Em ơi lâu đài tình ái đó
Người ta thường ví tâm hồn của con người như một tiệm hoa nhỏ. Ở đó, mỗi một loài hoa sẽ gắn liền với một mảnh ký ức. Mỗi một vị khách đến mua hoa sẽ để lại một kỷ niệm.
Jaehyun cũng có một tiệm hoa nhỏ. Đó là một cửa tiệm tọa lạc trong một con phố cũ kĩ giữa chốn thủ đô sầm uất, khoác một lớp sơn màu trắng tinh khôi, trải đầy hoa các loại từ cửa chính cho đến sân sau tựa như một khu rừng cổ tích. Chỉ cần đẩy cửa bước vào, mùi hương nồng nàn của những chậu lan cattleya đỏ thắm sẽ tràn ngập cả khoang mũi. Sau đó là hương chanh dịu nhẹ đến từ những cành lan nam phi bên bệ cửa sổ đang ngả mình dưới ánh nắng sớm như những chú mèo mướp vàng ruộm lười biếng. Mùi hương của rừng nhiệt đới, mùi ẩm ướt của những thảm cỏ xanh sau cơn mưa rào mùa hạ tỏa ra từ nhành hoa đăng tiêu mang màu hoàng hôn khiêm tốn nép mình phía sau quầy thu ngân. Mùi hương thanh thoát và có hậu vị ngọt dịu của chậu hoa linh lan ở cạnh cầu thang gỗ. Mùi hương nồng nàn tự như những chiếc bánh quy chocolate nóng hổi vừa ra lò của khóm hoa cosmos được đặt dưới mái hiên sân sau, lốm đốm những đóa hoa trắng muốt như tuyết đầu mùa.
.
Mùa hạ, tháng 7.
Johnny Suh là một vị khách kì lạ, giống như cái khí trời oi bức bất chợt đổ xuống lòng thủ đô.
Chuyện kể rằng Johnny Suh và trân quý của anh, Moon Taeil, đã gặp nhau trong một chuyến công tác và từ đó, tình yêu tựa như một hạt mầm gieo vào trái tim của chàng trai đến từ thành phố cảng ở phía bên kia địa cầu. Hạt mầm ấy lớn dần lên, trở thành một cái cây khổng lồ vươn tán cây rộng lớn che chở cho người trong lòng và che chở cho cả những giấc mộng hão huyền của Johnny. Cái cây đó ra lá rồi ra hoa, những đóa hoa anh đào nhỏ bé màu hồng nhạt tỏa hương thơm lay động lòng người, giống hệt như nơi anh và Moon Taeil lần đầu gặp mặt.
Hai người nhanh chóng kết hôn, mở một nhà trọ nho nhỏ gọi là Lâu Đài Tình Ái, hàng ngày đều tràn tiếng cười của những vị khách xa quê. Tưởng chừng như câu chuyện tình yêu dưới tán hoa anh đào sẽ có cái kết đẹp như mùa hoa năm ấy. Thế nhưng, anh đào vốn là loài hoa sớm nở tối tàn, mỏng manh và phù du. Những đóa hoa anh đào tuyệt đẹp chỉ khoe sắc trong vỏn vẹn 2 tuần ngắn ngủi rồi thả mình theo làn gió cuối xuân mà tan biến. Tình cảm con người cũng vậy, dù mặn nồng đến mấy rồi cũng sẽ đến lúc phai nhạt.
"Hoa anh đào tàn phai thì những mầm non sẽ đua nhau đâm chồi nảy lộc, báo hiệu cho một mùa hoa mới trở về." - Jaehyun tươi cười chia sẻ với chàng trai cao lều khều trong một lần cùng nhau nhâm nhi cà phê dưới mái hiên quán trọ - "Anh không phải lo lắng. Cây anh đào đó sẽ không chết khô đâu."
"Chú nghĩ anh cần tặng cho anh ấy loài hoa gì thì anh ấy mới chấp thuận lời tỏ tình của anh?"
"Để tỏ tình thì có hoa cẩm tú cầu, hoa tulip đỏ, hoa cosmos, hoa baby, hoa kiều mạch,..." - Jaehyun lần lượt giới thiệu các loại hoa mà anh đã đọc trong sách - "Có rất nhiều loại hoa tượng trưng cho tình yêu. Nhưng quan trọng là thông điệp mà anh muốn gửi gắm cho anh Taeil cơ."
"Anh Taeil là mối tình đầu của anh và cũng là mối tình cuối cùng." - Johnny cười ngọt ngào khi nhắc đến tên người bạn đời của mình, một nụ cười tuyệt đẹp đến mức các đóa hoa dạ anh thảo ngoài sân cũng phải e thẹn rũ đầu - "Nếu tặng những loại hoa mang ý nghĩa như tình yêu vĩnh cửu, người tình trong mộng hay "em yêu anh" thì có vẻ hơi sến súa nhỉ? Anh muốn một thứ gì đó gợi nhớ về những kỷ niệm đẹp hay một lời hứa hẹn cho tương lai vậy."
"Hoa lan nam phi, tượng trưng cho khởi đầu mới thì sao? Hoa nghinh xuân, tượng trưng cho một mối quan hệ tình cảm sâu đậm hơn?"
Vẫn là những cái lắc đầu cùng nụ cười đầy bất lực từ Johnny.
"Hình như không phù hợp cho lắm."
"Hoa hồng cam thì sao? Đó là loài hoa tượng trưng cho mối tình đầu."
"Liệu anh Taeil sẽ trở về với anh chứ?"
"Chắc chắn rồi. Chúc anh may mắn."
Cứ như vậy, Johnny vui vẻ ôm một bó hồng màu mứt cam óng ánh rời khỏi tiệm hoa, để lại một câu chuyện về mối tình đầu thơ ngây vĩnh cửu. Chẳng biết cặp phu phu họ đã hàn gắn tình cảm như thế nào nhưng theo dòng thời gian trôi, Moon Taeil đã dần cởi mở hơn, mỉm cười nhiều hơn, Johnny cũng không còn ủ rũ như trước kia và hoa dạ anh thảo trong sân cũng đua nhau nở rộ.
Jaehyun vụng về nhặt mảnh ký ức mà Johnny để lại ở tiệm hoa, cho vào lọ thủy tinh. Một mối tình đầu viên mãn như vậy, nếu anh cũng may mắn có được thì hạnh phúc biết bao.
.
Mùa thu, tháng 11.
Một bó hồng đỏ thắm tựa như chân trời hoàng hôn ở miền hoang mạc nép mình sau những hàng xương rồng gai góc. Một bó hồng đỏ thắm hệt như màu tóc của vị khách đang đứng đối diện Jaehyun.
Đó là một buổi chiều se lạnh. Những nhành lan nam phi bên bệ cửa sổ dần ngả vàng mỡ gà, báo hiệu mùa thu đã đi đến hồi kết. Chậu hoa trà bên cạnh lại bắt đầu hé lộ những nụ hoa trắng muốt, chào đón những đợt gió lạnh đầu tiên của mùa đông đang tràn về thành phố. Chiếc chuông gió chợt kêu leng keng. Vị khách với mái tóc màu nhung đỏ đẩy cửa bước vào, trên môi là một nụ cười ấm áp như chút sắc cam của mùa thu còn đọng lại trong thành phố.
"Chào anh, Taeyong." - Jaehyun vẫy vẫy tay - "Đã lâu lắm rồi anh không đến nhà trọ."
"Dự báo thời tiết nói rằng mùa đông năm nay sẽ lạnh hơn năm ngoái rất nhiều. Sao anh lại ăn mặc phong phanh đi ra đường thế?" - Kim Doyoung ngồi bên cạnh Jaehyun, vừa cắn hạt dưa vừa càm ràm.
"Kim Doyoung, hôm nay anh có chuyện muốn nói với em." - Lee Taeyong bước đến, hai tay nắm chặt lấy bó hoa hồng đỏ.
"Chuyện gì vậy?"
Lee Taeyong ngập ngừng một lúc, vành tai chốc đỏ bừng lên không khác bó hoa hồng anh cầm trên tay là bao.
Lee Taeyong lần đầu nhìn thấy Kim Doyoung là khi mặt trời đã lên cao, ánh nắng nhuộm vàng ruộm cả khu phố cũ kĩ. Bầu trời xanh thiên thanh, lấp lánh như một tấm vải lụa khổng lồ ôm lấy hòn ngọc thủ đô. Giàn hoa giấy thư thái ngả mình trên mái hiên, màu hồng rực rỡ xen kẽ những ngôi nhà nhỏ màu trắng xóa tựa như những chiếc nấm cỏn con, điểm xuyến cho bức tranh đầu xuân càng thêm mãn nhãn.
Trên ban công màu xanh rêu tại khu chung cư cũ kĩ, xuyên qua tầng lá xanh rì cùng giàn hoa giấy hồng thắm như những chiếc đèn lồng lơ lửng, Lee Taeyong bắt gặp một thân ảnh cao gầy qua ống kính máy ảnh của mình.
Đó là lần đầu tiên Lee Taeyong nhìn thấy Kim Doyoung.
Kim Doyoung vận áo thun đen mỏng, khoác thêm một chiếc sơ mi trắng có vài nếp nhăn nhúm che đi dáng người mảnh khảnh của mình. Quần thun bạc màu, giày thể thao dính đầy bùn đất cùng chiếc đồng hồ đã sờn tróc lớp sơn, cậu đứng tựa mình vào lan can màu xanh rêu đã rỉ sét, vươn tay thích thú bắt lấy những hạt mưa đầu xuân bên ngoài.
Lee Taeyong tựa như bị thôi miên, cứ ngắm nhìn thân ảnh ấy trong ống kính máy ảnh mãi, ngón tay nhấn nút chụp không biết bao nhiêu là bức ảnh. Kim Doyoung chợt hạ mắt, xoay người nhìn về phía Lee Taeyong, để lộ đôi mắt đen láy như một chú thỏ hiếu kỳ. Cậu hướng mắt về phía người anh kì lạ đang đứng chôn chân ở ban công tòa chung cư đối diện, phía sau giàn hoa giấy hồng che khuất cả vóc người cao lêu nghêu của anh ấy. Đôi môi cậu vẽ một nụ cười, đôi mắt trong veo chốc như bừng lên pháo hoa.
Xuyên qua giàn hoa giấy hồng đượm, xuyên qua lớp kính dày cộm của con Nikon trên tay, xuyên qua con ngõ hẹp ngăn cách hai tòa chung cư cũ, vào khoảnh khắc ấy, Lee Taeyong nhận ra bầu trời có đôi lúc cũng chỉ bé bằng một chàng trai.
Mặc cho cái nắng buổi trưa có oi bức, mặc cho con ngõ đang bốc lên từng sợi không khí nóng hổi, Kim Doyoung xuất hiện thuần khiết tựa như cơn mưa đầu mùa kéo đến khiến Lee Taeyong vẫn cảm thấy ngày xuân này thật hoàn hảo.
"Anh thích em."
Lee Taeyong lấy hết can đảm cùng tâm tư cất giữ hơn một năm nay, nhìn thẳng vào đôi mắt từng khiến anh quên ăn quên ngủ mà nói.
"Anh thích em, nhiều lắm, từ trước khi anh bước vào nhà trọ này."
"Tôi..."
"Em không cần phải trả lời ngay lúc này." - Lee Taeyong vội vàng nói như đang tìm một cái cớ để trốn khỏi tình cảnh ngượng ngùng - "Những chuyện tình cảm không thể cứ thế mà quyết định ngay lập tức, phải không?"
Kim Doyoung vẫn chưa hoàn hồn, đôi mắt đen dán chặt lên người đối diện. Được tỏ tình và được tặng hoa như thế này, là lần đầu tiên của cậu.
"Nên em cứ thong thả mà suy nghĩ, anh cũng sẽ kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của em. Nếu em cảm thấy khó khăn để mở lời thì em hãy đặt một cành hoa hồng vào lọ hoa ở bên cửa sổ, mỗi ngày anh đều sẽ bước ngang qua nhà trọ của em để biết được câu trả lời của em. Hãy đặt hoa hồng đỏ nếu em đồng ý lời tỏ tình này."
"Nếu tôi từ chối thì sao?"
"Vậy thì em đặt hoa hồng trắng."
Lee Taeyong ngượng chín mặt, dúi bó hồng vào tay Kim Doyoung rồi vội vã đẩy cửa rời khỏi nhà trọ. Kim Doyoung nhìn ngắm bó hoa trên tay, trong lòng không khỏi dâng lên nhiều tâm tư hỗn loạn.
"Ngượng ngùng cái gì vậy chứ? Chuyện anh ta theo đuổi anh cả nhà trọ này đều biết, vì sao cứ phải tỏ ra khó xử như thiếu niên mới lớn thế?" - Kim Doyoung lại bắt đầu càu nhàu.
"Anh đã biết rõ tâm tư của anh Taeyong lâu như vậy rồi thì câu trả lời của anh là gì?" - Jaehyun tò mò hỏi.
.
Mùa đông, tháng 12.
Chiếc lọ gốm bên bệ cửa sổ vốn dĩ là nơi cư ngụ của những nhành lan nam phim hôm nay bỗng chào đón một loài hoa mới.
Hoa hồng đỏ, nữ hoàng của các loài hoa hồng, tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt và cháy bỏng, tựa như độc dược ái tình khiến người ta mê luyến không thôi.
Jaehyun ngồi dưới hiên nhà nhìn về phía dòng người tấp nập đang đi đi lại lại dưới cơn mưa tuyết cuối năm, nhìn cành hoa hồng đỏ trên bệ cửa nhà Kim Doyoung rồi lại nhìn chiếc lọ thủy tinh vừa có thêm một mảnh ký ức mới.
Tình yêu giống như một chú mèo vậy. Mèo luôn đến vào những phút bất chợt, dựa dẫm và âu yếm con người nhưng chúng luôn ngoảnh mông rời đi mỗi khi con người cần chúng. Mèo cũng là một loài vật rất hung dữ, mặc cho con người luôn yêu thương và chăm sóc, chúng luôn tìm mọi cách để cào cấu con người bằng nanh vuốt sắc nhọn của chúng. Với bản năng hiếu kỳ và thích phiêu lưu, chúng thường bỏ trốn vài ngày, chu du khắp nơi, khám phá những vùng đất mới để cho những vị chủ nhân của chúng phải phát khóc vì lo lắng. Thế nhưng, mèo cũng là một loài vật trung thành với con người. Dẫu chúng có du ngoạn bốn phương, kết giao đủ loại bè bạn, gặp gỡ đủ loại người, chúng vẫn luôn quay về nhà và cọ đầu vào chân của chủ nhân.
Jaehyun cũng từng có một chú mèo con. À không, nói đúng hơn là một chú gấu con nhưng lại có tính cách đỏng đảnh như một bé mèo vậy. Chú gấu con này đã đi lạc hơn một năm trời, để Jaehyun ở lại quán trọ mỗi ngày đều ngóng trông tin tức. Vì anh đã hứa với bản thân rằng anh sẽ chờ gấu con trở về, cho dù gấu con có lại lẩn trốn, anh cũng chỉ mong được gặp lại gấu con và được nhìn thấy em cười hạnh phúc.
.
Mùa hạ, tháng 6.
"Vì sao em lại ngu ngốc như vậy chứ hả?"
Đó là câu nói đầu tiên mà Kim Doyoung đã chất vấn khi đứa em quý báu của mình vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài ở bệnh viện. Jaehyun đảo mắt, thở dài nhìn người anh đứng bên cạnh giường. Chí ít thì người đầu tiên mà anh nhìn thấy ở nơi nồng nặc mùi thuốc khử trùng này là Kim Doyoung hay càu nhàu chứ không phải là một người lạ mặt nào đó đã nhặt anh ở trên đường.
"Thừa biết tất cả chỉ là trò cá cược vớ vẩn của Donghyuck, vì sao vẫn cố chấp bám theo Donghyuck thế? Lại còn thương lượng với Donghyuck rằng nếu em ấy giả làm người yêu của em trong vòng 3 tháng mà em ấy vẫn không có tình cảm với em thì hai người đường ai nấy đi. Jaehyun à, đây không phải là phim truyền hình đâu."
"Em biết chứ."
"Biết vì sao vẫn dại dột đâm đầu vào? Em có biết những lúc em thất tình, cả ngày nhốt mình ở trong phòng, cả người tiều tụy hẳn đi đã khiến cả khu trọ nhốn nháo lên không? Mọi người đều lo sợ em sẽ ngã quỵ bất cứ lúc nào, sợ em nghĩ quẩn mà làm tổn thương đến Donghyuck hoặc tệ hơn là tự làm hại chính mình. Tâm của em đau khổ nhưng cái đầu mới là thứ duy trì sự sống. Nên là coi như anh van lạy em, hãy quý trọng bản thân hơn đi. Nếu em không tự cứu lấy chính mình thì ai sẽ cứu em? Nếu anh Taeyong không tìm thấy em nằm vật vờ ở giữa con ngõ tăm tối đó thì ai sẽ là người đưa em vào bệnh viện?"
Thật tốt khi Kim Doyoung có mặt ở đây để chăm sóc cho Jaehyun nhưng cũng thật đau đầu khi vừa tỉnh dậy đã phải vểnh tai lên lắng nghe bài ca càm ràm này. Nếu Jaehyun không bất tỉnh vì bị chấn thương thì anh nghĩ, dù sớm hay muộn, anh cũng sẽ nhập viện sớm bởi những triết lí giác ngộ tư tưởng của Kim Doyoung.
"Anh có biết rằng trên đời này có những người chỉ biết cho đi yêu thương chứ không cần nhận lại tình cảm không?"
"Em đang nói cái gì vậy?"
"Anh Taeyong và Donghyuck mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Anh Taeyong một mình nuôi Donghyuck khôn lớn, luôn luôn bảo vệ Donghyuck, chỉ mong Donghyuck đừng trưởng thành quá nhanh mà có thể dựa dẫm vào anh ấy suốt quãng đời còn lại. Thậm chí, khi em lần đầu gặp anh ấy sau khi em và Donghyuck công khai mối quan hệ, anh ấy cũng không ngăn cản, làm khó em hay dặn dò quá nhiều. Anh Taeyong chỉ bảo rằng nếu Donghyuck hạnh phúc thì anh ấy cũng hạnh phúc vì Donghyuck là gia đình của anh ấy."
"..."
"Khi ấy, em đã rất xúc động. Vì sao trên thế gian này lại có một loại tình cảm cao thượng đến như thế? Thoạt đầu, em cũng chỉ nghĩ rằng tình cảm của em đối với Donghyuck chỉ là rung động nhất thời. Những thứ viển vông như 'uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời', 'nhất kiến chung tình' chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết và phim ảnh. Thế nhưng trong thời gian 3 tháng ở cùng với Donghyuck, em nhận ra tình cảm của em không còn đơn giản như ban đầu. Donghyuck tựa như ánh mặt trời đối với em vậy. Chỉ cần Donghyuck mỉm cười vui vẻ thì em cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Mặc dù mặt trời ở rất xa chúng ta, lại còn rất nguy hiểm, nhưng từ khi chạm mắt Donghyuck, em chỉ muốn dành cả quãng đời còn lại bảo vệ em ấy thôi."
"Jaehyun à..."
"Anh có thể nói em ngu ngốc nhưng em biết làm thế nào bây giờ? Donghyuck là gia đình của em. Nếu Donghyuck gặp phải chuyện không may, em sẽ không sống nổi mất."
.
Mùa hạ, tháng 6.
Hoa hồng nở rộ trong sân nhỏ. Một mùa hoa khác lại đến.
Chiếc chuông gió chợt kêu leng keng.
Một thân ảnh nhỏ bé bước vào bên trong nhà trọ, mái tóc nâu rũ dài che đi vầng trán.
Chú gấu đi lạc đã trở về rồi.
"Donghyuck" - Jaehyun gọi tên "gấu con", không nhịn được mà nhoẻn miệng cười hạnh phúc - "Em về rồi."
"Ừ, em về rồi đây."
Donghyuck ngước mặt nhìn người phía trước. Vẫn là giọng nói trầm ấm đó, vẫn là dáng người lêu nghêu như rừng cây bạch đàn đó, vẫn là đôi mắt màu hổ phách tĩnh lặng như bầu trời mùa thu đó, tất cả đều khiến trái tim Donghyuck như muốn nổ tung lên.
Sau khi được Jaehyun giải cứu khỏi đám giang hồ, Donghyuck đã cảm thấy áy náy vô cùng. Sau khi nghe Kim Doyoung kể lại chuyện ở bệnh viện, em muốn tìm một cách để đền đáp cho Jaehyun nhưng so với những tội lỗi tày trời mà em đã gây ra thì dù có chín cái mạng cũng không thể trả hết.
"Dù có thể hàn gắn hay không thì em cũng nên quay về nói một câu xin lỗi đi." - Kim Doyoung bất lực khuyên bảo.
"Em hồ đồ như vậy chắc hẳn anh Jaehyun giận em lắm."
"Jaehyun chưa bao giờ giận dỗi em cả. Nó đã yêu em đến quên cả đúng sai rồi. Nên là hãy quay về nói một câu xin lỗi để cả hai được nhẹ nhõm đi."
Vì vậy, vào một ngày hạ tháng 6 trời trong, một chú gấu con đã lững thững đẩy cửa quán trọ mà bước vào. Tháng 6 là mùa hoa hồng mang màu của tình yêu chớm nở, của những cảm xúc mộng mơ, của những que kẹo bông ngọt ngào, mang ý nghĩa mong muốn người mình yêu được hạnh phúc. Tháng 6 cũng là sinh nhật của một mặt trời nhỏ, một chú gấu con đi lạc vừa trở về nhà.
"Em xin lỗi." - Donghyuck lấy hết can đảm, thốt lên lời xin lỗi cất giấu bấy lâu nay.
"Không sao. Em bình an là tốt rồi."
"Em biết điều này nghe có vẻ ngượng ngùng vì em đã gây ra biết bao nhiêu chuyện động trời rồi, nhưng liệu em có thể làm gì đó để bù đắp cho anh không? Anh vì bảo vệ em mà đấu tay đôi với đám người đó, nếu em cứ vậy mà nhắm mắt làm ngơ thì vô tâm quá."
"Quay về với anh đi."
Donghyuck tròn mắt ngạc nhiên nhìn người đối diện. Em có thể cam đoan rằng đây chính là yêu cầu kì lạ nhất em từng nghe.
"Không thể nào. Em đã gây ra biết bao nhiêu phiền phức cho anh. Đáng lẽ anh phải ghét em nhiều lắm mới phải."
"Quãng thời gian trước kia, anh xin lỗi vì đã khiến em cảm thấy ngột ngạt. Nếu em cảm thấy khó xử thì chúng ta có thể bước từng nhịp chậm rãi với tư cách bạn bè, giống như trà ủ càng lâu thì càng đậm vị vậy. Chỉ cần em ở bên cạnh anh thôi, có được không?"
"Em không nghĩ-"
"Chính em đã nói rằng nguyên tắc đầu tiên khi nhảy Foxtrot chính là hai người không được phép rời khỏi nhau. Điệu nhảy hôm đó của chúng ta vẫn chưa có nhịp kết thúc, em không thể tự mình rời bỏ bạn nhảy của em như thế này được."
"..."
"Anh không quan tâm người khác nói gì về chúng ta. Dù có bị anh Doyoung mắng là ngu ngốc hàng trăm lần đi chăng nữa, anh vẫn sẽ nguyện ý bảo vệ em. Biết làm sao bây giờ? Con người anh là như vậy đấy, vừa gặp em đã muốn được em dựa dẫm vào mình cả đời."
Vẫn là thói lưu manh, thích chiếm hữu đó. Donghyuck bật cười khúc khích, sà vào vòng tay của người đối diện. Cậu thầm nghĩ, nếu không để đền ơn đáp nghĩa ngay lúc này thì cậu sẽ dùng cả quãng đời còn lại bù đắp cho anh vậy.
Một mảnh ký ức rơi vào lọ. Ánh nắng mùa hạ xuyên qua lớp thủy tinh tựa như hàng nghìn tinh linh lấp lánh bay lượn khắp căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro