7
Giải bóng chuyền liên trường kết thúc trong sự cay cú và nhục nhã của đội bóng lớp 12E trường Z. Tỉ số cách nhau xa hơn khoảng cách nửa vòng trái đất thì thôi đi, một đứa đội bên còn bị Diệp Anh nhắm đến đập bóng nhiều đến mức bóng đến lúc nào là né lúc đó. Bêu vô cùng. Chắc hôm đó về thằng ấy sẽ bị cả đội hỏi thăm nhiều lắm đây.
Giải bóng chuyền kết thúc cũng là lúc hội anh em nghỉ tay gác kiếm để tham gia vào mấy tiết mục văn nghệ mà cô chủ nhiệm đã giao. Dù ngoài miệng than vãn, trong lòng bực bội thì họ cũng đành chấp nhận vì không thể cứ trốn tránh mãi.
Trường X được cái giàu với chả có gì ngoài tiền thành ra ngoài khuôn viên chính của trường, trường còn xây thêm một nơi chuyên để dành cho hội nghị và phòng riêng cho các câu lạc bộ họp với nhau ở bên đường đối diện.
Hôm nay là buổi đầu tiên nhóm văn nghệ tập chung sau tiết học buổi chiều. Quỳnh Nga đã sang phòng tập trước để set up một số thứ, Thùy Trang cùng Ngọc Huyền quên chút đồ nên sẽ sang sau.
Hai đứa lấy đồ xong cũng là lúc học sinh tan tầm. Đường đông nghịt người, xe cộ qua lại tấp nập. Thùy Trang ngó nghiêng một hồi rồi bĩu môi mếu máo.
"Mèo ơi giờ mình qua kiểu gì bây giờ..."
"Ôi thôi xết dồi tui cũng không biết nữa bé ơi."
"Đường đông oá, không cẩn thận bị đụng bay lên trời cho mà coi..."
"Không có Nga hay chị Triệu là không có qua được đường luôn. Mà giờ Nga làm gì tui gọi mãi không được nè huhu."
"Mèo ơi làm sao bây giờ..."
Hoá ra là hai bạn nhỏ Gấu Mèo không biết qua đường. Bảo sao cứ đứng đấy mãi, tay nọ bấu vào tay kia, chân cứ muốn bước xuống thì có xe đi qua lại rụt trở về, trông đến là tội.
Bỗng từ đâu Diệp Anh đi tới, nó nhìn hai đứa lùn tịt đứng ngún nguẩy không chịu qua đường mà khó hiểu không thôi.
"Gì đây?"
"Diệp Anh!" Thùy Trang reo lên đầy mừng rỡ.
"Sao?"
"Diệp Anh ơi dắt Trang với Mèo qua với, Trang không biết sang đường..."
Thùy Trang nhỏ giọng đề nghị, mũi cũng đỏ lên vì tủi thân. Dám cá rằng bây giờ nếu Diệp Anh từ chối thì em sẽ khóc oà lên cho mà xem.
“Nào đừng có mà khóc ơ?! Cả mày cũng không biết sang đường à?"
Ngọc Huyền túm lấy một góc áo của bạn Gấu, cái đầu nhỏ ngước lên nhìn Diệp Anh cao nghều rồi khẽ gật đầu một cái. Cái người này mặt lúc nào cũng căng căng căng, nàng sợ.
“Lớn tướng rồi mà có cái đường thôi cũng không biết sang thì làm được cái gì?”
“Diệp Anh ơi...”
“Rồi rồi biết rồi. Tay đâu đưa đây tao dắt sang, nẫu cả ruột.”
“Yehhh, Diệp Anh tốt nhất!!!”
Thùy Trang vui vẻ nhảy cẫng lên, Diệp Anh nhìn rồi nhanh chóng quay mặt đi, nó sợ nó nhìn em thêm chút nữa sẽ không nhịn được nhéo vào cái má bầu bĩnh kia một cái. Đáng yêu quá mà.
Diệp Anh nắm tay Thùy Trang, Thùy Trang dắt theo Ngọc Huyền, vèo một cái đã sang được bên đường bên kia một cách an toàn. Em ngưỡng mộ nhìn sang Diệp Anh, đôi mắt chẳng giấu nổi sự si mê. Bàn tay của Gấu nhỏ lọt thỏm trong năm ngón tay to lớn của Diệp Anh, ấm áp ơi là ấm áp, chẳng nỡ dứt ra chút nào. Nhưng vừa sang đến nơi Diệp Anh đã buông tay Trang ra rồi đi trước mất rồi, điều này làm Gấu nhỏ hụt hẫng vô cùng.
Cả ba người tiến đến phòng tập được Ngọc Huyền đăng ký trước. Đứng ở ngoài đã thấy bên trong chuyền ra tiếng cãi vã, vừa bước vào thì nghe có một thằng mồm oang oang.
“Chỗ này bọn tao lấy trước rồi, chúng mày muốn tập thì sang phòng khác mà tập.”
“Tụi bây đừng có mà hống hách ở đây, phòng này của bọn tao đăng ký trước mà?” Quỳnh Nga nghiến răng tức tối.
“Mày đừng tưởng mày là con gái mà bọn tao không dám đánh mày, có cút ra phòng khác không thì bảo?”
“Mày..."
“Đéo cút đấy, mày định làm gì thằng bố mày nào?”
Đang lúc Quỳnh Nga tức giận mà không thể làm gì thì Diệp Anh đã bước đến từ phía sau. Nó đút tay vào túi quần, nói bằng cái giọng cọc cằn, mặt thách thức.
“Ơ... Anh Diệp ạ...”
“Sao? Bố mày cũng là con gái đây? Muốn đánh à? Hay đấm? Hay như nào? Mồm đâu? Nói thằng bố mày nghe xem nào?”
Mỗi câu hỏi là một lần đi đường quyền vào chân, vào bụng thằng ngổ ngáo kia khiến những đứa còn lại sợ khiếp vía chẳng dám can ngăn. Chúng nó dĩ nhiên biết người này là ai, ngay cả khi chúng nó là con trai thì vẫn phải sợ một nước vì đơn giản hai cái đai đen taekwondo và karate của Diệp Anh đâu để chưng bao giờ. Sợ nhất là mấy đứa côn đồ có võ.
Thằng ất ơ bị Diệp Anh đánh hai cái liền ngã sụm nụ xuống đất ôm bụng xin tha. Mà Diệp Anh thì vốn cái tính cọc cằn nóng tính, đang lúc định tiến đến đấm thêm một cái cho chừa cái tội hống hách thì từ đâu một cánh tay nhỏ bé xà đến ôm lấy tay Diệp Anh ngăn lại. Nó nhíu mày quay ra đằng sau, bắt gặp ngay ánh mắt to tròn của Thùy Trang. Dẫu tay Gấu nhỏ có đang run rẩy vì sợ, nhưng em sợ Diệp Anh bị thầy giám thị bắt phạt phần hơn. Thùy Trang mím mím môi, ngón tay em bấu chặt lấy vạt áo sơ mi của nó rồi mới lí nhí nói.
"Diệp Anh đừng đánh nữa..."
Thú thật, Diệp Anh ghét cái cảm giác bản thân nhu nhược muốn thu móng vuốt trước những lời nói nhỏ nhẹ của Thùy Trang. Nắm ngón tay siết chặt đút vào túi quần, tuy nhiên cánh tay vẫn để yên cho em nắm lấy.
"Định ăn vạ luôn đấy phải không? Hay muốn ăn hành thêm? Đứng dậy xin lỗi rồi cút xéo khỏi mắt tao, nhanh!"
Những thằng khác nghe thấy thế mới chạy lại đỡ tên kia dậy, cũng vội vã xin lỗi rồi chuồn khỏi phòng tập ngay sau đó. Đụng nhầm thứ dữ rồi, đành hèn vậy thôi.
Quỳnh Nga đứng một bên ôm Ngọc Huyền, hai người nhìn nhau không hẹn mà nuốt nước bọt. Thật sự muốn tán thưởng cho sự dũng cảm của Thùy Trang.
Diệp Anh vẫn đứng đấy sau khi đám kia rời khỏi, nó quay mặt nhìn xuống Thùy Trang tí hon bên cạnh nhỏ giọng hỏi.
"Lao vào thế không sợ tao lỡ tay đánh cho một cái à?"
"Dạ có..."
"Thế mà vẫn ngăn?"
"Diệp Anh đánh bạn chảy máu thì sao bây giờ."
"Tại vì tụi nó bắt nạt bạn mày trước còn gì?"
"Trang sợ thầy giáo phạt Diệp Anh nữa..."
Chết thật, cái giọng dẻo quẹo nũng nịu này sao Diệp Anh lại cảm thấy đáng yêu thế không biết. Bao nhiêu tức giận cứ thế bay đi đâu mất. Diệp Anh đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc hồng.
"Ừ, tao biết rồi, không phải sợ."
Trái tim của Gấu nhỏ được phen đập loạn xạ, em ngơ ngác nhìn Diệp Anh mà dòm cái mặt đỏ hết cả lên từ bao giờ rồi.
Cũng may Quỳnh Nga và Ngọc Huyền đang bận chuẩn bị nhạc nên hành động của hai người nãy giờ không bị phát hiện. Mấy thằng kia rời khỏi cũng là lúc mọi người tập trung đông đủ. Diệp Anh và Thùy Trang tách nhau ra, buổi tập luyện đầu tiên bắt đầu.
Hôm nay sẽ tập cho đội nhảy trước, hát thì để sau. Không lâu sau đó phòng tập truyền ra những tiếng léo nhéo nhức hết cả đầu...
"Nào mấy cái đứa kia đứng vào đội hình đi để tui xếp thử một lần xem nào."
"Không xếp được không? Tao muốn đi đánh bóng chuyền cơ, đi net cơ oeoeoeoe tao muốn đi về... Tao nhớ mẹeeee."
"Mày câm chưa con điên kia? Tiên sư mày hay là mày muốn cùi chỏ sang ngang?"
"Ô kìa con Pông sao mày nằm mẹ ra đấy rồi, đứng dậy nhanh lên để xếp hàng đi."
"Đéo thích mà hic."
"Đấy đứng đấy đúng rồi, nào ơ sao lại sai rồi?!"
"Đừng uống nước nữa mày người sa mạc à? Cứ tập được 3s lại đi uống là sao địt mẹ tý mà mắc tè là tao cấm mày đi."
"Nhịp 1, 2 là phải đi ra rồi bà hiểu chưa?"
"Diệp Anh phải đứng lùi lên một chút mới thẳng hàng."
"Đéo đứng, ờ?"
"..."
ㅤ
Ở một góc trong căn phòng thì có một diễn biến khác có vẻ dễ sắp xếp hơn... cơ mà hình như cũng chẳng khá hơn là bao thì phải.
"Trang ơi Huyền em bé làm gì cũng thấy đáng yêu Trang nhỉ?"
"Uây Trang ơi đội hình đẹp phết."
"Trang ơi....."
"Ủa Trang chị nói nãy giờ sao bé không trả lời chị thế?"
"#&@=ק∆~"
"Hả? Bé nói gì cơ?"
"Diệp Anh ngầu oá, thích Diệp Anh!"
"???"
ㅤ
ㅤ
ㅤ
~~~
Tôi viết cái gì ý đm bị mắc cười cứu tôi =)))))))))
ㅤ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro