà trọ INTO1, có hai thanh niên đang ngồi bệt dưới gốc cây cổ thụ to lớn mà họ chẳng biết nó đã được bao nhiêu năm tuổi, dáng vẻ như đang chờ đợi ai đó. Phó Tư Siêu gẩy gẩy bàn tay Lâm Mặc:

"Nguyên vẫn chưa xuống à?"

Lâm Mặc lắc đầu, tay gõ gõ điện thoại:

"Tao vừa hỏi, nó đang xuống rồi."

Lâm Mặc vừa dứt lời, từ đằng xa đã có một bóng người chạy lại. Trương Gia Nguyên mặc một chiếc áo thun trắng, quần jeans bò chạy lại, ném cho Lâm Mặc và Phó Tư Siêu mấy cái kẹo rồi kéo tay hai người:

"Đi thôi, sắp đến giờ hẹn rồi."

Ba người sóng vai đi trên hè phố, nói chuyện đến vui vẻ, không hề để ý tới một nhóm người từ nãy vẫn đang nhìn họ. Đám người này, nó lạ chẳng lạ mà nói quen cũng chẳng quen. Chúng không ai khác chính là đám con ông cháu cha, cậy nhà mình giàu mà coi thường người khác bị đuổi học không lâu lúc trước. Nhóm người này nhìn chằm chằm ba người Trương Gia Nguyên, thì thào gì đó rồi đứng dậy, đi theo họ.
Trương Gia Nguyên đang mải nói chuyện với hai người Lâm Mặc và Phó Tư Siêu, lại cảm thấy có ai đó theo dõi sau lưng, liền ngoảnh lại. Khi nhìn thấy mặt đám người đằng sau, đồng tử Trương Gia Nguyên co lại, trong lòng thầm nghĩ không ổn, liền kéo tay Lâm Mặc và Phó Tư Siêu đang ngơ ngác đằng trước chạy biến. Nhóm người nọ biết đã bị lộ liền tăng tốc, đuổi theo đám người Trương Gia Nguyên. Phó Tư Siêu vừa chạy vừa thở hồng hộc, hỏi:

" Ê Nguyên... Sao tự nhiên lại chạy thế? Đi từ từ thôi, từ giờ đến giờ hẹn còn hơn 15p mà."

Trương Gia Nguyên lúc này đương nhiên không rảnh tiếp chuyện, vừa kéo hai người họ chạy như bay, lại phải vừa cảnh giác đám người đằng sau. Lâm Mặc thấy Trương Gia Nguyên không trả lời, cũng quay đầu lại nhìn thử.

"Con mẹ nó tao biết tại sao rồi Siêu ơi. Hôm nay bọn mình gặp phải phiền phức lớn rồi."

Phó Tư Siêu nghe vậy cũng quay lại. Khi thấy số người đang đuổi theo họ đằng sau, cậu bỗng dưng hiểu hết mọi chuyện.
"Là đám người Lục Gia Nam? Sao lại đuổi theo chúng ta rồi."

"Tao đoán chắc 100% là do lần trước bị đuổi học với do mất mặt quá mà chẳng làm gì được đám người anh Thao anh Vũ, thế nên chuyển mũi tên về phía Trương Gia Nguyên ngồi không cũng dính đạn đấy."

"Chơi trò gì vô lý vậy nè. Chơi vậy ai chơi lại hả trời."

Trương Gia Nguyên kéo tay hai người chạy càng nhanh hơn khi thấy đám người nọ sắp đuổi đến gần, nói.

"Đã chạy chậm thì tập trung chạy đi đừng nói nữa. Tí nữa tụi nó mà túm được thì bọn mình không xong đâu. Em dù có học võ cũng không đánh lại năm sáu tên vệ sĩ được huấn luyện bài bản tay cầm dùi cui như kia được."

Hai người Lâm Mặc và Phó Tư Siêu nghe vậy liền im lặng hẳn, cố gắng chạy thật nhanh. Nhưng dù chạy nhanh đến đâu, ba người họ cũng không nhanh được bằng mấy tên vệ sĩ chạy đường để chặn đường. Vậy nên Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc, Phó Tư Siêu rơi vào tay đám người Lục Gia Nam.

Ba người Trương Gia Nguyên đứng trước một con hẻm nhỏ vắng người qua lại, nơi mà có gọi cũng chẳng có ai tới giúp, còn bị chặn lại bởi năm sáu tên vệ sĩ cao to lực lưỡng, không thể nào chạy thoát được. Trương Gia Nguyên dứt khoát kéo tay Lâm Mặc và Phó Tư Siêu ra sau mình bảo hộ, đôi mắt cảnh giác nhìn đám người trước mặt.

Bỗng nhiên, từ đằng trước vang lên một tiếng vỗ tay, đám vệ sĩ lui sang hai bên, để lộ một dáng người mập mạp đang bước đến gần.

Người đến, không ai khác là chủ nhân của đám vệ sĩ này - nhị công tử Lục gia - Lục Gia Nam, cũng chính là người vừa bị nhà trường đuổi học hôm trước và bây giờ đang muốn tính sổ với Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên cảnh giác, nắm chặt tay Lâm Mặc và Phó Tư Siêu, lùi về sau hai bước. Cậu biết Lục Gia Nam là người như thế nào. Hắn ta là một kẻ háo sắc, cậy mình là thiếu gia công tử của một dòng họ lớn mà bắt ép những người lọt vào tầm mắt hắn phải lên giường với mình. Trương Gia Nguyên cũng không ngoại lệ. Nhưng Trương Gia Nguyên không phải con gái, cũng chẳng phải người yếu đuối gì cho cam, vậy nên những người nghe lệnh của Lục Gia Nam đến bắt Trương Gia Nguyên, đều bị cậu đánh lại bầm dập hết cả. Tên Lục Gia Nam này, đã muốn gì thì phải làm cho bằng được. Nếu gia nhân trong nhà đã không bắt được cậu,thì hắn dẫn một đám vệ sĩ được huấn luyện bài bản đến bắt người. Nhưng Trương Gia Nguyên nào có để yên như vậy. Mỗi lần chạm mặt với đám vệ sĩ đó từ xa, cậu lại tìm đường khác để chạy trốn, nhờ đó thoát khỏi tay đám người Lục Gia Nam. Trốn mãi, trốn mãi, cuối cùng cũng chạm đến giới hạn của hắn, vậy nên hắn nhân lúc Trương Gia Nguyên không để ý khi đang trên đường tới chỗ làm thêm liền kéo đến đánh cậu. Lần đó may là có Châu Kha Vũ, nếu không cậu thật sự bị đám người đó đánh chết.  Nhưng lần đó chỉ là vô tình gặp được, vậy lần này thì sao? Châu Kha Vũ bây giờ đang ở quán ăn, làm gì có thể vô tình cứu bọn họ được chứ.

Lục Gia Nam cười khẩy, một bước tiến một bước, dồn ba người Trương Gia Nguyên vào tường.

"Lâu rồi không gặp, bạn học Trương Gia Nguyên. Chỉ mới gặp lại nhau mà đã chạy như vậy rồi, cậu làm tôi buồn lắm đấy. "

Vừa nói, hắn vừa đưa bàn tay dơ bẩn ra nắm lấy cằm Trương Gia Nguyên kéo về phía mình. Trương Gia Nguyên đen mặt, không nói nhiều liền đấm vào mặt hắn một phát.

"Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người tao."

Lục Gia Nam bị đấm liền tức giận, vẫy tay với đám vệ sĩ đằng sau.

"Cứ kháng cự tiếp đi. Hôm nay, tao sẽ cho chúng mày biết, động vào Lục Gia Nam này sẽ có kết cục như thế nào."
Chưa chờ hắn nói xong, đám vệ sĩ nọ đã xông lên, ý đồ muốn túm lấy Trương Gia Nguyên. Cậu nghiêng người, tránh được cánh tay của tên vệ sĩ đang hướng tới, nhưng lại ngàn vạn lần không ngờ được, không bắt được cậu, gã liền với tay sang muốn bắt Lâm Mặc và Phó Tư Siêu. Đồng tử Trương Gia Nguyên co lại, ngay trước khi tay gã chạm đến người Lâm Mặc đã co thành một đống vì sợ, đá cho gã một phát khiến gã gập người ngã xuống đất. Trương Gia Nguyên vỗ vai Lâm Mặc, thì thầm vào tai Phó Tư Siêu.

"Lát nữa em sẽ mở đường, hai người chạy trước. Nếu em không thoát được, gọi người đến cứu em."

Phó Tư Siêu tận lực lắc đầu, nước mắt từ khi nào đã giàn giụa khắp mặt.

"Không được đâu Nguyên, một mình mày đâu đánh lại được tụi nó."

Trương Gia Nguyên lắc đầu.

"Không đánh được cũng phải đánh. Các anh mà mất sợi tóc nào em không đền lại cho anh Hằng với AK được. Hơn nữa các anh ở đây, không phải càng khó đánh bọn chúng hơn sao. Không nói nữa, lát nữa lo mà chạy cho nhanh."

"Nguyên!"

Phó Tư Siêu hét lớn một tiếng khi thấy tên vệ sĩ giáng một đòn lên lưng Trương Gia Nguyên. Cậu nắm lấy tay Phó Tư Siêu đứng dậy, xoay người đá vào hạ bộ của tên vệ sĩ nọ, khiến gã đau đớn ngã xuống. Mắt thấy có đường chạy, Trương Gia Nguyên kéo tay Lâm Mặc và Phó Tư Siêu, đẩy ra khỏi con hẻm, hét lớn.

"CHẠY!"

Lâm Mặc kéo tay Phó Tư Siêu chạy đi, không dám quay đầu nhìn lại. Nếu bọn họ nhìn lại, sẽ chẳng thể chạy đi gọi người được nữa.

Lâm Mặc và Phó Tư Siêu chạy đến quán "Con chồn ngồi cạnh con nai" khi đồng hồ đã điểm 20h tròn. Hai người một bộ dạng nhếch nhác chạy vào quán, thu hút không ít ánh nhìn hướng theo. Nếu là ngày thường, hai người họ nhất định sẽ dừng lại chỉnh trang lại cẩn thận, nhưng trong tình huống này, vẻ ngoài đâu có quan trọng bằng Trương Gia Nguyên.

Lâm Mặc và Phó Tư Siêu vừa chạy vào, Ngô Vũ Hằng và Lưu Chương đã nhanh chóng nhìn thấy bọn họ. Vừa nhìn thấy bộ đồ xộc xệch của Lâm Mặc và khuôn mặt đẫm nước mắt của Phó Tư Siêu, Ngô Vũ Hằng đã biết có chuyện không hay xảy ra rồi. Anh chạy đến ôm lấy Phó Tư Siêu, cẩn thận lau nước mắt cho cậu rồi mới nhẹ giọng hỏi chuyện.

"Siêu nhi, em sao vậy? Có chuyện gì xảy ra rồi?"

Lâm Mặc sau khi được Lưu Chương khoác lên chiếc áo măng tô lớn của anh liền vội vàng bám lấy tay anh lay mạnh.

"Eikei, Eikei, mau... mau lên. Mau đi cứu thằng Nguyên đi. Nó... Nó..."

Châu Kha Vũ nghe thấy tên Trương Gia Nguyên liền không nhịn nổi lo lắng, đứng bật dậy.

"Gia Nguyên? Gia Nguyên làm sao?"

Phó Tư Siêu gục mặt vào ngực Ngô Vũ Hằng, tận lực nín tiếng khóc lớn, nức nở nói.

"Bọn em lúc tới đây, vô tình gặp phải bọn người Lục Gia Nam... Bọn họ ghi thù Gia Nguyên từ lâu, hôm nay gặp lại liền muốn trả thù. Gia Nguyên vì cứu bọn em ra trước mà bị giữ chân lại rồi... Hanh Hanh... Anh cứu Nguyên đi... Hức..."

~~~~~ T𝚘 B𝚎 C𝚘𝚗𝚝𝚒𝚗𝚞𝚎 ~~~~~
Viết đến đây thôi, khum dám viết tiếp nữa. Giờ mà sủi thì có bị đúm không? 🥺🥺🥺
_Mon_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro