二 十 一
như đã hứa, chap này dành tặng cho _milkbread_
xxx
jeonnochu đang nhập
seokjinkim: anh vừa học xong này
jeonnochu: uồi em cũng đang định nhắn tin hỏi anh đấy
jeonnochu: thần giao cách cảm quá ôi định mệnh anh và em ;;;;;;;
seokjinkim: ==
seokjinkim: jimin vẫn chưa về à
jeonnochu: chưa ạ...
jeonnochu: em cảm thấy 10 giờ là quá sớm để thằng ấy về nhà vào cái ngày nó đã mong mỏi bao lâu nay
seokjinkim: ㅋㅋ ngày được đi hẹn hò á
jeonnochu: lại chẳng
jeonnochu: anh không biết cái cảm giác bị nó lèm bèm lải nhải bên cạnh về vấn đề không có người thương nó mệt mỏi thế nào đâu :(
jeonnochu: lúc nào cũng tao cô đơn quá tao sẽ giết mày để tao không còn cô đơn ?? :D ??
seokjinkim: không muốn hiểu lol
jeonnochu: vâng phải ạ
không ai load được những gì nó muốn truyền tải đâu anh :)
seokjinkim: thế còn thấy chán không
jeonnochu: không có anh sao mà hết chán được tt.tt
seokjinkim: giờ anh học xong rồi nè
seokjinkim: đang nói chuyện với em nè
seokjinkim: vẫn chưa hết chán?
jeonnochu: em muốn thấy anh cơ
jeonnochu: em nhớ anh chết đi được í
jeonnochu: nói chứ em gato lắm :((
jeonnochu: sao chúng nó được đi gặp người yêu còn em thì nằm đây cô đơn đến vậy oe oe
seokjinkim: hmmm
seokjinkim: vậy video call thì sao?
jeonnochu: JJSGDIEKDNMSKENDJDJDNDJDKSJDDNJDNDNXNXJDJDNXJXNDJXXJDSKKSXKSKWMDNXKXMSKX
seokjinkim: vl tiếng gì đấy
jeonnochu: à em vừa nằm đè lên cái điện thoại nên nó bị ấn nhầm đó ^^
seokjinkim: tưởng lại lên cơn gì :)
jeonnochu: ... thật ra do em giẫy quá nên...
seokjinkim: ...
jeonnochu: uHuhHHhu viDeOo cAlL đuYYy aNhHHHHhhh ㅠㅠ ㅠㅠ
seokjinkim: làm ơn tôn trọng tiếng người giùm :D
jeonnochu: vâng!
jeonnochu: em rõ rồi ạ!
jeonnochu đang gọi
bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi
jeonnochu: ANHHHHHHH
jeonnochu: sao vầyyyyyyy
seokjinkim: haha
seokjinkim: cho chừa thói hay type loạn xạ lên đi ^^
jeonnochu: ;;;;^;;;;
seokjinkim đang gọi
bạn đã nhận cuộc gọi
jungkook:
"trời ơi người yêu em xinh đẹp quá à~"
seokjin:
"xinh đẹp?"
jungkook:
"à không không, là đẹp trai chứ."
seokjin:
"hừm."
jungkook:
"anh vừa lắm xong bài à?"
seokjin:
"ừ. còn em, trông nằm đắp chăn thoải mái quá nhỉ?"
jungkook:
"hehe, tại em cũng không có việc gì làm mà anh."
seokjin:
"mà sao em cứ quay từ dưới lên thế? nhìn buồn cười ghê."
jungkook:
"em đẹp trai không góc chết. ứ sợ."
seokjin:
"nhưng anh thích thẳng mặt cơ."
jungkook:
"tại sao?"
seokjin:
"nhìn cho rõ."
jungkook:
"..."
seokjin:
"..."
jungkook:
"..."
seokjin:
"... gì chứ? anh mày nói gì sai mà em cứ nhìn anh cười như thế?"
jungkook:
"anh seokjin, anh cứ bị dễ thương í em không chịu nổi."
seokjin:
"n-này, anh có làm gì đâu mà em bảo anh dễ thương?"
jungkook:
"có thể anh không để ý nhưng mấy lời nói vô tình của anh làm em mất máu lắm."
seokjin:
"em thôi làm trò chui vào chăn như thiếu nữ được không..."
jungkook:
"haha, anh đáng yêu chết đi được."
seokjin:
"anh không vui đâu nhé."
jungkook:
"đáng yêu~~"
seokjin:
"không vui."
jungkook:
"ôi đáng yêu quá đi~"
seokjin:
"em còn định trêu anh đến bao giờ hả?"
jungkook:
"em thấy anh cưng thiệt mà. anh không tin em à?"
seokjin:
"không phải không tin. cơ mà... không quen."
jungkook:
"trời ơi anh đừng đỏ mặt không em phi sang kí túc xá của anh đấy."
seokjin:
"đừng có làm thế."
jungkook:
"em sẽ sang bây giờ luôn."
seokjin:
"ê ê đừng, giờ muộn rồi. hâm à?"
jungkook:
"em đùa thôi cưng ơi~"
seokjin:
"em dám trêu anh!"
jungkook:
"ai bảo anh dễ lừa lêu lêu."
seokjin:
"đừng có giỡn với anh nhé. anh đây hơn chú tận 5 tuổi đấy."
jungkook:
"em không quan tâm đâu lêu lêu."
seokjin:
"yahh!"
jungkook:
"hahahahahaha."
seokjin:
"anh sẽ tắt cam."
jungkook:
"ấy đừng đừng! em xin lỗi em xin lỗi."
seokjin:
"hừm."
jungkook:
"em thương seokjin của em nhất đừng dỗi nữa mà. ầy môi trề ra xấu lắm đừng bĩu môi thế. cười lên em xem nào."
seokjin:
"không."
jungkook:
"thôi nào, anh cười mới đẹp nè. đừng cau có nữa, cười lên em xem~~"
seokjin:
"không..."
jungkook:
"nếu em làm anh cười anh sẽ cho em gì nào?"
seokjin:
"cho gì?"
jungkook:
"thì nếu em làm anh cười í, phần thưởng của em là gì?"
seokjin:
"anh có nói sẽ trao phần thưởng à?"
jungkook:
"ưmmmm, phần thưởng của em là gì đâyyy."
seokjin:
"... em thích gì..."
jungkook:
"anh hôn em."
seokjin:
"hả?"
jungkook:
"nếu em làm anh cười, mai anh phải thơm em một cái."
seokjin:
"anh không muốn đâu."
jungkook:
"ơ thế anh không yêu em à? sao anh lại không muốn thơm người yêu mình chứ? em khóc đấy nhé huhu."
seokjin:
"chậc, thôi được. em làm anh cười xem nào."
jungkook:
"blè~"
seokjin:
"làm thế chỉ khiến em trông xấu đi thôi. không hài tí nào hết."
jungkook:
"..."
seokjin:
"em xấu chết đi được. không buồn cười."
"bốp!"
seokjin:
"... phụt~ ahahahahahahahahahahahahahaha!"
jungkook:
"yess, cuối cùng anh cũng cười rồi!"
seokjin:
"sao em nghĩ ra được trò tát vào mặt mình thế? hức hức hức~"
jungkook:
"anh ngừng cười rồi hẵng nói. giọng cười của anh làm cho em thấy buồn cười theo."
seokjin:
"em cũng cười rồi còn gì. răng nhe cả ra."
jungkook:
"haha, tại em thấy anh lúc cười nó vui lắm."
seokjin:
"lần sau đừng đánh vào mặt thế. đau không?"
jungkook:
"hmm, anh muốn em nói dối hay nói thật?"
seokjin:
"..."
jungkook:
"ui đừng lườm thế. không đau lắm, chỉ hơi hơi thôi."
seokjin:
"đáng đời."
jungkook:
"em hi sinh khuôn mặt này vì anh mà anh lại nói em đáng đời ư?"
seokjin:
"anh thấy em lén nhỏ nước muối vào mắt rồi. đừng hòng qua mắt anh."
jungkook:
"ơ đây là những giọt nước mắt đáng thương thật sự mà anh."
seokjin:
"xạo."
jungkook:
"anh không thấy em bất chấp hết tất cả vì anh sao?"
seokjin:
"lại bắt đầu sến sẩm đấy. rùng cả mình."
jungkook:
"anh yêu của emmm, buing buing~"
seokjin:
"eo."
jungkook:
"saranghae yo."
seokjin:
"từ nay cấm em nói những từ sến súa ấy. đừng nói em cũng mấy chiêu này để đi tán gái đấy nhé."
jungkook:
"ủa? anh nghe ai nói như vậy? sao lại nghĩ xấu cho em thế..."
seokjin:
"nghi lắm."
jungkook:
"thề có... cái bóng đèn sau anh kia, em chỉ nói lời yêu với mình anh seokjin thôi. không thèm nói với ai nữa đâu. một anh seokjin là đủ rồi."
seokjin:
"ý em là có một người khó chịu như anh là đủ rồi?"
jungkook:
"ấy ấy e không có ý đó. em yêu anh mà. anh seokjin là tuyệt nhất! kaepjjang!"
seokjin:
"..."
jungkook:
"đấy lại bĩu môi rồi."
seokjin:
"..."
jungkook:
"ối lại còn phồng má nữa chứ. muốn véo ghê."
seokjin:
"..."
jungkook:
"cái đó là lườm yêu hả anh?"
seokjin:
"jeon jungkook!"
jungkook:
"hahahahahahahahahahaha."
"cạch!"
seokjin:
"gì đấy?"
jimin:
"tao về rồi!"
jungkook:
"ừ, đừng có ném áo lung tung. jimin vừa về anh ạ."
seokjin:
"à. gửi lời chào đến jiㅡ"
jimin:
"em chào anh seokjinnnn!"
seokjin:
"... ừ, chào em."
jungkook:
"mày biến ra chỗ khác đi. tao đang nói chuyện với anh ấy mà."
jimin:
"kệ tao. tao cũng muốn nói chuyện với anh ấy."
jungkook:
"mày tưởng mày là ai mà đòi nói chuyện với người yêu tao??"
jimin:
"bố là anh mày đấy!!"
seokjin:
"thôi thôi hai đứa đừng cãi nhau nữa. jimin vừa đi chơi về à? có vui không?"
jimin:
"thấy chưa thằng chó anh ấy muốn hỏi thăm tao. dạ, vui lắm ạ. anh seokjin đang làm gì thế?"
jungkook:
"mày không thấy tao với anh ấy đang tâm sự à?"
jimin:
"mày im, tao không hỏi mày."
seokjin:
"à, anh vừa học bài xong."
jimin:
"vâng, chắc anh mệt lắm. anh nên nghỉ đi thay vì nói chuyện với thằng dẩm này anh ạ. au! sao mày dám véo taooooo!"
jungkook:
"mày phắn giùm đi. sao vô duyên thế."
jimin:
"taoㅡ"
"reng reng!"
jungkook:
"nghe điện thoại của mày đi."
jimin:
"... anh ơi em đi nghe điện thoại xíu nha."
seokjin:
"ừ, cứ đi đi."
jimin:
"vânggg~"
jungkook:
"aishhh, anh thấy chưa? em đã nói là em mệt nó lắm mà."
seokjin:
"haha, cũng vui mà."
jungkook:
"chẳng vui gì hết. em suýt phá sản vì bao nó đi ăn để trả cho phí tư vấn đấy."
seokjin:
"phí tư vấn gì?"
jungkook:
"... à không có gì đâu anh, tư vấn bài vở thôi ấy mà."
seokjin:
"ừm."
jungkook:
"mà anh không được quên lời hứa đâu đấy."
seokjin:
"lời hứa gì?"
jungkook:
"nếu em làm anh cười anh sẽ thơm em í."
seokjin:
"... thật?"
jungkook:
"thật chứ sao không. em còn làm cả trò ấy rồi mà."
seokjin:
"okay..."
jungkook:
"yeahh!"
seokjin:
"trông em tự mãn chưa kìa."
jungkook:
"là hạnh phúc, hạnh phúc đó anh."
seokjin:
"..."
jungkook:
"sáng mai nha, nhớ sáng mai đấy."
seokjin:
"đừng có nháy mắt với anh."
jungkook:
"..."
seokjin:
"anh bảo dừng lại đi mà."
jungkook:
"..."
seokjin:
"..."
jungkook:
"uồi anh nháy mắt lại với em đó à?"
seokjin:
"thói quen thôi..."
-
seokjin vừa bước vào cổng trường liền tình cờ nhìn thấy cái con người quen thuộc kia. bởi vì chiều cao nổi trội nên rất dễ dàng nhận ra cậu, thậm chí còn chưa tính đến khuôn mặt ưa nhìn đó. seokjin mới liếc mắt một cái, đã lập tức bị jungkook bắt gặp. hai mắt chạm nhau, trong một giây liền nảy lên trong lòng một thứ cảm xúc kì diệu.
seokjin thấy jungkook cong cong khoé môi, nụ cười có chút ranh mãnh. động tác tiếp theo là nâng cánh tay, đưa ngón trỏ chỉ chỉ vào má bên phải. thấy seokjin không phải ứng gì thì hơi nhướn mày như muốn nói "không phải à?" rồi lại đưa tay sang má trái chỉ chỉ. seokjin thấy vậy liền bật cười, lắc đầu chán nản.
jungkook cũng cười lại, trước khi rời đi cùng bạn bè còn tranh thủ nháy mắt một cái, sau đó dùng khẩu hình miệng nói ba chữ " i love you" làm seokjin ngượng chín mặt, phải đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh xem có ai thấy được cảnh đó không.
đến giờ ra chơi, jungkook qua tận lớp seokjin để cùng anh xuống căng tin đã tạo nên một làn sóng dữ dội, giữa fan riêng của cả hai và fan ship hai người họ với nhau. ai nấy đều muốn biết rốt cuộc hai chàng hoàng tử này có điều gì mờ ám với nhau chăng?
mặc dù seokjin đã nói jungkook đừng làm thế, vì anh đoán trước được kết quả này rồi. nhưng cậu vẫn khăng khăng muốn lên lớp anh, còn nói cái gì mà để "đánh dấu chủ quyền"? thật là đau đầu muốn chết.
thế nên bây giờ seokjin cùng jungkook đang ngồi đối diện nhau ở căng tin, chung quanh họ là những ánh nhìn chăm chú cùng đôi tai dỏm cao để nghe lén. seokjin thở dài, muốn mở miệng nói gì đó mà cuối cùng lại nuốt xuống. anh nhìn jungkook, người từ nãy đến giờ vẫn luôn ung dung như không có việc gì, chợt nhớ có lần cậu từng nói: "nếu em có người yêu, em sẽ công khai cho mọi người biết. em không thích cảm giác chui lủi tí nào."
vậy là cậu ấy đang muốn khẳng định mình và cậu ấy là người yêu của nhau?
seokjin trong sự khó xử lại thấy len lỏi một chút ấm áp nho nhỏ. anh không thích bị mọi người nhòm ngó, nhưng anh không hối hận vì đã nhận lời yêu của jungkook. dù anh chưa bao giờ nói những lời đường mật một cách dễ dàng như cậu, nhưng sâu bên trong, seokjin cũng rất yêu jungkook. và anh biết rõ điều đó hơn ai hết.
"jungkook, em uống gì để anh gọi."
seokjin là người mở lời trước, từ nãy đến giờ jungkook chỉ ngồi đó nhìn anh mỉm cười thôi.
"gì cũng được ạ. anh gọi gì em cũng uống."
"vậy được."
seokjin gật đầu, toan đứng dậy đi ra quầy bán đồ, bất thình lình lại bị jungkook nắm lấy cổ tay. anh lúc này thậm chí còn nghe thấy tiếng hét thầm lặng của một bộ phận nào đó.
"gì vậy?" seokjin nhìn xuống cổ tay đang bị nắm chặt lấy của mình nhưng lại không có ý tứ muốn rút tay ra.
"anh, cho em 0% đường 100% trái tim nhé."
trời ạ!
seokjin âm thầm hô khẽ một tiếng trong lòng, nhưng bởi vì xấu hổ nên đành trả lời qua quýt, không có thời gian mà đấu khẩu với jungkook nữa. "được."
hài lòng với câu trả lời, cậu lúc này mới thả tay anh ra, trên môi vẫn thuỷ chung vẽ lên một nụ cười. đúng vậy, cậu muốn cho cả thế giới này biết người này là của cậu. cái người vừa xinh đẹp, vừa điềm đạm, nhưng cũng rất đáng yêu này là. của. cậu.
không ai có thể mang anh đi, không ai.
seokjin nhìn hàng dài người đang xếp hàng mua đồ, đành bất lực đứng đợi đến lượt mình. nhớ tớ câu nói vừa rồi của jungkook, anh không nhịn được phì cười. thật trẻ con. muốn thể hiện cũng không cần làm đến mức ấy chứ. càng nghĩ càng thấy buồn cười, càng buồn cười lại càng thấy hành động ấy thật dễ thương. ừm, đúng là dễ thương thật.
seokjin bởi vì tâm trạng vui vẻ nên lúc nhận đồ uống còn tặng kèm cho nhân viên bán hàng một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, khiến cô gái may mắn ấy ngẩn ngơ cả ngày. cầm hai cốc cà phê trở về bàn, cảnh tượng tiếp theo anh nhìn thấy lại khiến bước chân có chút khựng lại.
jungkook ngồi đấy, đang nói chuyện với một cô gái nào đó, thỉnh thoảng sẽ cười cười gật đầu vài cái. mà cô gái kia, tất nhiên là seokjin biết. anh nhận ra ngay từ giây đầu tiên, đó là im nana, quản lí của đội văn nghệ. và cũng là người yêu cũ của người yêu anh.
seokjin cứ đứng đơ ra ở đó, trái tim nhói lên từng đợt. nhưng anh lờ đi nó. cho đến khi bởi vì vô thức mà bóp chặt chiếc cốc trong tay, khiến cà phê tràn ra ngoài, sự nóng bỏng đến đau rát khiến anh choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị.
sau khi lấy lại tiêu cự, điểm nhìn của seokjin một lần nữa hướng về phía bàn jungkook đang ngồi, nhưng cô gái kia đã rời đi từ lúc nào. bên mắt phải nháy liên tục, hàng lông mi khẽ rung lên khe khẽ. trấn an lại trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, anh hít một hơi thật sâu, tiến về phía bàn mình vừa ngồi cách đây vài phút.
đặt cốc cà phê xuống trước mặt jungkook, seokjin cũng không nói gì ngồi xuống ghế của mình. sau đó giống như không có chuyện gì chầm chậm uống cà phê, một chữ cũng không nói gì.
mà jungkook bên này vẫn chưa nhìn ra điểm khác thường, cười cười cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm.
"ngon lắm anh."
"ừm."
"anh biết đấy, sắp đến ngày kỉ niệm rồi nên tí em phải ở lại tập văn nghệ. haishh, nghĩ đã thấy mệt."
"ừm."
"nana nói là lần này còn có giám đốc thành phố về dự cơ. nên trường mình kì vọng lắm."
"nana?" seokjin ngẩng đầu lên, vô thức lặp lại cái tên ấy.
"vâng. sao ạ?"
seokjin nhìn cậu một chút, sau đó lắc đầu. "không... cũng chẳng có gì..."
"sao vậy? em nói gì sai sao?" jungkook cảm thấy khó hiểu, lờ mờ nhận ra từ sau khi seokjin đi mua đồ trở về bỗng trở nên rất kì lạ. "anh, có chuyên gì ư?"
nhưng seokjin chỉ cúi mặt không nói gì, điều này càng làm jungkook thêm sốt ruột.
"anh seokjin!"
"nhỏ giọng của em lại đi. mọi người đang nhìn đấy."
"em không quan tâm! anh, rốt cuộc có chuyện gì mà anh lại im lặng như thế?" jungkook gằn giọng.
"... anh uống xong rồi. anh đi lên lớp đây." seokjin mắt vẫn không nhìn jungkook, cầm lấy cốc cà phê chưa kịp uống hết một nửa đứng dậy, xoay người đi thẳng.
"anh seokjin!"
jungkook cũng đứng bật dậy ngay sau đó. linh cảm mách bảo cậu rằng cậu nên đuổi theo để giải thích rõ ràng nhưng chân lại chẳng chịu nhúc nhích. hay nói cách khác, cậu vẫn chưa thể lí giải được mình đã làm gì sai khiến anh cư xử như vậy.
suy nghĩ thế nào, cũng không thể tìm ra...
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro