Chap ①①
- Ô chào nha! - Tengen vẫy tay về phía Sanemi.
- Ừ
- Sao vậy? Nghe bảo Tomioka sang phòng mày học, thế có gãi xoa mông cho người không?
- Xoa gì?
- Thì ban sáng học hóa, tao với thằng Douma chơi khăm bọn trong lớp tí ấy mà!
- À, ra là mày! - Sanemi cáu gắt lên.
- Hử? Sao thế?
- Thằng ngu, chơi cái trò đéo gì vậy?
- Mày sao vậy, tự nhiên cọc..?
- Địt mẹ, câm và phắn ngay! Mày nỡ trét thứ chết tiệt đó lên người Tomioka!! - Hắn gầm lên, nhìn Tengen chằm chằm.
- Tch, đừng có nghiêm túc như thế! Vui thôi mà, đâu chỉ mình mày bị đâu? - Tengen khó xử với thái độ của hắn.
- Thằng điên! - Hắn hất vai người phía trước rồi trở về phòng mình.
- ?
_________
- Đỡ hơn chưa? - Sanemi từ tốn hỏi.
- Shinazuga..wa~ư..hư..
- B-bị gì vậy? - Hắn bối rối.
Cậu bất ngờ bấu chặt lấy hắn, cơ thể run rẩy thút thít. Gượng hết sức mình bám vào người hắn.
- Khó..thở...ở! S-shina..wa..nóng!
- Bình tĩnh, bình tĩnh! Nào uống nước đi!
Giyuu sờ soạng cả người hắn, mặt cậu đỏ hây, mờ ảo vô cùng. Tay cậu đặt ở đũng quần hắn, ma sát nhẹ rồi cười xấu xa với hắn.
- Shinazugawa
- Ê-ê..ê, đừng có quá đáng!
- Ể? Chẳng nhẽ trúng thuốc kích dục rồi? - Hắn lẩm nhẩm
" Thằng Tengen chó chết, tao trả thù mày sau! "
- Hức...hức... Shinazugawa - Cậu liên tục cầu khẩn.
.
.
.
- Ức, ức..úm!! Shinazugawa ! Nhẹ..a..nhẹ! - Giyuu yếu ớt khóc lóc.
- Tao phải buộc mày ở đây đến khi hết tác dụng của thuốc! Haizz, mày còn non lắm chưa muốn đi tù đâu💢
Hắn buộc cậu vào tấm nệm, rồi ôm cậu ngủ tới sáng.
_________
- Ume đi với tôi không? - Nezuko kéo tay em khi cô nhóc vừa nhìn thấy Daki lanh quanh dọc bờ sông.
- Không, đừng làm phiền tôi! - Cô ả hất tay cậu ra.
Nezuko buồn bã im lặng.
- Tôi đâu có thích cậu, đừng làm phiền tôi nữa! - Daki đanh đá nói.
- Thế cậu thích ai?
- Kanao...
- Tại sao?
- Tại sao gì chứ?
- Tại sao không phải tôi?
- Vì...tôi thích cậu ấy hơn
- Thế là vẫn thích tôi nhưng chỉ là thích cậu ấy hơn?
- Chắc vậy...
- Kanao có người yêu rồi mà
- Không quan tâm
- Cứng đầu gớm nhỉ?
- Vì tôi là em gái của anh Gyutaro! - Daki khẳng định.
________
- Zenitsu, đi theo tao! - Sanemi ngoắc nhóc lại gần.
- Dạ?
- Đi theo tao, có chỗ này nhiều cô gái xinh đẹp lắm! - Nhìn thấy vẻ mặt hứng khởi của Zenitsu, hắn khẽ hài lòng.
- Đi nhanh lên!! - Zenitsu vội giục
.......
- Shinazugawa - san, sao anh trói em ở đây vậy? - Nhóc vùng vẫy cố thoát ra.
- Tao có chút chuyện, đợi anh Tengen yêu dấu của mày đến cứu đi, tch - Hắn tạch lưỡi, lạnh nhạt bỏ đi. Không quên bảo đám học sinh dưới trướng bắt nạt nhóc một chút, chỉ hù thôi...
| sao đấy, Shinazugawa? |
- Không đi kiếm Zenitsu hả? - Hắn trơ trẽn hỏi.
| gì? Chi? |
- Không gì
|ừ mà tên nhóc mít ướt đó đâu rồi?|
- Tengen - san!!! E...um! Cứu e-em! - Đám người bịt mõm Zenitsu lại, Sanemi cau mày cúp máy, bỏ mặt nhóc ở đấy.
- Nhớ là chỉ hù nó thôi, đừng có động tay bậy bạ
.
.
.
- Sanemi!! - Tengen gào lên, lao đến túm cổ áo hắn.
- Hm?
- Zenitsu đâu?
- Tại sao tao phải trả lời mày? Nhiễu sự vãi...
Tengen nắm chặt nắm đấm, gã nghiến răng trừng mắt nhìn Sanemi.
- Nhìn gì? - Sanemi thản nhiên đáp.
Tengen buông thõng, gã quỳ hai chân xuống bất lực. Hạ cái tôi của bản thân chầm chậm nói :
- Xin lỗi vì đã hành xử như thế với Tomioka..Sanemi, tao xin mày... Đưa tao đến chỗ Zenitsu! Đáng ra tao không nên đùa mất dạy như thế...
Đồng tử hắn dao động, cổ họng ậm ưu, lí trí đang đấu tranh dữ dội và rồi
- Ừ, theo tao
_______
Bên phía Zenitsu, cậu nhóc vẫn đang khóc lóc van xin đám người thả cậu ra. Bốn tên học sinh cười đùa, hù dọa lại khiến nhóc khiếp lên, bù lu bù loa.
- Nó sợ rồi kìa, haha!!
- Yếu đuối quá nha ~
- Thả em ra đi mà!!
Một trong bốn đứa chúng nó bước đến gần Zenitsu, bóp miệng nhóc bung ra đút tọt dương vật vào trong mà sục. Ba đứa còn lại há hốc mồm kinh ngạc nhìn tên điên đó rồi lại nhìn nhóc khó khăn hô hấp, cơ thể cạn kiệt khi khóc quá nhiều. Âm thanh va chạm giữa dị vật và môi, nước bọt khó xử quá! Zenitsu liên tục bị khống chế. Tên đó rút thứ đấy ra rồi bắn một lượng chất đục quanh mặt Zenitsu.
- Mày gan vậy?
- Đúng đó, không sợ Shinazugawa hả?
- Cứ làm thoải mái đi, yên tâm đi, đại ca Shinazugawa bảo là thằng nhóc này rẻ rách, không đáng để bận tâm đâu - Tên đó khinh bỉ bảo rồi rời đi.
- Thật á? Vậy xơi thôi anh em!
Ba tên kia bước lại gần em hơn, chúng cởi trói tay và vạch chiếc áo đồng phục em ra.
- Thả...ra..ha...hức...khó chịu quá. TENGEN - SAMA!!
.
- Tao nghe giọng của Zenitsu! - Tengen đứng đờ ra một lúc rồi đuổi theo nguồn âm thanh kia.
- Đợi tao đã!
Cọc cạch...
Xoạt...
Cánh cửa nhà kho bị mở tung. Theo sau Tengen là Sanemi.
- Cái chó gì đang diễn ra vậy? - Gã nhìn cảnh tượng trước mắt đờ ra một lúc.
- Tengen s--...huhuhaahuoaaaaa!!
- Shinazugawa Sanemi!! Mày bảo đây là những gì tao xứng đáng nhận được hả? - Tiếng gầm vang dữ dội, làm đám học sinh rén vô cùng. Chúng đúng tay lại.
- Tao bảo chúng mày hiếp nó à? Bốn thằng lận mà, thằng kia đâu? Tao bảo hù nó thôi mà? - Sanemi rối tung lên tức giận quát.
_______
Siêng chưa!!! 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro