
cinquante-huit ✔ la vie ne vaut pas d'être vécue sans amour.(fin)
4 năm sau.
myoui mina lười biếng nằm trên giường.
những tia nắng hiếm hoi xuyên qua khung cửa sổ, làm nổi bật những bức ảnh cưới của hai cô gái.
họ đều mỉm cười hạnh phúc.
cách đây 1 năm, mina đã cùng nayeon kết hôn.
dưới sự chúc phúc và niềm vui sướng không thể tả nổi của hai bên gia đình.
vì, suy cho cùng họ cũng tống được hai cục nợ khiến mình đau đầu bấy lâu nay.
nayeon bước vào phòng.
lắc đầu nhìn vợ của mình nằm ườn mà không chịu dậy.
cô ngồi xuống bên giường, tay nhéo má mina, vui vẻ.
- mình không dậy sao? sắp 9 giờ rồi.
mina ừm hứm.
tay chân không yên phận liền quấn chặt quanh eo của nayeon.
mặt vùi vào bụng cô ấy.
nhất quyết không muốn dậy.
- mình muốn em đi làm một mình đúng không?
nghe đến đây, mina liền nhảy dựng lên.
- không. dĩ nhiên là mina sẽ đưa mình đi làm rồi. trời mùa đông tuyết rơi dày như vậy, không thể để em đi một mình được.
- vậy sao không dậy thay quần áo rồi chuẩn bị đi?
mina như lắp được motor liền đứng dậy rồi nhanh nhảu đi chuẩn bị.
dạo gần đây, cánh tay của mina đã đỡ hơn trước rất nhiều.
em thường xuyên trị liệu bằng cách châm cứu nên bệnh tình cũng thuyên giảm.
em đã mở một quán cà phê nhỏ để kinh doanh thay vì suốt ngày chạy theo nayeon làm chân trợ lý.
công việc của nayeon đã thăng tiến rất nhiều.
cô ấy tuy bận nhưng vẫn cân đối thời gian để dành cho gia đình nhỏ của mình.
sau khi kết hôn, mina đều duy trì thói quen hộ tống vợ mình đi làm, đến giờ tan làm lại đón về.
hai người cùng nhau yên bình qua ngày tháng.
mina mặc một bộ đồ thể thao, ngồi ngay ngắn thưởng thức bữa sáng.
nayeon chống cằm nhìn vợ của mình mà ngán ngẩm.
- em không hiểu nổi mina luôn đấy. vợ là stylist nhưng lúc nào mina cũng vớ đại một bộ thể dục ở trong tủ ra để mặc. đã 30 tuổi rồi, mina không nghĩ mình nên ăn mặc phù hợp hơn à?
mina miệng vừa nhai vừa nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc chống chế.
- mặc thoải mái là được mà. dù sao mina cũng chỉ đưa đón em và đến quán là hết. đâu cần phải trịnh trọng quá làm gì. còn đến mấy bữa tiệc thì có em lo cho rồi mà.
nayeon gật gù, không muốn nói thêm.
dù nói thì mina cũng không thay đổi cách ăn mặc của bản thân đâu mà.
- à mà, mina vẫn nhớ hẹn tối nay đó chứ?
- nhớ chứ. mina qua đón em rồi chúng ta đến.
- em biết rồi.
.
.
.
6 giờ tối.
tại nhà hàng của yoo jeongyeon.
một bàn sáu người quây quần cùng nhau ăn cơm.
bên cạnh chaeyoung còn có một chiếc ipad đang video call với park jihyo.
jeongyeon lớn tiếng nói.
- mày với chaeyoung park bên đó thế nào rồi? ổn cả chứ?
"cũng tạm. bọn tao đang phát triển công ty lớn mạnh hơn. nhưng mà, nghe tiếng anh ở bên này phát mệt vl chúng mày"
khuôn mặt jihyo trở nên nhăn nhó đến đáng thương.
sau đám cưới của jeongyeon và chaeyoung thì jihyo cùng park chaeyoung cũng trở về úc.
hai người họ đang cùng nhau điều hành một công ty truyền thông bên úc.
không lâu sau thì cũng kết hôn và jihyo đã quyết định định cư hẳn bên đó.
mỗi dịp giáng sinh họ đều mở tiệc, quây quần bên nhau, chào đón năm mới.
jihyo không thể về nên chỉ có thể video call cùng mọi người nói chuyện.
- mà đứa nhóc của hai người sao rồi? thấy đồn con bé không muốn sống với hai mẹ luôn à?
mina chống cằm nhìn về phía jeongyeon và momo.
jeongyeon thở dài ngao ngán.
- nhóc con nhà tao ấy à? tao tống về nhà ông bà rồi. nó ở nhà cứ than thở rằng chả ai quan tâm đến con rồi ở cùng hai mẹ con sẽ sớm thành con heo mất, béo, mất dáng, không xinh, đã thế còn phải ăn cẩu lương suốt ngày nên thà sang nhà ông bà còn hơn. bà cụ non đó còn kêu con sẽ tự lập, không cần hai mẹ đâu, bla bla..
cả đám bật cười vui vẻ.
- chính ra con bé giống hai người lắm chứ. tính bướng của họ yoo, di truyền từ hirai nên đã biết nhảy rồi.
momo thấy vậy cũng nói.
- con bé nói lớn lên sẽ làm dancer hoặc idol gì đó mà. cá tính mạnh nên tôi với jeong cũng chịu thôi.
- như vậy còn đỡ hơn con bé nhà này. một bám lấy dahyun, hai cũng dahyun. riết rồi tao không biết nó là con tao hay tình địch nữa.
dahyun nghe vợ mình nói vậy thì liền dừng đũa.
- không phải do em dạy con gọi dahyun bằng tên hay sao?
- em dạy nhưng đâu cần con nó lúc nào cũng dùng cái giọng trà xanh đó gọi cơ chứ. dahyun là vợ của em cơ mà.
- ủa? con mày bám dahyun ghê lắm hay sao?
mina bật cười.
- chứ gì nữa. tao chưa mắng nổi nửa câu đã chạy vào ôm chầm lấy mẹ nó rồi thút thít 'dahyun ah~ mẹ chae mắng con'. lắm lúc tao nghĩ nó không phải con tao.
"ăn ở cả thôi bạn ơi. há há"
- giữ nét đi park jihyo. vừa phải thôi.
cả hội ăn uống vui vẻ.
cho đến khi, thức ăn trên bàn đã chẳng còn bao nhiêu.
jihyo trầm giọng.
"năm nay, chou tzuyu cũng không về à?"
jeongyeon thở hắt.
- ờ. cũng hơn một năm rồi nó không về. chắc nó sắp đi hết các xó ở trái đất rồi đấy.
"vẫn chưa có thông tin gì sao?"
chaeyoung ngửa người ra sau.
- chưa. sana trốn kĩ vl ra. tao lắm lúc tự hỏi không biết nó đã tha thứ cho chou tzuyu chưa, sao đến tận bây giờ chưa xuất hiện. 4 năm trời, một thân một mình nuôi con, nghĩ cũng không muốn nghĩ.
- du sẽ tìm được nó thôi. tao tin vậy. tính ra con của hai đứa nó lớn tuổi hơn hai đứa nhà chae với jeong luôn đó.
- đúng vậy. chắc sẽ xinh xắn lắm. cả hai chúng nó đều xuất chúng vậy cơ mà.
- thôi. nâng ly đi. chúc mừng năm mới chứ. cứ mong sớm được gặp lại gia đình tzuyu với sana và luôn đông đủ cả đám như vậy là được rồi.
- nâng lyy.
ngoài kia, tuyết phủ trắng xóa mặt đường.
tuyết rơi nhưng không khiến không khí trở nên nguội lạnh.
một năm mới lại đến.
nhiều điều may mắn sẽ đến.
mina, nayeon.
chaeyoung, dahyun.
jeongyeon, momo.
jihyo, park chaeyoung.
hay cả tzuyu lẫn sana.
cuộc sống của họ, có lẽ đã viên mãn rồi.
Fin.
Đôi lời của tác giả :
Cuối cùng thì chiếc fic Who are you này của tôi cũng đến hồi kết rồi =))) tính ra tôi đã tốn mất 2 năm để hoàn thiện nội dung cho textfic của mình. Sau cùng, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ cái tên M. (medente) trong suốt thời gian qua cũng như đã đồng hành cùng M từ textfic đầu tiên là us. đến dark paradise và who are you. Cảm ơn các bạn rất nhiều! Hẹn gặp lại vào một ngày nào đó :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro