Đón hai đứa chúng ta mà thôi
Warning: OOC, ngôn ngữ thô tục, homophob!tch
-----------------------------------------------------------
liu_beeeeeeh
liu_beeeeeeh "Na Jaemin, chúng ta lại tái ngộ rồi." – tên cầm đầu có dáng người cao lều khều, bước ra từ phía sau con ngõ.
"Nên chào hỏi nhau vài câu đi chứ?" - vài tên khác giở giọng hùa theo.
"Jaemin và bọn họ có quen biết nhau à?" - Donghyuck đứng nép mình phía sau Jaemin, nhỏ giọng hỏi.
"Không. Mình không hề quen biết bọn họ. Chúng ta mau rời khỏi đây thôi."
Jaemin nắm tay Donghyuck rẽ sang con ngõ khác nhưng lại bị mấy tên rác rưởi khác chặn đường.
"Sao lại lạnh nhạt như vậy chứ, Na thiếu gia? Chúng ta dù sao cũng từng là bạn của nhau cơ mà." - tên cầm đầu hống hách nói.
"Khi xưa, chúng ta vốn không có quan hệ tốt. Vì vậy, phiền các cậu tránh ra một chút. Chúng tôi cần về nhà." – Jaemin không lưỡng lự đáp.
Những tên côn đồ nọ đúng thật là bạn cũ ở trường cấp 3 của Jaemin nhưng họ đều là những người không nên dây vào. Có tin đồn rằng sau khi Jaemin đi du học thì tất cả bọn họ đột nhiên vướng vào một nghi vấn sử dụng chất cấm và bị đuổi khỏi trường. Giờ đây, trong khi Jaemin đã thành danh vang vọng thì bọn họ lại vô cùng nhếch nhác và luộm thuộm, thật chẳng khác một lũ vô gia cư là bao. Quả nhiên, luật nhân quả vốn không chừa một ai.
"Này Na Jaemin, ỷ mình đứng trên đài vinh quang rồi khinh thường bọn tao à?"
"Nể tình bạn cũ, chúng ta nên dừng việc chào hỏi ở đây thôi. Tôi không có nhiều thời gian."
.
liu_beeeeeeh
liu_beeeeeeh "Ồ, Lee Donghyuck đấy à? Sau bao nhiêu năm mày vẫn bám theo Na Jaemin như một con chó trung thành. Thật cảm động đấy."
"Ngày xưa, nó nhờ vả mày đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, một tiếng cũng Donghyuck à, hai tiếng cũng Donghyuck ơi. Mặc dù nó đã bỏ đi biệt tích mấy năm liền nhưng mày vẫn một lòng một dạ chờ đợi nó trở về đó hả? Mày là đồ ngu."
"Một tháng trước tao còn nhìn thấy Donghyuck cặp kè với thằng nhà văn nào đó cơ. Vừa chia tay thằng nhà văn đó đã bám ngay lấy Na Jaemin. Mày là điếm đấy à? Không có cái đó của đàn ông thì lỗ sau của mày chịu không nổi phải không?"
"Tao nghe nói bọn đồng tính chúng mày thường chơi bằng lỗ sau. Nếu bây giờ bọn tao bảo mày phải chổng mông lên cho bọn tao chơi để đổi lại sự an toàn cho Jaemin thì mày cũng đồng ý phải không? Vì mày là một thằng điếm dơ bẩn."
"Na thiếu gia của chúng ta đang cặp kè với một thằng điếm."
Mấy tên côn đồ đắc ý cười phá lên. Donghyuck cắn chặt lấy môi dưới, đôi mày chau lại đầy khó chịu trước những lời lăng mạ. Jaemin vẫn đứng chôn chân ở đó, không hề có ý định cho đám vô lại đó một quyền.
"Này Na thiếu gia, cho bọn tao chút tiền đi. Đừng nghĩ ngày xưa mày chỉ cần đi du học là có thể trốn khỏi mọi nghi vấn. Bọn tao thừa biết mày chính là thằng chó đã tố cáo bọn tao với nhà trường."
"Tao nghe nói mày vừa được mời công tác ở Del Sol Valley. Hay là mày để tao đi thay mày cho?"
"Na thiếu gia cứ việc về nhà ngủ ngon đi. Để Donghyuck ở lại đây có tụi tao chăm sóc."
Jaemin không đáp, vừa dự định lách người khỏi bọn họ để trở về nhà thì một nắm đấm bất ngờ tung ra hướng về phía cậu. Mặc dù đã nhanh chóng đỡ lại nhưng cánh tay của cậu không khỏi đau run lên. Xem ra những người bạn cũ này không hề có ý định trêu đùa cậu. Bọn họ thật sự muốn tìm cậu để đánh một trận cho ra trò.
.
liu_beeeeeeh
liu_beeeeeeh Máu đỏ loang lổ khắp nơi, hòa cùng cơn mưa tầm tã ướt đẫm chiếc áo len trắng. Donghyuck ngã trên đất, vết thương trên thái dương khiến đại não của cậu có chút choáng váng. Đám người kia tựa như những con quái vật đến từ địa giới, trên tay cầm theo những thanh gỗ điên cuồng tấn cậu. Cả thân thể Donghyuck đau đớn đến vỡ thành thành trăm mảnh, đau đến tận xương tủy. Hơi thở dần yếu đi, phía trước mắt chỉ còn lại những hình ảnh mơ hồ, bên tai chẳng còn nghe thấy âm thanh gì nữa, trong tâm trí chỉ còn lại duy nhất ánh mắt đầy hỗn loạn của Jaemin trước khi cậu ta buông tay Donghyuck.
Ngay tại con ngõ tối tăm này, khi đang hứng chịu những đòn đánh liên tục giáng xuống người, Donghyuck mới dần hiểu được vì sao đám người nọ lại gọi cậu là "đồ ngu", vì sao anh Taeyong cứ mãi ngăn cản cậu đến với Jaemin, vì sao đám giặc ở quán cà phê cứ liên tục mắng Jaemin là đồ tồi. Vì chung quy, Jaemin là một tên khốn.
Vào lúc nguy cấp nhất, tờ giấy thông báo nhận công tác tại Del Sol Valley của cậu ta rơi khỏi túi xách. Và cậu ta đã chọn cứu lấy sự nghiệp của mình thay vì bảo vệ người yêu. Donghyuck chợt nhận ra có 8 đời tổ tiên cũng không thể gánh nổi sự ngu ngốc này của cậu.
"Lee Donghyuck, mày đã sáng mắt ra chưa? Thằng Jaemin bỏ chạy và để lại mày ở đây."
"Mày là đồ ngu, Donghyuck à."
"Để bọn tao xem nếu bọn tao lấy đi cái mạng rách của mày thì thằng Jaemin có trở về hay không nhé?"
"Chẳng phải mày thèm khát đàn ông lắm sao? Bây giờ thằng Jaemin bỏ mày rồi, ngoan ngoãn chổng mông lên cho bọn tao chơi đi."
Sức lực cạn kiệt, cơ thể đã chạm đến mức giới hạn. Nếu đám côn đồ cứ tiếp tục tấn công, cậu sẽ bỏ cuộc tại nơi này mất.
Chợt, cậu cảm nhận mùi gỗ đàn hương quen thuộc đang chầm chậm lướt qua. Donghyuck nghĩ mình điên rồi. Hà cớ gì Jung Jaehyun lại xuất hiện ở đây chứ? Cậu đã bày ra biết bao nhiêu trò trẻ con khiến anh phiền lòng, anh cũng là tên biến thái đã bám đuôi và cưỡng hôn cậu. Bọn họ lẽ ra không nên có mối liên hệ gì đến nhau mới phải.
Qua đôi mắt khép hờ, Donghyuck chăm chú nhìn lên bầu trời đen ngòm, phát hiện trong cái hố sâu vô tận kia xuất hiện một vì sao nhỏ xinh. Một vì sao lấp lánh giữa bầu trời đêm, rồi lại chớp nháy thêm một vì sao lấp lánh nữa, rồi lại có thêm hai vì sao nữa, tạo thành một tứ giác thiên tinh tuyệt đẹp, đẹp đến nỗi cậu cũng chẳng rõ đây là thực hay mơ. Chòm tinh tú lung linh tựa như bốn nốt ruồi nhỏ trên gò má của cậu vậy, luôn luôn rực rỡ tỏa ngạn. Jaehyun vẫn thường nói rằng bốn nốt ruồi trên gò má của cậu tựa như chòm sao Tiểu Hùng vậy, chòm sao đã dẫn đường cho kẻ du hành lạc lối là anh. Donghyuck muốn vươn tay chạm đến chòm sao Tiểu Hùng trên trời, muốn được chạy trốn khỏi nơi địa ngục này nhưng cả cơ thể đều đau đớn đến tận xương tủy.
.
liu_beeeeeeh
liu_beeeeeeh Tiếng còi xe cảnh sát vang ầm ĩ. Lee Taeyong vừa chạy đến liền chứng kiến Donghyuck ngồi bệt trên vỉa hè ướt sũng nước, áo len trắng bị nhuộm một màu đỏ thẫm, vết thương trên thái dương đã khô lại, máu đọng thành một cục đen xì. Ánh đèn đường leo lắt rọi xuống, nhìn rõ trong lòng Donghyuck còn có một người đang nằm bất động, toàn thân bê bết máu. Ánh mắt của anh nhắm nghiền tựa như đang say ngủ, nhưng cả cơ thể lại lạnh buốt, chằn chịt vết bầm tím, hơi thở vô cùng yếu ớt.
"Donghyuck, em không sao chứ?" – Taeyong hớt hải vừa nhấn điện thoại gọi xe cứu thương vừa hỏi han – "Trời ạ! Jaehyun vì sao lại chạy đến đây?"
"Em và Jaemin chạm mặt vài người bạn cũ trên đường, bọn họ đã xông vào đánh tụi em." – Donghyuck mặt trắng bệch, đôi môi mấp máy run rẩy – "Anh Jaehyun bỗng chạy đến ngăn cản bọn họ, kết quả bị bọn họ dùng cây gỗ đánh vào đầu bất tỉnh."
"Jaemin đâu?"
"Jaemin... chạy mất rồi..."
Taeyong không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn đứa em trai đáng thương đối diện. Anh cẩn thận xem xét vết thương của Donghyuck rồi khoác lên người cậu chiếc áo măng tô của mình.
"Cố gắng một chút, xe cứu thương sẽ đến đây nhanh thôi."
"Anh Taeyong..."
Donghyuck chợt cất tiếng gọi. Cậu ngẩng mặt nhìn Taeyong, đôi mắt tròn như hai hòn bi ve long lanh một tầng nước kéo theo hai hàng lệ lăn dài trên gò má. Taeyong chợt rùng mình. Donghyuck mà anh biết vốn là người lạc quan và mạnh mẽ, dù có giẫm đạp đến mấy, cậu cũng chỉ nhẫn nhịn mà tiếp tục cố gắng. Trải qua bao nhiêu đau khổ, bấy nhiêu ủy khuất, cậu vẫn không lấy một lời than vãn, vẫn luôn kiên định với niềm tin của mình. Thế nhưng Donghyuck ở trước mặt anh hiện tại lại rơi nước mắt như đang níu lấy tia hy vọng mỏng manh cuối cùng.
"Anh đây."
Taeyong ngồi bệt xuống mặt đường ẩm ướt, ôm lấy đứa em nhỏ vào lòng, bàn tay chai sần không ngừng vỗ nhẹ lên lưng của Donghyuck.
"Em xin lỗi." - Donghyuck nấc lên, nước mắt ướt đẫm cả cổ áo măng tô.
"Không sao. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Jaehyun cũng sẽ ổn thôi. Chúng ta là một gia đình kia mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro