
cinquante ✔ ma chérie.
Chou Tzuyu ngồi trong văn phòng, gương mặt xanh xao.
mọi chuyện có lẽ sắp kết thúc rồi.
chỉ còn một điều, Tzuyu không thể nghĩa ra cách giải quyết ổn thỏa hơn.
làm sao Tống Kỳ có thể bình an trở về và hoàn thành giấc mơ của cô ấy mà không bị làm phiền bởi đám xã hội đen cạn bã kia?
bỗng, căn phòng của em chợt sáng đèn. một chất giọng nhẹ nhàng vang lên.
- Du không định về hay sao?
họ Chou không trả lời.
.
.
.
- Chou Chewy, sau này chúng ta có con, cậu sẽ đặt tên đứa nhỏ là gì?
Sana vừa ăn kem, vừa hỏi bâng quơ. Tzuyu nghe xong liền nghiêm túc suy nghĩ. em chính là muốn dùng 1 cái tên thật đẹp cho kết tinh bé nhỏ của em và nàng.
- hmm. cho tớ thời gian nhé. tên con chúng mình cần phải xem thật kĩ đó nha.
Sana bật cười.
- thật là, chỉ là một câu hỏi vui thôi mà. cậu nghĩ rằng chúng ta sẽ thật sự cưới được à?
- tại sao không chứ? trừ khi cậu vẫn thích Mina.
Tzuyu nói như làu bàu trong miệng.
- cậu là đồ ngốc à? không thấy tớ và Mina chỉ là bạn thân sao? còn yêu thì cũng chẳng đến lượt cậu yêu được tớ nhé !
- vậy thì cũng chả có lý do gì mà tớ không lấy cậu được cả. Chou Tzuyu này cả đời chỉ gả cho Minatozaki Sana mà thôi.
- có chắc không?
- chắc chắn.
- nhưng, tớ đâu có nói sẽ gả cho cậu?
- cậu không muốn mà được chắc?
- ờ đấy. ai thèm mặt than nhà cậu.
Sana nhanh chân đứng dậy chạy đi, bỏ mặc Chou Tzuyu còn ngây người.
rồi, em cũng mau chóng đuổi theo nàng.
họ cười, nụ cười hạnh phúc.
.
.
.
- Chu Tử Du !!
Tzuyu giật mình mở mắt.
là kí ức, kí ức hạnh phúc bên Sana yêu quý của em.
thấy Tzuyu có vẻ lạ, cô gái họ Tống vội đưa tay sờ lên trán em.
nhưng, em lại thẳng thừng hất tay cô ra.
em lạnh giọng.
- chúng ta kết thúc ở đây được rồi, Kỳ Kỳ.
Tống Kỳ chạnh lòng, không hiểu em muốn làm điều gì.
- Du nói gì vậy? không phải chúng ta đang rất tốt đó sao?
- Tốt? cậu thực sự không biết rằng bản thân mình bị lợi dụng à? hay cậu một chút liêm sỉ cũng không có? cô bé ngày xưa tôi quen đã đi đâu rồi hả, Tống Kỳ?
cô gái nọ càng nghe càng mơ hồ không biết điều gì đã xảy ra.
chuyện cô giấu em..chẳng lẽ?
- cậu trộm hồ sơ của tôi, tôi biết. cậu cố tình động chạm đến vợ tôi, tôi biết. kể cả chuyện cậu qua lại với tên khốn Sungjae để hãm hại tôi, tôi cũng biết đó.
giọng Chou Tzuyu vô cùng lãnh đạm. tuy không có sự tức giận trong câu nói, nhưng vừa nghe liền lạnh sống lưng.
Tống Kỳ hoang mang nhìn em.
hãm hại em?
không hề, không hề có mà.
- cậu nghĩ rằng chỉ cần lên giường với hắn, hắn sẽ giúp cậu ở bên tôi mãi mãi sao? cậu, chỉ là con tốt thí mạng cho hắn thôi. không hơn không kém.
- không thể. hắn sẽ không hại Du, không bao giờ. hắn đã hứa như vậy.
- hứa? cậu tin lời xã hội đen hứa với cậu?
- không. Du đang đùa thôi đúng không? chúng ta đang hạnh phúc bên nhau mà. thậm chí, Du đã ly hôn với cô ta...
- ĐỪNG CÓ NHẮC ĐẾN CÔ ẤY.
Tzuyu gằn giọng.
em đã kiềm chế bản thân mình mà không muốn tức giận với cô bạn chơi với mình từ thuở nhỏ. cô ta dù sao cũng chỉ vì tình yêu mù quáng mà nhắm mắt đưa chân vào chốn nguy hiểm.
nhưng. khi cô ta nhắc về nàng, em đã không thể bình tĩnh thêm nữa.
vì ai? vì ai mà em phải buông tay người con gái em yêu nhất?
em đã tổn thương nàng.
em vứt bỏ đứa nhỏ của chính mình.
để bảo vệ nàng, em đã cố gắng hết sức.
dù có chết đi, Chou Tzuyu cũng không cảm thấy đau đớn bằng việc đẩy nàng ra khỏi cuộc sống của mình.
- cậu, dù một chút cũng không thể so với cô ấy. cậu đẩy tôi vào ranh giới giữa sống và chết, đẩy vợ con tôi vào nguy hiểm. cậu đã vừa lòng chưa?
- không. em không...
- hắn sẽ đến tìm cậu, sớm thôi. tài liệu cậu trộm được đều là giả. tốt nhất, cầm chiếc thẻ trên bàn và trốn đi. đừng bao giờ quay lại đây nữa. nể tình cậu là thanh mai trúc mã, đây là việc cuối cùng tôi dính dáng đến cậu.
- nếu em trốn đi, hắn sẽ giết cả Du...
- có cậu, hắn sẽ giết cả hai chúng ta. đừng tự lừa dối mình nữa. đi đi.
Chou Tzuyu đứng quay lưng với cô gái kia.
em nhìn chiếc nhẫn cưới của mình cùng Sana.
mỉm cười.
Minatozaki Sana, tớ xin lỗi, kiếp này chúng ta bỏ lỡ nhau mất rồi.
nguyện kiếp sau, tớ sẽ bên cậu mãi mãi.
cậu cùng Chou nhỏ nhất định phải hạnh phúc.
.
.
.
" Myoui Mina, tao nhờ mày một việc."
Mina đứng dựa vào ban công, ánh mắt em chung thủy hướng về phía Im Nayeon đang say ngủ trên chiếc giường nhỏ.
- không nhé. tao sẽ chẳng thay mày làm việc gì hết.
" ha. mày định ích kỷ thế mãi à?"
- tao ích kỷ là việc của tao. mày cũng thế thôi. thế nên, đừng nhờ vả gì tao hết.
" mày phải chăm sóc Sana thật tốt."
- Ơ, tự mày đi mà chăm sóc nó. Chou Tzuyu, mày phải có trách nhiệm với Sana chứ.
" tao.. chắc không được nữa rồi."
Mina nhếch môi.
- muốn chối bỏ trách nhiệm? đừng hòng nhé bạn ơi. mày sống hay chết còn phải dựa vào bọn tao có cho phép hay không.
" mày và Jihyo đừng xen vào chuyện của tao."
- bọn tao thích, mày cản được chắc. mà không nói nữa, mày phá nát kì nghỉ của tao rồi. đợi đấy, ngày mai tao về tính sổ. thế nhé.
"Myoui Mina ! "
- gọi cái m* gì. sao mày lắm lời thế nhỉ? đóe hiểu tiếng người à? tao thích làm gì thì kệ cmn tao đi.
" cảm ơn mày."
- sến vl. biến đi.
Mina tắt điện thoại.
thở dài.
Im Nayeon, hãy sống thật tốt nhé.
tôi yêu cô.
TBC.
2 tháng ra 1 chap chứ nhề =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro