Chap 7
____________________
Sở thú diệu kì
jimmyyjp
hôm nào qua quán N'Sea đi cf đi mấy ní
ppnaravit
cũm được được @phuwintang bé thấy sao🥺
phuwintang
em sao cũng được
fforce_
ok anh guột, mà em dẫn theo Bookie theo được không?
jimmyyjp
được chứ
dẫn theo ra mắt anh em xã đoàn đi
gemini_nt
để xem
em hướng nội
ngại đám đông😔🤙🏻
fourth.ig
hướng bà cố nội t
bé đi nha Mỏ Jim
gemini_nt
em đi
perthppe
simp lỏd
jimmyyjp
+1
ppnaravit
+1
fforce_
+111111111111 + n
gemini_nt
khum phải vì nó mà em đi đâu
em chỉ muốn tham quan quán của P'Sea hoy
em khum bik j hếc🫣
em đi ngủ đây
pái pai
____________________
Perth thấy người kia đang ngủ trên sofa mà chưa thay đồ đá bóng ra
"Đồ lười" thầm mắng một tiếng
Perth bế Chimon vào bồn tắm, đây giống như là thói quen khi trước lúc họ còn quen nhau. Chimon và Perth đều thoải mái với việc đó, nhưng lần này lại khác... anh và cậu không còn là của nhau như trước nữa rồi.
Cậu bế anh vào bồn tắm đặt ngay ngắn, rồi bước ra khỏi phòng tắm đi đến tủ tìm kiếm một bộ quần áo nào đó vừa với Chimon. Đem bộ quần áo vào trong phòng tắm định lay Chimon dậy thì lại chú ý tới chân anh, sao tư thế chân có vẻ không đúng lắm
Cậu chạm thử thì người đang ngủ say kia nhíu mày "Shia! đau"
"Bị đau sao không biết nói?"
Anh mơ màng trả lời "anh sợ em mắng anh vì làm phiền em"
"Vậy cứ để bản thân mình bị đau vậy sao? anh bị ngốc à"
"Anh.. xin lỗi" bị người nọ mắng đến tỉnh nên anh đứng lên thì không giữ được thăng bằng mà trượt
May là Perth đỡ lấy Chimon kịp
"Anh định quyến rũ tôi đó hả"
"..."
Cậu cười khẩy "Anh vẫn vậy nhỉ? đi quyến rủ người khác rồi lại bỏ rơi tôi"
"Anh không có"
"Không cần giải thích, khi trước là tôi nhìn lầm nên mới nghĩ chúng ta sẽ bên nhau thật lâu" cậu châm biếm
Chimon hôm nay dường như yếu đuối hơn thường ngày, chưa bao giờ anh ấm ức tới mức đôi mắt nhoè đi vì nước mắt sinh lý tự rơi xuống
"Này anh bị câm à? chỉ biết khóc thôi sao"
"Năm tháng đó anh thật sự xin lỗi em, anh đã bỏ rơi em ở Bangkok mà không nói một lời" anh vừa giải thích nước mắt vẫn rơi không dừng
"Anh nghĩ sẽ tốt cho em thôi, em sẽ tìm được người mới tốt hơn anh"
"Hừ, anh đừng có nói dối nữa. Vốn dĩ tôi đã biết hết sự thật. Đã biết năm đó anh chọn cách rời xa tôi để đến Anh trị bệnh, tôi đã biết từ lâu rồi"
"Ai đã nói với em chuyện này?" Chimon sửng sờ, hoá ra bí mật anh đã giấu cậu vẫn bị lộ, hoá ra anh vẫn chỉ là một trò hề
"Anh quên chúng ta chơi chung nhóm bạn à?"
"Anh quên anh đã từng nói với em những gì à? anh nói sẽ mãi bên em"
"Anh xin lỗi. Anh không muốn em vì anh mà lo lắng, anh không muốn cuộc đời em phải lún vào một kẻ như anh"
"Anh chỉ cần nói với em một câu thôi, không được sao? em sẽ cùng anh vượt qua mọi chuyện mà"
"Em yêu anh nhất mà" Perth ôm chầm lấy Chimon
Anh chỉ biết khóc "Nín đi, khóc nhiều là mít ướt, sẽ là đứa trẻ không ngoan"
"Em có thể tha thứ cho anh không, Perth?"
"Em vẫn luôn ở đây, vẫn luôn chờ anh, từ đầu em đã tha thứ cho anh rồi"
____________________
to be continuted
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro