
十 九
jeonnochu: huhu cứu emm
jeonnochu: cứu em với
jeonnochu: em sắp chết luôn rồiii
seokjinkim: có chuyện gì đấy O^O
jeonnochu: vẫn là câu chuyện tập văn nghệ muôn thuở...
seokjinkim: à ừ
seokjinkim: vừa nãy có thấy mấy đứa đang tập văn nghệ ở hội trường
seokjinkim: có vẻ hăng say lắm
jeonnochu: ớ anh ghé qua á
jeonnochu: sao em không thấy anh ;A;
seokjinkim: không hẳn
seokjinkim: là do tiện đường đi ngang qua thôi ^^
jeonnochu: thế mà không vào thăm em >"<
jeonnochu: sao anh nỡ oe oe
seokjinkim: lúc đó đi lấy tập tài liệu tiện thể nhìn thấy thôi
seokjinkim: có phải đi chơi đâu mà ==
jeonnochu: thế lúc ấy trông e có đẹp trai không anh ㅋㅋ
seokjinkim: hmm cũng ko để ý lắm
jeonnochu: em là ng yêu của anh đó anh ơi ㅠㅠ
jeonnochu: hự hự đau chết mất thôi
seokjinkim: kkk đùa đấy
seokjinkim: em hát hay lắm ;>
seokjinkim: nhảy cũng đẹp nữa
jeonnochu: úi
jeonnochu: tự nhiên thấy sung sức ghê ta
jeonnochu: anh có thấy lạ lùng hông
seokjinkim: hông
seokjinkim: chẳng lạ gì luôn ㅋㅋㅋ
seokjinkim: quá quen rồi
seokjinkim: mà tập mệt lắm à
jeonnochu: em thậm chí còn không có thời gian nghỉ ngơi luôn í
jeonnochu: còn sắp phải làm bài ktra trên lớp
jeonnochu: mà bỏ tập thì cx không được
seokjinkim: thảo nào mấy hôm nay thấy em không onl thường xuyên
jeonnochu: naeee TT
jeonnochu: em muốn nói chuyện với anh lắm nhưng về phòng thì cũng muộn rồi nên em không muốn làm phiền anh :(
seokjinkim: không cần lo
seokjinkim: anh đợi em
jeonnochu: ;;;;;;;;;^;;;;;;;;;
jeonnochu: anh ơi đợi em bảo jimin nó vả cho cái xem đây có đúng là thực không hay là mơ nheee
seokjinkim: ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
seokjinkim: gì chứ
jeonnochu: fuck thằng chó jimin tát em cái đau quá không ngờ nó làm thật 😡😡
jeonnochu: nhưng đây đúng không phải là mơ rồi anh à ;;;;;;;^;;;;;;;
seokjinkim: thiệt tình :x
jeonnochu: mà hình như lâu lắm rồi mình không đố nhau nữa nhỉ
jeonnochu: mấy trò đùa mang thương hiệu của anh í >~<
seokjinkim: tưởng đằng ấy chê đằng này nhạt :)
jeonnochu: không không
jeonnochu: đúng là ban đầu nhạt thật
seokjinkim: :)
jeonnochu: nhưng vì anh thích nên giờ em thấy nó thú vị rồi :D
jeonnochu: anh muốn nghe không
seokjinkim: có ㅋㅋ
jeonnochu: anh biết con nai có thị lực tốt gọi là gì không?
seokjinkim: cái này nghe quen quá
seokjinkim: nhưng anh quên mất tiêu rồi
jeonnochu: là good idea đó anh ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
(good eyes deer)
seokjinkim: ừ nhỉ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
seokjinkim: được đấy
seokjinkim: rất có triển vọng
jeonnochu: kekeke hồi đó em học chăm lắm mà
jeonnochu: để anh có cái nhìn tốt hơn về em
seokjinkim: học trên lớp mà cũng chăm được thế này thì tốt xP
jeonnochu: èo :T
seokjinkim: nói thế thôi chứ cảm ơn em đã vì anh mà cố gắng đến vậy nhé
jeonnochu: nếu cố gắng mà có thể có được anh nhanh hơn nữa
jeonnochu: thì em nguyện cố gắng hơn thế này nhiềuuu
seokjinkim: lại đến giờ sến rồi đấy lol
jeonnochu: hehe
jeonnochu: tí tan học anh ghé qua chỗ em được không
jeonnochu: mà mấy h anh tan
seokjinkim: 11 rưỡi
jeonnochu: được đó
jeonnochu: em tập đến 12 giờ
jeonnochu: mình về chung đi
seokjinkim: ừ được
jeonnochu: hic có khi em phải tạm biệt anh trước rồi ㅠㅠ ㅠㅠ
jeonnochu: em nài nỉ mãi nhóm trưởng mới cho em nghỉ một tí nhắn tin với anh đó
jeonnochu: giờ lại bắt ra tập duyệt rồi
jeonnochu: em không lầy được nữa ㅠㅠ
seokjinkim: ừ thế mau mau tập tiếp đi
seokjinkim: ko ng ta mắng cho bây giờ
seokjinkim: anh cũng phải vào học rồi
seokjinkim: tí 11 rưỡi anh qua
jeonnochu: vânggg
jeonnochu: tạm biệt anhhh
jeonnochu: và
jeonnochu: em yêu anhh ❤️🔥🔥
seokjinkim: ừ tạm biệt
seokjinkim: và
seokjinkim: cũng yêu em 🙈
-
tan học, seokjin nói với hoseok rằng hôm nay có lẽ không đi ăn trưa với cậu được, bởi vì anh có hẹn mất rồi. hoseok cũng chỉ cười hề hề trêu chọc anh vài câu, sau đó lon ton ra khoác tay yoongi đã đứng chờ sẵn ở cửa lớp từ trước khi có chuông tan học nữa.
anh nhìn đồng hồ, cũng đã 11 giờ 35 phút, nhanh nhanh đến hội trường thôi. chắc giờ này jungkook đang tập duyện vất vả lắm, càng sắp được nghỉ lại càng phải cố gắng hơn nữa mà.
đến nơi, seokjin đẩy nhẹ cửa phòng hội trường, bên trong lập tức truyền tới giọng hát của ai đó. bởi vì căn phòng lớn giờ đây rất yên tĩnh, nên âm thanh nghe đặc biệt rõ ràng. anh đưa mắt nhìn lên trên bục biểu diễn, đúng là giọng jungkook rồi. sao anh có thể nhầm được cơ chứ?
seokjin đứng khoanh tay, khoé môi bất giác cong lên. mỗi lần nghe cậu hát, trái tim seokjin lại xuất hiện một thứ cảm giác bồi hồi đến khó tả. giống như có một dòng nước mát chảy qua, luồn vào từng ngõ ngách trong trái tim anh, khiến anh đắm chìm trong dòng nước ấy. dù nghe bao lần, trong lòng đều cảm thấy thật hoài niệm. dù nghe bao lần, vẫn không hề thấy chán.
nhìn người con trai trên sân khấu, chăm chú quan sát từng biểu cảm nét mặt, tâm trí anh lại giống như trở về thời điểm trước đó, cũng giống như lúc này, anh vì có việc nên phải vào hội trường, đúng lúc ấy cũng là lúc ban văn nghệ đang có buổi phỏng vấn dành cho những sinh viên năm nhất. tình cờ thay, lại đúng lượt của jungkook.
seokjin ban đầu không để ý lắm, cũng không phải việc của anh, bàn giao xong nhiệm vụ của mình thì ra về thôi, ban văn nghệ muốn phỏng vấn ra sao thì phỏng vấn. thế nhưng ngay khoảnh khắc vừa xoay lưng định bước về phía cánh cửa, tiếng hát của ai đó đột ngột cất lên làm động tác của anh bỗng khựng lại, tim cũng vì thế mà đập trật mất một nhịp, có chút thất thần không biết phải làm gì tiếp theo.
thần cupid giương cung với tên em trên đó
xin đừng bỏ lỡ tình yêu này để rồi phải hối tiếc
hãy thoải mái đi em, để suy nghĩ được rộng mở
em không còn phải thức dậy một mình trên chiếc giường trống vắng nữa
cuộc sống này của tôi, em cứ giữ lấy đi
dù gì tôi cũng đã trao cho em mọi thứ của tôi rồi
khi tình yêu đến bên em
không có gì gọi là tội lỗi cả
hãy để linh hồn của chúng ta
được hoà quyện vào nhau
khi tình yêu đến bên em
xin đừng nhắm mắt làm ngơ
hãy lắng nghe lời nói từ tận đáy trái tim này
khi tình yêu đến bên em
bởi vì không có nơi nào trên bầu trời này mà tôi không dám chạm tay tới vì em
không có giọt lệ nào tuôn rơi từ đôi mắt này mà không phải vì em
từng luồng không khí mà tôi hít thở
tôi đều muốn chia sẻ với em
không có lời hứa nào mà tôi không thể thực hiện
trèo đèo vượt suối không gì có thể cảm được tôi
yêu em.
seokjin chầm chậm quay đầu lại, nhìn cái người đang chăm chú hát từng ca từ trên sân khấu, ánh mắt lại giống như bị hút vào, chăm chú đến độ không kịp chớp mắt. chàng trai mang khuôn mặt ưu nhìn, dáng vẻ ung dung, toát lên một phong thái hết sức dịu dàng cùng quyến rũ. cậu khẽ nhắm mắt lại, bàn tay gảy từng nhịp đàn, đệm âm cho bài hát của mình.
ừm, kiểu con trai này nữ sinh thích lắm đây. seokjin thầm nghĩ như vậy, trong khi mắt vẫn dán lên thân ảnh người kia. rõ ràng là không quen biết, thế mà lại cứ thế đứng ngẩn ngơ chăm chú nghe cậu hát, một từ cũng không muốn bỏ sót, tựa hộ muốn khắc sâu vào trong tim. rõ ràng đây là bài hát của đôi tình nhân, lại dường như cảm nhận được nỗi niềm của người kia muốn gửi gắm, sau đó có chút mơ hồ, người nhận là bản thân mình.
seokjin cứ thế đứng đó, cho đến khi không biết do vô tình hay cố ý, có lẽ chàng trai kia cũng cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, bèn liếc mắt xuống phía dưới, trực tiếp bắt gặp ánh mắt của anh, đồng tử loé sáng.
seokjin giật mình, toàn thân như có một tia lửa điện nho nhỏ chạy ngang qua, bối rối cụp mắt, xoay lưng vội vã rời đi. cuối cùng, cũng bởi vì quá vội vàng cùng xấu hổ, mà bở lỡ ánh mắt vừa tò mò vừa si dại nhìn theo bóng lưng anh của một người.
cũng có thể nói, lần đầu tiên gặp mặt của hai người, chính là trong căn phòng này, đầy ắp những cảm xúc bồi hồi khi xưa.
cùng với thứ suy nghĩ miên man đến khó hiểu: mình, muốn được gặp lại người này...
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro