Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì anh đâu có biết

Phuwin: Thame..? Chuyện này .. chính mày cũng đã biết rằng là không thể rồi mà? Ta-i sao?

Thame: Tại vì t yêu m đấy Phuwin à...

Phuwin

Lời yêu từ miệng Thame khiến Phuwin sững người, tại sao lại là cậu? Thame rất tốt là mẫu người yêu lí tưởng của mỗi cô gái, nhưng tại sao lại là Phuwin... hắn có thể tùy tiện mà thích một cô gái công dung ngôn hạnh nào khác mà.. một cô gái nhẹ nhàng, dịu dàng và chẳng bao giờ từ chối hắn..

Phuwin không thể chọn, rõ là cậu ban nãy đã vô cùng mệt mỏi định về xã hơi nghĩ ngơi thì lại va vào tình huống thế này,Phuwin coi Thame như anh trai lúc nào cậu cũng dịu dàng và tươi cười với hắn vậy mà không ngờ những việc cậu bất tri bất giác làm ngày trước vô tình rãi vào lòng hắn một mầm cây ...

Thame: Này m trả lời tao đi chứ? M vẫn chưa quay lại với tên kia mà? Tại sao k thể để t bên mày..?

Phuwin: T bt là t vẫn chưa quay lại với Pond... nhưng tao không thể đáp lại tình cảm của m được ..

Thame: Tại sao..?

Phuwin: Vì t không thích mày!

Phuwin: Trước giờ t chỉ xem m là bạn bè, ae thân thiết khỗng nghĩ là m lại có cảm xúc với tao..

Thame

Thame vì câu nói" Tao không thích mày" mà hẫng đi vài nhịp,.. Sao vậy chứ hắn không đủ tốt sao? Hay hắn đã sai ở đâu sao.. Tại sao lại không thể thay thế Pond được chứ..?

Thame lòng đầy câu hỏi nhưng cũng chẳng muốn hỏi gì thêm, cổ họng hắn uất nghẹn ,nước mắt trực trào rơi xuống..

Phuwin: Tới căn hộ rồi, Tao tự xuống được m có thể về rồi..

Thame: ừ tao về đây , có thể vài bữa nữa t lại về Pháp, hẹn gặp lại mày nhé

Thame

Thame nở nụ cười trước khi mở cửa cho Phuwin, nước mắt hắn vậy mà rơi lã chã xuống vô lăng , lòng hắn uất hẹn lên từng hồi trống nhưng cũng bị chính hắn kìm lại, giọng hắn run run mà thốt được lên những lời kia..

Phuwin

Phuwin ngồi kế bên mà loạng lên cào cào, cậu biết phải làm thế nào đây? Nếu không từ chối ,cậu e rằng sẽ lại làm cho Thame hi vọng rồi lại thất vọng, nếu từ chối,..cậu không thể nào kìm lòng được với vẻ buồn bã này của Thame...Phuwin tự hỏi liệu thế này đã đúng chưa?

Cậu xuống xe, lê lết thân thể mệt nhoài lên trên căn hộ, từ bước từng bước là một loại gánh nặng mà cậu đã gặp hôm nay.

Đứng trước cửa, Phuwin ấn mật khẩu rồi mở cửa, cậu lại thuận miệng nói một câu vô thưởng vô phạt:

Phuwin: Về rồi đây..

Chẳng có tiếng đáp lại, thì phải rồi ,giờ có tiếng đáp lại mới kì lạ đấy vì rõ ràng cậu sống một mình mà..

Phuwin vương tay ấn công tắc điện kế bên, khi đèn vừa sáng cậu lại vô cùng bất ngờ,.. không ngờ căn phòng bừa bộn lúc sáng lại vô cùng gọn gàng.. chuyện này là sao?

Phuwin cẩn thận bước vào nhà, cậu hết ngó nghiêng thì cũng ngó dọc, ai đã dọn dẹp hết đống bừa bộn của cậu thế kia? Rõ ràng cậu đâu liên lạc với dọn vệ sinh nhà cửa? Cậu cẩn trọng hết mức, mỗi bước chân vô cùng nhẹ đến căn phòng đang sáng đèn của mình..

Phuwin: lạ nhỉ? Mình nhớ mình đã tắt đèn r mà nhỉ?

Cậu đẩy cửa phòng thật mạnh , nhầm xem kẻ bên trong lại ai, bắt tận tay, dây tận mặt , vừa bước vào Phuwin bỗng hét lớn một tiếng:

Phuwin: PON-D? POND?

Phuwin trợn mắt, tại sao Pond lại ở trong nhà của cậu? Hắn ở đây từ lúc nào vậy chứ? Chính anh ấy đã dọn dẹp mớ hỗn độn này sao?Sao có thể?

Pond: HẢ Â A A PHUWIN !?

Pond hoảng hốt vì cái đẩy cửa kia của Phuwin , nhưng cũng càng hoảng hốt hơn khi người đẩy cửa vào chính là Phuwin- vợ cũ của hắn

Bốn mắt cứ thế nhìn nhau đôi lát,hết chỉ trỏ mấp máy thì cũng bày vẻ mặt hốt hoảng cho nhau coi, thật là quá mất mặt..

Pond: an-h l-àm..

Pond: À không - ý a-anh là a-anh muô-n th-ay đổi e

Pond: Không-g là thay đổi cho em thấy

Pond nói ba câu liên tục mà chẳng câu nào dính câu nào , thái độ lắp bắp đến buồn cười

Phuwin hận không phải vì giữ thể diện cho chồng cũ , chắc cậu đã bật cười to một trận cho đã..

Phuwin: à ùm tôi biết rồi- ha thôi ra ngoài sofa ta nói chuyện-n haha=)))

Pond thấy em cười lòng giảm được lo âu trong lòng mà ra sofa cùng em.

Phuwin: anh nói đi ! Tại sao anh lại có mật khẩu nhà tôi?

Pond: chẳng phải đó là ngày chúng ta thành hôn sao? Sao mà anh không biết được chứ nhỉ..

Phuwin cạn lời thật rồi,.. tim đem hắn đã bị Pond vì một câu nói ngơ ngẩn mà đâm nát

Pond: hì hì e đừng trưng vẻ mặt sượng sùng như thế , vì căn hộ của " chúng ta" anh vẫn để là ngày sinh của em

Phuwin: Tại anh lại lười đổi đó thôi, gặp tôi tôi đã đổi lâu rồi

Pond: hì hì v chứ em đã đổi đâu?

Phuwin: tôi ấn đại, không ngờ lại trùng hợp,Thê-ế thôi

Pond cười nhạt, nhanh nhảu nói lớn

Pond: Được rồi là ấn nhầm, v thì chắc anh cũng đã ấn nhầm thôi, ta cùng ăn cơm đi , hồi sớm anh đã đi chợ nấu món ngon cho em đấy!

Phuwin: Đúng là tên ngốc

Phuwin cười ,một nụ cười mà sau ngày lên tòa hôm ấy Pond chẳng còn thấy được nữa, hắn cứ như quay lại được độ tuổi thiếu thời của bản thân, cứ thế mà mộng tưởng lâu la, dài dăng dẳng...

Hôm đấy Phuwin cùng Pond ăn tối với nhau, có vẻ từ ngày hôm ấy đến nay, đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày cậu lại ăn cơm cùng một người nữa, cảm xúc rối bời như thuở còn bên nhau lại một lần nữa tìm đến Phuwin ,khiến cậu bất giác lại cong nhẹ nơi mí môi..

Pond

Đã lâu rồi hắn chưa thấy em cười nhiều đến thế, ít nhất là từ cái ngày ra tòa định mệnh kia,..

Đúng là xin đừng ghét bỏ người mình từng yêu, hắn không thể nào ghét được cậu vợ cũ này của bản thân, chỉ sợ cậu vợ này sẽ rất ghét hắn mà thôi..

Phuwin là mẫu người mà Pond không bao giờ muốn dứt ra khỏi, cậu nhẹ nhàng, ngoài lạnh trong nóng , hiểu chuyện đến đau lòng..Phuwin cứng rắn là thế nhưng chỉ cần nhìn khuôn mặt kia, Pond ắt hẳn Phuwin đã dày vò và vật lộn nhiều lắm với chính cảm xúc tiêu cực của mình..

Pond: Tối rồi chắc anh phải về thôi

Phuwin: Đư-ng

Pond: hả?

Phuwin : à không tạm biệt anh về đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro