III
-------------------
Song Kyungho 1 tay cầm khay cháo 1 tay mở cửa, thấy lạc đà ta ngồi ngẩn trên giường thì cũng phì cười. Cơn tức giận nhờ vào gương mặt ngơ ngác của người thương thì cũng vơi đi một nửa.
"Kyu, dậy rồi thì ăn cháo"
Kim Hyukkyu vừa nghe giọng nói quen thuộc liền theo phản xạ mà rụt cổ, trốn vào chăn chỉ dám lộ đôi mắt tròn xoe ra nhìn anh. Thị Mép lắc đầu ngán ngẩm, tiến gần với giường hơn rồi đặt khay cháo lên bàn bên cạnh.
Tay lay con người đang muốn cuộn lại thành kén trong chăn, lay mãi thấy không nhúc nhích. Smeb cuối cùng cũng hết kiên nhẫn, kéo "con nhộng" siêu to vào lòng.
"Biết sợ thì sao còn dám trốn anh mày đi chơi hả em?"
Nhẹ nhàng vỗ về lạc đà mít ướt, biết là em bé nhà ta cũng đang hối hận lắm rồi. Nhưng răn đe thì vẫn phải làm.
"Em c-chin nhỗi"
Tiếng sụt sùi phát ra, nghe đáng thương vô cùng. Hyukkyu cuối cùng cũng chịu trồi đầu ra mà đối diện với anh người yêu của mình.
Được rồi, Song Kyungho rõ ràng là thánh sống. Không mắng cái con người đang làm tổ trong lòng mình nổi, hay giận dỗi anh cũng không làm được. Tay anh xoa xoa khóe mắt đã đỏ ửng của em, hôn nhẹ lên đó 1 cái.
"Em xin lỗi vì cái gì?"
"V-vì trốn anh đi ăn vào lúc sáng sớm, không báo trước. Đã vậy còn bắt anh vừa xuống sân bay đã phải chạy ra quán đón em về"
Lạc đà ai chăm mà mát tay quá ta chưa gì hết mà đã khai, biết lỗi lầm của mình rồi. Đúng rồi, Lạc đà của Song Kyungho.
Anh ôm lấy em vào lòng, hôn lên khắp mặt em như một lời thỏa hiệp 'tạm tha cho cưng đó'.
"Giờ thì ăn hết bát cháo này, hoặc không uống Gongcha một tháng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro