07. Đôi khi chỉ là một cái ôm
Khoảng chừng hơn mười phút sau thì cả hai người cũng đã về đến nhà, vali và một số đồ đạc của Joong vẫn để ở xe của Dunk để lát nữa hắn vòng về nhà cất. Nhìn thấy Mork và Pi đang chụm lại cùng nhau chơi với Phuwin khiến cho anh cảm thấy bình yên đến lạ, Dunk kéo lấy vạt áo của Joong rồi bảo hắn nhìn, khen ngợi suýt xoa rằng tại sao họ lại đẹp đôi đến như thế.
"Đẹp đôi quá trời."
"Mork, sang đây lúc nào thế?" Joong đưa cho Mork một vài món đồ mà anh cần và nhờ hắn mua trong lúc Archen đi công tác. "Tao sang đón người yêu về, tiện thăm em bé luôn."
Dunk nhận lấy Phuwin đang thiu thiu ngủ từ tay của Pi rồi vỗ thật nhẹ vào lưng đứa nhỏ để ru em vào giấc. Chợt nhớ đến việc hôm nay là ngày kỉ niệm hai năm ngày cưới của bạn mình Dunk liền nhắc đến bởi anh sợ rằng vì dạo này có quá lắm chuyện phải lo nên họ lu bu rồi quên mất. Mork và Pi nghe xong chợt cười ngượng, họ nắm lấy tay nhau rồi nhìn chằm chằm vào hai đứa bạn, miệng mấp máy y hệt như diễn quần chúng không có tí tẹo kinh nghiệm nào, lộ muốn chết.
"G-Giờ về anni nè."
"Lạ nha, bình thường thằng Mork mà quên gì là Pi nó mắng cho." Joong lên tiếng. "Dunk kể dạo này cứ ỏn ẻn như mới yêu í, lạ nha mấy cha."
"Yêu lắm, mắng bao giờ." Pi lên tiếng biện minh về việc bản thân mình rất rất rất yêu bạn trai mặc dù chính chủ tính nóng như kem, tuy là thế nhưng họ vẫn yêu nhau đến tận bây giờ đấy thôi. Cậu hôn chóc một cái thật nhẹ vào má của Phuwin rồi lấy cớ có việc để đi về, tay chân nhanh thoăn thoắt kéo Mork đi ra xe để về nhà.
Khoảnh khắc vui vẻ của bốn người bạn dường như lại biến mất đi khi Pi đóng cửa xe lại, cậu lại buồn rồi nghĩ về mẹ của mình mà không kìm được hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má, Mork thấy vậy thì sốt sắng lên chẳng biến nên làm gì, anh dừng xe, tấp vào lề rồi chẳng nói gì mà ôm chầm lấy Pi đang khóc nức nở. Anh biết cậu vẫn luôn buồn và cố gắng để giấu đi cảm xúc này, nhưng khi ở một mình thì Pi chẳng thể nào cố được nữa, cậu cứ như vậy mà òa lên khóc như một đứa trẻ.
Pi cứ luôn miệng trách móc bản thân rằng tại mình mà mẹ mới qua đời càng khiến cho Mork xót hơn, anh xoa lưng của cậu rồi nói rằng đó không phải là lỗi của cậu, Phuwin đến với cuộc đời này chính là một món quà vô cùng đắt giá rồi.
Mọi hành động dịu dàng nhất cùng cái ôm của Mork hiện tại dần dà đã khiến cho Pi nín khóc, một lúc sau thì hai má của cậu ửng hồng khi nhận ra rằng người mà mình thích đang ôm lấy mình thật chặt, anh thơm quá đi mất thôi, y hệt với mùi của Pond ở hiện tại càng khiến cho Pi muốn vòng tay mà chủ động ôm anh thêm một chút. Một lúc sau cậu mới nín hẳn, Pi mè nheo như trẻ con đòi Mork đi ăn cho bằng được, nhưng biết làm sao bây giờ, sự dễ thương này là điều độc quyền chỉ một mình anh mới biết mà thôi.
"Pond, bố mới gửi khoe tao."
"Sao mày lại nghĩ là khoe."
"Giề, tính ông bô to tao đó giờ vậy à, biết thừa là khoe khéo dạng thông báo." Pi giơ tấm hình mà Joong mới chụp em bé Phuwin đang được ba Dunk bế trên tay cho Mork xem, cảnh tượng gia đình ấm áp ngay lập tức xuất hiện ở trong đầu của Mork khiến cho anh mỉm cười. Bỗng chốc Mork nghĩ nếu cả hai đứa quay trở về hiện tại, anh và Phuwin sẽ yêu nhau và kết hôn thì như thế nào, điều đó chẳng phải sẽ tuyệt lắm hay sao.
Rồi cả hai sẽ nhận nuôi lấy một đứa nhỏ đáng yêu y hệt như mini Phuwin ấy, thích chết đi được!
end pt 07 (còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro