Chap 10
"Bọn em lúc tới đây, vô tình gặp phải bọn người Lục Gia Nam... Bọn họ ghi thù Gia Nguyên từ lâu, hôm nay gặp lại liền muốn trả thù. Gia Nguyên vì cứu bọn em ra trước mà bị giữ chân lại rồi... Hanh Hanh... Anh cứu Nguyên đi... Hức..."
Châu Kha Vũ, Oscar, Trương Đằng cùng Nhậm Dận Bồng nghe đến đây đều không giữ nổi bình tĩnh nữa, bật dậy nhanh như chớp, vọt ra khỏi quán, thuận tay kéo theo đám người Lâm Mặc. Châu Kha Vũ lúc này trong lòng đã như lửa đốt, trong lòng không ngừng thấp thỏm gọi tên Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên, em phải an toàn đấy!
Trong khi nhóm người Lâm Mặc Phó Tư Siêu đang tất bật chạy đi gọi người thì bên này, Trương Gia Nguyên đang vô cùng khổ cực chống đỡ đám vệ sĩ cao to lực lưỡng này. Lâm Mặc và Phó Tư Siêu vừa chạy đi, Trương Gia Nguyên đã bị hai tên vệ sĩ kéo lại, coi như bao gạo mà ném cậu vào sâu bên trong con hẻm. Lưng cậu đập xuống nền đất đau điếng, chiếc áo phông trắng từ khi nào đã nhuốm đầy máu đỏ. Trương Gia Nguyên khó khăn chống tay ngồi dậy, nhưng vì quá mệt và mất máu khiến cậu lại vô lực ngã xuống đất. Lục Gia Nam thấy cậu không còn sức đánh trả mới cười cười tiến lên, phất tay để hai tên vệ sĩ giữ cậu lại, còn gã thì liếm môi sờ vào khuôn mặt trắng hồng đã dính chút máu của cậu.
"Nếu ngay từ đầu mày ngoan ngoãn phục tùng tao như những người khác, thì bây giờ mày đã chẳng thành ra như thế này."
Trương Gia Nguyên nghiêng đầu tránh bàn tay của gã chạm lên người mình, quay lại phun một bãi nước bọt lên mặt gã.
"Tao khinh. Cái loại chúng mày ngoại trừ ỷ đông hiếp yếu ra thì làm được cái gì cho đời? Chúng mày cậy chúng mày giàu thì có quyền chà đạp lên nhân phẩm người khác à. Hình như chúng mày vẫn chưa rút ra được bài học sau khi lên đồn một lần đúng không? "
Lục Gia Nam nghiến răng lau nước bọt trên mặt đi, nhếch mép.
"Ồ, lần này dám cãi lại tao rồi cơ đấy. Đã vậy để tao cho mày biết, động vào Lục Gia Nam tao đây sẽ có kết quả gì."
Nói rồi gã liền đứng dậy, một tay ném cho tên vệ sĩ đằng sau chiếc điện thoại của mình, tay còn lại đưa lên vuốt ve cần cổ trắng nõn của Trương Gia Nguyên, cười khẩy.
"Quay lại, ngày mai đăng clip này lên diễn đàn Trường Đại học Hải Hoa, để cho cả trường này thấy, Trương Gia Nguyên hiền lành chính trực của bọn chúng bị bổn thiếu gia đây làm nhục như thế nào."
Hắn vừa dứt lời, lại đưa ánh mắt như hổ đói rình mồi nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên. Bàn tay bẩn thỉu của hắn lột phăng chiếc áo phông mỏng dính trên người cậu, để lộ ra làn da trắng muốt đã hiện lên những vết bầm tím vì bị đánh của cậu. Trương Gia Nguyên bị bộ dáng này của hắn dọa sợ, giãy giụa không ngừng muốn thoát ra, nhưng sức lực đều bị rút cạn khi dây dưa với đám vệ sĩ, lại bị hai tên vệ sĩ cao lớn giữ lại, không thể nào thoát ra được.
Lục Gia Nam không kiêng dè gì, bàn tay sờ soạn khắp ngực Trương Gia Nguyên, miệng không ngừng phun ra những lời ô ngôn uế ngữ, nhục mạ cậu.
"Cơ thể mày con mẹ nó đúng thật là quyến rũ đàn ông mà. Gợi cảm thế này, chắc là thiếu trai đéo sống được nhỉ. Đáng ra tao nên biết sớm hơn, để có thể chơi chết mày sớm hơn nữa, khặc khặc khặc.."
Hắn càng nói, tay lại càng biến thái lần mò xuống dưới. Trương Gia Nguyên không ngừng giãy giụa, nước mắt không biết từ khi nào đã vương khắp mặt. Cậu không muốn bị tên biến thái này sờ soạng khắp người, càng không muốn bị hắn làm nhục.
Trương Gia Nguyên ra sức hét lớn kêu cứu, muốn tìm kiếm một tia hy vọng trong bóng tối. Có lác đác vài bóng người nghe tiếng kêu cứu chạy đến giúp, nhưng thấy đám vệ sĩ cao lớn trước mặt, họ lại làm như không biết gì bỏ đi mất hút. Trong đôi mắt hằng ngày vẫn lấp lánh ánh sáng, bây giờ chỉ còn tồn tại lại nỗi sợ hãi, thất vọng đến đáng sợ. Ai đó, tới cứu cậu đi...
Trương Gia Nguyên tuyệt vọng khóc lớn, khóc đến tê tâm phế liệt, cơ thể từ lâu đã mệt đến nỗi không thể cử động được. Hình ảnh này lọt vào mắt tên khốn Lục Gia Nam, thú tính của hắn lại càng bị khơi ra mãnh liệt. Những tên vệ sĩ đứng bên cạnh không ngừng thêm dầu vào lửa, một bên thì khích tướng Lục Gia Nam, bên kia lại móc mỉa, cười nói, không ngừng nói ra những lời lăng mạ Trương Gia Nguyên.
Trời càng về đêm, dòng người bước vội ngoài đường càng vắng. Thỉnh thoảng, Trương Gia Nguyên nhìn thấy bóng dáng vài người qua đường lướt qua con hẻm, nhìn vào trong rồi lại quay đầu bước đi thật nhanh, như thể tránh xa một nơi bẩn thỉu nào đó mà người ta cho rằng không đáng để giúp đỡ. Nhìn đám người đã chạy đi, Trương Gia Nguyên cảm thấy tim mình như đang rỉ máu, bất lực lan tràn toàn thân. Cậu không thể tin vào mắt mình. Giúp một người đang cố gắng cầu cứu gọi một cuộc điện thoại báo cảnh sát thôi, khó đến vậy sao?
Trương Gia Nguyên vô lực nằm sõng soài trên mặt đất. Mắt cậu nhắm nghiền khi cảm nhận cái tay bẩn thỉu của tên nọ đang mò vào trong quần cậu, giọng nói run run.
"Ai đó... làm ơn... cứu tôi đi..."
Lục Gia Nam cười khành khạch, vuốt mặt Trương Gia Nguyên.
"Cứ kêu đi. Có kêu đến rách cổ rách họng cũng chẳng ai dám giúp mày đâu. Mày tốt nhất đừng lộn xộn, ngoan ngoãn im miệng lại đi, bổn thiếu gia đây sẽ làm mày thoải mái."
Chưa nói xong, gã đã cởi quần của mình xuống, hướng phía Trương Gia Nguyên mà tiến tới. Trương Gia Nguyên trợn tròn mắt, tuyệt cọng rũ mi, nước mắt từ lâu đã đầm đìa trên khuôn mặt mà hàng ngày vẫn hay cười. Cái tuyệt vọng như một cái hố đen không đáy, cố gắng kéo cậu xuống, khiến cho cậu từ bỏ tìm kiếm một ánh sáng le lói cứu rỗi đời cậu. Lần cuối thôi. Ai đó... đến cứu cậu đi... Phó Tư Siêu... Lâm Mặc... Còn cả, Châu Kha Vũ... Ai cũng được... hãy đến cứu lấy Trương Gia Nguyên đi...
Thật may mắn.
Đúng vậy.
Thật may mắn.
May mắn là, trước khi cái hố đen tuyệt vọng sâu hun hút nuốt chửng cậu, cậu đã tìm thấy một tia sáng le lói, cứu cậu khỏi cơn ác mộng mang tên Lục Gia Nam ấy.
Ngay trước khi tên khốn Lục Gia Nam tiến vào bên trong Trương Gia Nguyên, có một lực đẩy vô hình nào đó đã đẩy hắn ngã đập mặt xuống mặt đất. Trương Gia Nguyên nghe tiếng động, ôm một tia hy vọng hé mắt ra nhìn.
Là người ấy.
Người mà trong thâm tâm Trương Gia Nguyên luôn mong mỏi.
Người đàn anh học khoa y tại Trường Đại học Hải Hoa.
Người bạn cùng phòng bất ngờ xen vào cuộc sống cô độc của cậu, vẽ thêm lên cuộc sống ấy bao nhiêu màu sắc.
Người mà đem thứ ánh sáng ấm áp mà xa xỉ, cứu rỗi cuộc đời cậu.
Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ, nước mắt đã cạn từ khi nào lại trào ra. Châu Kha Vũ thấy cậu khóc liền lo sợ, vội cởi chiếc áo khoác măng tô dày ra, bao bọc cậu lại, rồi dứt khoát ôm chặt cậu trong lòng. Trương Gia Nguyên tựa đầu vào ngực anh, nước mắt như nước tràn bờ đê mà tuôn ra, chẳng mấy chốc đã thấm ướt cả ngực áo sơ mi của anh. Phải nói, Trương Gia Nguyên gặp Châu Kha Vũ chính là như cá gặp nước, như người sắp chết đuối tìm được phao cứu sinh, liền liều mạng giữ lấy. Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên đang khóc trong lòng mình, hai tay run rẩy bám chặt góc áo sơ mi của anh, muốn bao nhiêu tủi thân, sợ hãi liền có bấy nhiêu, trong lòng lại nhiều thêm một nỗi xót xa, đau lòng. Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cậu trấn an.
"Nguyên Nhi. Xin lỗi em, anh tới trễ rồi. Bây giờ em không sao nữa rồi. Anh sẽ không để ai ức hiếp em nữa."
Trương Gia Nguyên nghe những lời này lại khóc càng to hơn, hai tay từ khi nào đã vòng lên ôm chặt lấy Châu Kha Vũ. Anh nghe thấy giọng cậu nức nở.
"Sao bây giờ anh mới tới..."
Châu Kha Vũ nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu, giọng vẫn đều đều dịu dàng an ủi cậu.
"Xin lỗi Nguyên Nhi, để em chịu uất ức rồi. Anh nhất định cho bọn họ một bài học, trả thù cho em."
Châu Kha Vũ hôn lên mái tóc mềm xèo của Trương Gia Nguyên, nhận ra cậu vì mệt mỏi mà đã ngủ từ lâu rồi. Anh nhẹ nhàng bế cậu lên, cẩn thận kéo áo măng tô che kín người cậu lại rồi mới bước đến chỗ mấy tên khốn nhà họ Lục nọ. Đụng vào người của Châu Kha Vũ này, mấy người chết chắc rồi.
Lại nhắc đến tên khốn Lục Gia Nam và đám vệ sĩ của gã.
Ngay sau khi bị Châu Kha Vũ đạp đến ngã lăn quay ra đất, Lục Gia Nam lồm cồm bò dậy, chưa kịp nhìn xem người vừa đá mình là ai, gã đã ngay lập tức nhận thêm vài cú đấm ngay mặt, khiến gã lần nữa lại ngã cái bịch xuống đất. Người đấm gã, không ai khác chính là người anh trai cùng họ khác cả cha lẫn ông nội của Trương Gia Nguyên - Trương Đằng. Trương Đằng túm lấy cổ áo gã kéo lên, ép hắn vào tường, vừa đánh vừa chửi.
"Con mẹ nó Lục Gia Nam. Trương Gia Nguyên là em tao, nó đi với tao suốt mười năm nay tao còn chưa nỡ đánh nó một lần. Mày là cái chó gì mà mày dám đánh em tao ra nông nỗi này. Con mẹ nó Lục Gia Nam, nếu hôm nay tao mà đến muộn thêm một chút, mày định làm gì em tao. HẢ? Em tao đã đắc tội gì mày, mày còn muốn hại đời nó đến bao giờ hả thằng chó."
Cứ mỗi câu chửi, Trương Đằng lại giáng thêm một đòn lên người gã. Trương Gia Nguyên là đứa em ngoan nhất của Trương Đằng, cũng là đứa em mà anh thương nhất. Cậu đi theo anh từ lúc còn bé tí, đến tận bây giờ cũng phải hơn chục năm rồi. Tuy nhiều lúc nó có hơi láo thật, nhưng được cái thông minh, lúc nào cũng thương các anh. Vậy nên, Trương Gia Nguyên nghiễm nhiên trở thành đoàn sủng của hội Trương Đằng, được các anh cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, chưa từng nỡ nói với cậu một câu nặng lời chứ nói gì đến đánh cậu. Vậy mà tên khốn này cư nhiên lại dám giữa thanh thiên bạch nhật như này làm nhục cậu. Ai kiêng dè thế lực nhà gã, ai nhịn được thì cứ im lặng mà nhịn, còn Trương Đằng thì không. Đứa em mình lo lắng chăm sóc gần chục năm, suýt nữa mất đời trai trong tay một tên khốn nạn đểu cáng như Lục Gia Nam, bảo Trương Đằng im lặng nhẫn nhịn á? Nằm mơ.
Trương Đằng không nặng không nhẹ giáng một đòn vào bụng gã, lại bonus thêm một cước "nhẹ nhàng" vào hạ bộ tên đểu cáng, rồi làm như không có gì quay đi. Lục Gia Nam đau đớn gục xuống, còn cố gắng ngẩng mặt lên tìm kiếm một sự giúp đỡ. Nhưng đáng tiếc, đám vệ sĩ của hắn từ lâu đã bị người của Châu Kha Vũ gọi tới xử gọn rồi. Năm tên vệ sĩ to xác, ỷ vào cái thế đông người mà đánh một học sinh năm nhất đại học tay không tấc sắt thì dễ như chơi,. Nhưng khi gặp phải vệ sĩ được huấn luyện và tuyển chọn vô cùng kĩ càng của nhà họ Châu, thì bọn chúng chỉ như châu chấu đá xe mà thôi, chưa nói đến việc số vệ sĩ của Châu Kha Vũ áp đảo bọn chúng, cho dù chỉ có một vệ sĩ của Châu gia ở đây, thì người đó cũng thừa sức gô cổ cả đám lên phường.
Châu Kha Vũ ôm chặt Trương Gia Nguyên đang mệt mỏi an giấc trong lòng, bước từng bước vững vàng ra khỏi con hẻm nhỏ, trước khi rời đi còn tặng cho tên khốn Lục Gia Nam đang quỳ dưới đất kia một đạp, cùng với một giọng nói lạnh lùng.
"Đây chính là cái giá phải trả khi dám động vào người của Châu Kha Vũ tao. Hừ. Lục Đại thiếu gia hẳn là đắc ý lắm nhỉ, với cái địa vị bây giờ của cậu. Nhưng đáng tiếc, để cậu phải thất vọng rồi. Thông báo với Lục Đại thiếu gia một tiếng. Từ ngày hôm nay, tập đoàn Châu thị cùng tất cả các chuỗi công ty đá quý YZL đồng loạt rút vốn đầu tư khỏi công ty đá quý Lục thị. Chúng tôi không dám tiếp tục làm ăn với người như cậu được nữa."
Ngô Vũ Hằng một tay vỗ về Phó Tư Siêu, một tay bấm bấm chiếc điện thoại, cũng nói chen vào.
"Tổng công ty tập đoàn Ngô thị cũng quyết định rút vốn đầu tư."
"Lưu thị và Trương thị cũng sẽ đồng loạt rút vốn khỏi Lục thị."
Lưu Chương và Trương Đằng cùng đồng ý gật đầu, chẳng thèm ngoái lại nhìn Lục Gia Nam từ khi nào đã hèn mọn quỳ xuống cầu xin các anh tha cho công ty gia đình gã.
Đùa à? Đã hành hạ đoàn sủng của các anh ra nông nỗi này, còn muốn được an toàn rút lui sao? Nằm mơ giữa ban ngày đấy à?
Châu Kha Vũ rất không kiên nhẫn nghe gã lải nhải thêm nữa, liền lạnh giọng nói với vệ sĩ đang đứng bên cạnh.
"Bịt miệng gã lại, đem tất cả bọn chúng tống lên Viện kiểm sát. Xử lý tất cả các camera hành trình trên đường này rồi gửi lên đó luôn. Chuyện hôm nay xảy ra ở đây cho người đến Lục gia thông báo một tiếng. Tôi phải khiến cho bọn chúng thân bại danh liệt ngay trong đêm nay."
Lời vừa nói xong, Châu Kha Vũ liền cùng tất cả mọi người lên xe trở về kí túc xá.
________________
"Mọi người về trước đi. Hôm nay muộn rồi. Nguyên Nhi cứ để em chăm sóc cho."
Châu Kha Vũ siết nhẹ vòng tay, cẩn thận đem chiếc áo khoác sắp tuột xuống vai Trương Gia Nguyên kéo lên. Trương Đằng nhìn Trương Gia Nguyên an ổn ngủ trong lòng Châu Kha Vũ, liền thở dài gật đầu.
"Thôi được rồi. Dù gì cậu cũng học y, để cậu chăm sóc Gia Nguyên tôi cũng yên tâm. Chúng tôi về trước đây. Cậu lo cho nó nhé."
Châu Kha Vũ gật đầu, xoay người bế Trương Gia Nguyên về phòng. Lưu Chương đằng sau cũng tạm biệt hội Trương Đằng, Phó Tư Siêu, cõng Lâm Mặc lúc này đã ngủ thiếp đi trên lưng cậu vì mệt về phòng. Những người còn lại, ai về phòng nấy, kết thúc một ngày không tốt đẹp cho lắm.
___________________________
【Lúc đó, tại phòng 810 kí túc xá INTO1】
Châu Kha Vũ đặt Trương Gia Nguyên lên chiếc giường đã được trải chăn ấm áp, chính mình thì vào phòng tắm pha một chậu nước ấm, đem tới cạnh giường lau người cho cậu. Nhìn những vết thương tím đen trên người cậu, một số còn trầy xước đến bật cả máu, Châu Kha Vũ không nhịn được mà xót xa, động tác lau cũng nhẹ nhàng lại. Rõ ràng Trương Gia Nguyên tốt đẹp như thế, tại sao lại phải chịu những sự bất công tủi nhục như thế này.
Sau khi lau người và bôi thuốc cho Trương Gia Nguyên xong, Châu Kha Vũ tìm đại một chiếc áo phông còn mới của mình mặc vào cho cậu. Không phải Trương Gia Nguyên không có áo, mà tại vì Châu Kha Vũ cảm thấy không nên lục đồ đạc của cậu khi chưa được cậu cho phép, chứ không phải là vì anh muốn lưu lại mùi của mình trên người cậu để đánh dấu chủ quyền đâu.
〖Tác giả: Ừ thì toy tin cho anh vui 🙄〗
Xong xuôi tất cả, Châu Kha Vũ mới dừng lại, ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Trương Gia Nguyên. Người này bình thường đều tỏ ra hung dữ, trưởng thành, vậy mà khi ngủ lại rất ngoan, trên khuôn mặt còn mang chút gì đó dịu dàng. Nhìn đôi mày đang nhíu lại của cậu, Châu Kha Vũ thầm nghĩ cậu có phải đang gặp ác mộng không, não bộ chưa kịp tiêu hóa hết suy nghĩ, Châu Kha Vũ đã cúi người, đặt lên mi tâm của cậu một nụ hôn nhẹ. Không biết có thể giúp cậu bớt khó chịu hay không, nhưng Châu Kha Vũ thì ngại đến mức sắp cắm đầu xuống đất rồi. Nhìn khuôn mặt cậu đang dần dần giãn ra, Châu Kha Vũ không nhịn được nở một nụ cười ấm áp.
Đêm nay, trăng đẹp thật đấy.
__________________________
Xin lỗi mấy bồ vì sự lười biếng của con au này. Sắp tới toy sắp thi học kì nên chắc sẽ ra chap chậm hơn nữa. Có khi toy sẽ sủi luôn không biết chừng đấy 🤧 Nên là trước khi sang năm mới sẽ bù cho mấy bồ chap này nha. Yêu mí bồ ❤
_Mon_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro