Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06. Đưa em về nhà

Joong Archen đi đâu rồi chẳng biết.

Dunk di chuyển đến sân bay thì lấy điện thoại ra và gọi cho Joong, anh gọi đến gần cả chục cuộc mà hắn vẫn không chịu bắt máy khiến cho anh có chút bực mình. Dunk xuống xe, quyết định đi loanh quanh đó để tìm xem Joong ở đâu thì thấy bóng lưng của hắn đang ngồi một cục chình ình ở trên ghế, đeo tai nghe chẳng biết đang làm gì nữa.

"Ngồi chi vậy? Điện thoại đâu sao không bắt máy." Anh vỗ vào vai hắn. "Ủa mày có gọi hả?"

"Ừ, cha ơi cha, tao gọi gần cả chục cuộc, đi tìm gần chết."

"Hì, tao tắt chuông, xin lỗi mò, tao bận làm việc trên ipad nên không để ý điện thoại." Joong vừa nói vừa gãi đầu, biểu cảm cố tình dễ thương của hắn sau khi nói xong ngay lập tức nhận được ánh mắt sắc lẹm của Dunk cùng cái bĩu môi muốn trề xuống tận dưới cằm của anh. Anh đánh nhẹ vào tay hắn mấy cái rồi phụ Joong kéo vali ra để lên cốp xe, xong xuôi toan định lên xe để chuẩn bị đi về thì hắn giữ tay anh lại và lên tiếng.

"Stop, tao lái cho. Không có mệt à nha, đang hừng hực sức trai lắm, ngồi bên cạnh đi tao lái."

"Ờ, nói thế thì chối sao được, đằng nào cũng không xa nhà lắm."

Suốt cả quãng đường hai người họ im bặt chẳng nói với nhau câu nào. Dunk Natachai mím môi nhìn chằm chằm ra ngoài bên cửa kính xe ô tô rồi thi thoảng lại nhìn lên trời, đôi lúc anh lại thở dài càng khiến cho Joong Archen đang mấp máy môi không dám hỏi han anh câu nào cho hẳn hoi hết. Hắn biết là anh đang buồn nhưng hắn chẳng thể nào làm gì hơn ngoài việc ở cạnh bên và an ủi Dunk cả, bỗng nhiên Joong nghĩ ra cái gì đấy, hắn vặn nút loa ở trên xe rồi bật một bài hát, thành công lôi kéo sự chú ý của Dunk khiến cho anh quay đầu lại.

"Bật làm gì? Sắp về đến nhà rồi."

"Thì cứ nghe đi, bài mày thích mà."

Joong không biết rằng hắn có nên hỏi Dunk điều gì đó ngay lúc này không bởi nhất cử nhất động bây giờ của Dunk sẽ có thể trở nên cực kỳ xúc động nếu nhắc đến người vợ quá cố của mình. Anh thấy hắn cứ bồn chồn liền cảm thấy khó hiểu, cuối cùng Dunk lại là người chủ động trước, anh gõ tay mình lên tay Joong rồi hỏi.

"Có gì muốn nói à? Cứ nhìn tao mãi xong lại định nói gì."

"..."

"Hả? Làm sao?"

"Tao sợ mày buồn."

"Chuyện Eli hả? Không buồn thì là nói dối rồi, mày cứ nói đi có làm sao đâu, tao không gào mồm lên mà khóc bù lu bù loa ở đây đâu."

"Ừ, tao xin lỗi vì không về kịp tang lễ của cổ." Joong nhìn Dunk, hắn thấy anh vẫn ngoái đầu nhìn ra phía bên ngoài thì chẳng biết nói gì nữa. "Ừ, không sao."

end pt 06 (còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro