6
––––
Cánh cổng trường khép lại chỉ ngay sau khi tiếng chuông vào học vang lên. Nam sinh cầm trên tay một hộp quà nhỏ xinh, bẽn lẽn tiến vào lớp học. Các bạn xung quanh ngoảnh mặt nhìn, khẽ cười. Tiếng xôn xao bàn tán bị cắt đứt bởi âm thanh đẩy cửa, cả lớp khôi phục dáng vẻ nghiêm túc. Vị giáo viên tiến đến bục giảng bắt đầu bài học.
Hôm nay là ngày tỏ tình, là ngày mà nam sinh đã phải gom góp hết quyết tâm, dũng khí của bản thân để có thể đưa ra quyết định sẽ bày tỏ tình cảm. Lo lắng, hồi hộp, sợ hãi lẫn mong chờ. Hàng trăm ngàn cảm xúc lẫn lộn đan xen trong tâm trí. Bài học mà giáo viên giảng hôm ấy, dường như đều chẳng lọt được vào tai nam sinh một chút ít nào.
Các bạn học thoạt nhìn có vẻ nghiêm túc nghe giảng bài. Nhưng thật chất, bọn họ cứ chốc lát lại quay xuống bàn chót, nhìn nam sinh kia vài cái mới lại quay đầu lên.
Nhóm chat sôi nổi bàn luận, nam sinh nhìn tin nhắn, không nói gì. Cũng đã quen rồi, trước đến nay, đều trở thành chủ đề bàn tán của những người xung quanh...
Tiếng chuông vang lên một lần nữa, giờ giải lao đã tới. Cả lớp sau khi "tiễn" giáo viên thì bắt đầu trở nên huyên náo. Nam sinh chầm chậm đứng dậy, tiến tới phía cửa lớp, bước ra ngoài.
Cả lớp ùa theo xem "kịch", ai nấy đều mang dáng vẻ hóng hớt, có kẻ còn lấy điện thoại ra quay phim.
Nam sinh bước lên cầu thang, tiến tới một lớp học nằm ở cuối dãy hành lang tầng ba. Đứng trước cửa lớp, hít vào thở ra một hồi, vẫn là không đủ dũng khí đối mặt.
Đúng lúc ấy, cánh cửa lớp chợt bật mở. Một thân ảnh cao gầy hiện lên sau cánh cửa, đám đông phía sau nam sinh bắt đầu hú hét đầy thích thú. Người cao kia khẽ cau mày, nhìn nam sinh thấp hơn mình trước mặt, không mang chút cảm xúc mà mở miệng.
"Tránh ra."
Nam sinh ngước mắt, khi va phải ánh nhìn của người kia lại có chút hoảng hốt. Người cao dường như đang dần mất kiên nhẫn mà gằn giọng lần nữa.
"Tôi bảo cậu tránh ra cho tôi đi."
"Châu Kha Vũ, tại sao lại nói như thế? Cậu nói thế Doãn Hạo Vũ sẽ khóc mất."
Một người trong đám đông phía sau lên tiếng châm chọc, những kẻ khác cũng được dịp cười lây.
Đúng thật là lúc này, Doãn Hạo Vũ - nam sinh cầm trên tay hộp quà nhỏ xinh kia đang có chút muốn bật khóc.
Cậu thích thầm anh, thích từ những ngày đầu mới bước vào cổng trường cấp ba. Thích dáng vẻ chơi bóng rổ của Châu Kha Vũ. Thích cái cách anh chạy trốn giám thị mỗi khi đi trễ, thích nhìn anh mang chút dáng vẻ hống hách, nghênh ngang của tuổi thiếu niên.
Thích anh, rất thích anh.
Doãn Hạo Vũ học khác lớp với Châu Kha Vũ, mà cũng chẳng cùng khối. Anh học năm cuối cao trung, còn cậu học năm hai. Châu Kha Vũ lớn hơn cậu chỉ một tuổi, nhưng anh cao lắm.
Doãn Hạo Vũ còn nhớ dáng vẻ lần đầu tiên nhìn thấy anh là ở sân bóng rổ. Châu Kha Vũ cao nổi bật giữa dàn người có mặt trên sân khi ấy. Và cách anh mỉm cười mỗi khi đưa bóng vào rổ thành công, thật đẹp, Doãn Hạo Vũ có lẽ đã cảm nắng anh từ khi ấy.
Một bạn học mặc áo khoác tối màu tiến lên vài bước, dùng tay đẩy mạnh vào lưng của Doãn Hạo Vũ khiến cậu mất thăng bằng. Những tưởng bản thân sẽ tiếp đất bằng mặt, nhưng khi cậu ngước mắt lên lại nhìn thấy Châu Kha Vũ đang giữ chặt vai mình.
"Tránh ra, thật phiền."
Vừa nói dứt câu, Châu Kha Vũ liền đẩy cậu ra xa. Doãn Hạo Vũ còn đang lâng lâng trong cảm giác vui sướng bỗng nhớ ra lí do bản thân có mặt tại đây. Cậu e thẹn nhìn lên, gương mặt cau có của anh làm cậu cảm thấy sợ hãi. Lúc ấy, cậu đã nghĩ rằng hay là cứ bỏ cuộc đi.
Nhưng, cậu chấp nhận sao? Chấp nhận chuyện bản thân hèn nhát, lời tỏ tình còn chưa nói đã vội rút lui. Không! Doãn Hạo Vũ không muốn làm con rùa rụt cổ, không muốn một chút nào!
Thế là cậu hít một hơi sâu, lấy hết phần dũng khí tích góp được mà thốt ra câu từ một cách lí nhí.
"Châu...à đàn anh Kha Vũ...em...em thích anh."
Đám đông phía sau ồ lên, cậu đỏ mặt cúi đầu, tim đập nhanh đến mức như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Doãn Hạo Vũ sợ lắm, sợ lời anh đáp lại sẽ không như ý muốn của mình, sợ anh sẽ vì lời tỏ tình này mà tránh né cậu, sợ anh ghét cậu.
Và quả thật, đáp án mà Châu Kha Vũ mang cho Doãn Hạo Vũ chỉ gói gọn trong ba chữ.
"Tôi ghét cậu."
Khoảnh khắc ấy, dường như có hàng trăm hàng nghìn mảnh thủy tinh sắc nhọn thi nhau cứa vào tim cậu. Doãn Hạo Vũ cảm thấy chua xót, giọt nước mắt không tự chủ được mà trào qua khoé mắt.
Đám đông phía sau im lặng khoảng vài giây, sau đó lại là tràn cười nức nẻ không ngớt. Bọn họ ở phía sau, chỉ chỉ trỏ trỏ vào người cậu, cười cợt dáng vẻ ngu ngốc này của Doãn Hạo Vũ.
Châu Kha Vũ bỏ lại tất cả, vượt qua đám đông vây quanh mà bước đi. Anh mặc kệ người vừa bị anh từ chối, mặc kệ cảm xúc của Doãn Hạo Vũ hiện tại ra sao, mặc kệ bạn học dành lời cợt nhả về phía cậu. Châu Kha Vũ bỏ đi, không nghoảnh lại dù chỉ một cái...
Doãn Hạo Vũ vẫn đứng đó, đôi chân muốn bước, cậu muốn chạy thật nhanh khỏi nơi này. Thế nhưng, dường như có chiếc gông lớn xiềng xích lại khiến cậu không thể nhúc nhích dù chỉ một chút ít.
Nước mắt lăn trên má, đôi mắt chẳng biết từ bai giờ đã đỏ hoe. Món quà chưa được trao đi trên tay lúc này, dường như lại trở thành bằng chứng rõ rệt nhất cho sự thất bại của cậu. Doãn Hạo Vũ tỏ tình thất bại rồi.
Những bạn học phía sau dần tiến lên, dùng điện thoại di động dí sát vào mặt Doãn Hạo Vũ. Họ nói những câu nói chọc ghẹo, rồi lại cùng nhau cười khoái chí.
"Doãn Hạo Vũ, mày tưởng mày là ai mà lại có gan đi tỏ tình với Châu Kha Vũ vậy?"
"Đúng là đồ cóc ghẻ, không biết xem bản thân ở vị trí nào."
"Đồ điên, tưởng mình đẹp lắm à?"
"Cười chết mất, đúng là đáng đời."
"Mày xấu xí như thế mà đòi tỏ tình với học bá Châu Kha Vũ á? Nực cười."
"Bao giờ da mày trắng trẻo, không đeo kính cận nữa thì...à mà chẳng có lúc ấy đâu haha."
Những lời nói lăng mạ đến từ các bạn học cùng lớp lẫn những người qua đường. Doãn Hạo Vũ nhìn bọn họ nói về mình như thế lại chỉ biết cúi thấp mặt mà khóc. Cậu muốn phản bác, nhưng cậu không dám, cũng không thể. Bọn họ quá đông, hệt như một bầy kiến lửa, "cắn" đến mức khiến Doãn Hạo Vũ tê tái tâm can.
Trong khoảnh khắc cậu cảm thấy dường như thế giới này sắp sụp đổ. Một người đã xuất hiện, giang tay cứu vớt lấy cậu.
"Chuông vào học vang nãy giờ rồi, các cậu muốn bị giáo viên phạt đứng à?"
Đám đông nghe thế, lại nhìn thấy cô gái xinh đẹp bước ra từ lớp học ban nãy liền tản ra bớt. Cô gái này là hoa khôi năm ba, bạn cùng lớp với Châu Kha Vũ, cũng là lớp trưởng. Học lực tốt lại có vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu nên mọi người trong trường đều yêu quý.
Doãn Hạo Vũ vẫn cúi gằm mặt, cho tới khi cô gái kia bước lại. Cô đặt tay mình lên vai cậu, rồi lại quay sang nói thêm.
"Các cậu tụ tập đông ở lớp mình như thế làm gì, mau giải tán đi."
Những bạn học kia nghe thấy thế cũng biết ý tứ, khẽ gật đầu với cô rồi lũ lượt giải tán. Trước khi đi vẫn không quên nhếch mép tỏ thái độ với cậu.
Đợi những người kia đi hết, cô gái mới quay sang nhìn cậu. Giọng cô khẽ cất lên.
"Cậu có định sẽ tỏ tình lại với Châu Kha Vũ không?"
Doãn Hạo Vũ ngước mắt nhìn cô, khẽ gật đầu. Cô gái lại tiếp tục.
"Tôi giúp cậu nhé. Tôi là Ngọc Linh, bạn cùng lớp của Châu Kha Vũ."
---------
Hé lộ dần dần nha 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro