Again
Mỗi một kết thúc là một khởi đầu mới!
----
Một ngày mới lại bắt đầu giống như thường nhật, mặt trời vẫn lên cao, những chú vẫn chim thi nhau hót chào bình minh, bác gái hàng xóm vẫn lớn giọng gọi con gái dậy đi học cho đúng giờ, vẫn là tiếng xe bán bánh mì của bác trai đầu ngõ vang cả một khu,...Nhưng, dường như ngày hôm nay lại đặc biệt hơn ngày khác đối với cậu trai mặc áo phông trắng đang đứng trước cửa sổ nhà phía xa xa đằng kia.
Đúng vậy! Hôm nay là một ngày đặc biệt của em, đặc biệt từ những điều nhỏ nhoi, hôm nay là ngày đầu tiên em thức dậy có tia nắng, là ngày đầu tiên em được nằm dài ở trên giường mà không cần quan tâm đến những mẫu gen, là ngày đầu tiên em được ngồi nhâm nhi tách trà thưởng thức không khí sáng sớm sau năm năm nghiên cứu mệt mỏi.
Năm năm, em cũng không ngờ rằng mình lại may mắn như thế, hình như là ngay cả ông trời cũng muốn em sớm trở về gặp anh thì phải! Em tự bật cười với chính suy nghĩ của bản thân mình. Vì hôm nay là ngày đặc biệt nên em cũng muốn mình trông thật là đặc biệt hơn mọi ngày, em đứng trước tủ quần áo chọn cho mình một bộ đồ thật đẹp, sau đó lại ngồi trước gương một lúc lâu để chỉnh sửa lại tóc tai sao cho gọn gàng, cuối cùng là dọn dẹp lại căn phòng lần nữa và bước ra khỏi nhà.
Vẫn là con đường đi quen thuộc ấy, nhưng hình như những năm qua đã điểm thêm cho nó một ít điểm mới lạ, em nhớ rằng dàn hoa hồng này lúc em mới trở lại nơi đây còn chưa có, hai cái cây xanh xanh đằng trước cạnh giàn hoa giấy mà Thao Thao thích nhất kia cũng mới xuất hiện. Em vừa đi vừa thích thú quan sát xung quanh, năm năm nay cuộc sống của em diễn ra hầu như đều ở trong viện nghiên cứu dưới lòng đất, nơi đó không có mặt trời cũng chẳng có mặt trăng, nơi đó chỉ toàn là các mẫu gen và ai ai cũng cắm mặt vào các mẫu gen đó bất kể là lúc nào. Tự dưng nghĩ lại em lại thấy bản thân sao có thể chịu đựng được nhỉ? Vốn dĩ em là đứa luôn nghịch ngợm, thích sôi động, náo nhiệt cơ mà, đây có lẽ là cái giá của sự trưởng thành mà mọi người vẫn thường hay nói, như vậy có phải là em đã trưởng thành rồi không?
Em vừa đi vừa suy nghĩ những chuyện linh tinh, em gặp lại rất nhiều cô chú hàng xóm của mình, em cúi chào từng người một nhưng có vẻ họ quên mất em rồi, nếu vậy có khi nào các anh sẽ quên mất em là ai không nhỉ? Như thế em sẽ khóc mất, thật đấy! Cơ mà có khóc thì cũng chưa phải bây giờ, giờ em phải vào trung tâm của chính phủ để báo cáo đã, xong nốt việc này em mới có thời gian suy nghĩ xem có nên khóc từ bây giờ hay không?
Em vẫn còn nhớ rõ hồi xưa nếu em có việc phải vào trung tâm báo cáo, trăm lần như một anh Kaz nhà em sẽ luôn đứng sẵn ngoài cửa đợi em vì sợ em đi một mình vào trung tâm sẽ bị lạc, lúc đó em nhớ rằng mình còn chê anh ngốc, bảo là em lớn rồi với cả nếu có lạc thì sẽ nhờ người chỉ. Giờ đây, khi em đứng một mình trước trung tâm, tự dưng em lại cảm thấy sợ, em sợ không có ai dẫn đường em nữa, nếu em bị lạc mất liệu sẽ có ai quan tâm đến em không?
"Gia Nguyên, sao đứng đơ ra chỗ này, vào thôi em." em đang đứng thì bất thình lình bị vỗ vào vai khiến em giật cả mình. Anh Vũ Tinh là một trong chín người còn lại tham gia nghiên cứu gen cùng em, cũng là một trong số ít người biết về hoàn cảnh nhà em, anh ấy từng nói với em rằng "anh cũng là anh trai em, anh sẽ thay các anh trai em bảo vệ em chu toàn cho đến khi em trở về với họ", cuộc đời Trương Gia Nguyên hình như đều dồn hết may mắn để gặp các anh trai rồi thì phải, à có một anh trai nhưng em lại không muốn làm em trai của người này.
Sau khi vào gặp chủ dự án lần này, báo cáo lại hết các kết quả của mẫu gen đặc biệt mới, cùng thảo luận các phương pháp duy trì mẫu gen cũng đã tiêu tốn hết hơn nửa năng lượng ngày hôm nay của em. Lúc ra về anh Vũ Tinh có mở lời mời em đi ăn cơm nhưng em lại muốn dành thời gian đi thăm thành phố hơn, anh liền nói "vốn là muốn cùng em ăn bữa cơm tạm biệt sau đó anh sẽ là người dẫn em trở về, nhưng nghĩ lại đi thêm một chút để ghi nhớ thêm nét đẹp nơi đây cũng không tồi. Thành phố mình cũng đẹp mà em nhỉ?".
Nghe anh hỏi như vậy, em nở nụ cười, hít một hơi không khí dài nhẹ nhàng thở ra, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh và trả lời "Đẹp, nhưng nó lại không thơ bằng trái đất!".
Vũ Tinh sau khi nghe câu trả lời thì bật cười nhìn em và bảo "Không phải là không thơ mà là vì không có ai đó nên em cảm thấy nó không thơ mà thôi. Gia Nguyên này, sau khi ngắm đủ vẻ đẹp của thành phố thì đến gặp anh nhé, anh ở cửa không gian số 8 đợi em, anh muốn là người nhìn em đi, cũng muốn hoàn thiện tốt lời hứa chăm sóc, bảo vệ em trước khi trả em về với các anh của em." Vũ Tinh nói xong liền đi luôn mà không chờ em trả lời, em nghĩ chắc hẳn anh ấy biết em sẽ trả lời như nào nên chẳng buồn nghe nữa.
Em lại tiếp tục đi bộ trên con đường dài, ghi nhớ mọi ngóc ngách nơi đây, em muốn sau khi gặp lại sẽ kể cho các anh nghe thành phố nơi mình hiện giờ đã ra sao, còn có kể cho ai đó nghe về nơi em sinh ra sẽ như thế nào nữa.
Em dừng chân trước cửa một tiệm trà, đẩy cửa bước vào kéo theo cả tiếng chuông chào khách leng keng khiến cho vị chủ nhân bận rộn nọ có dịp được nghỉ tay.
Vị nọ thấy em liền tươi cười, tay lại bắt đầu pha chế nước uống em thích, vừa làm vừa mở giọng chào đón em "Xem khách quý nào đến quán anh đây nào? Ôi chao ôi lâu quá không gặp anh sắp quên mất bé rồi đó!"
Em giả vờ giận dỗi bĩu môi trách móc "Kêu người ta là khách quý mà lại dám sắp quên mất người ta, anh tiểu Du thật là đáng ghét quá đi!". Anh tiểu Du nọ sau khi nghe em lên án liền vui vẻ cười lớn, kêu em ngồi ghế đợi anh xíu anh mang nước uống với bánh em thích ra cho.
"Anh vừa nghe Đặc Đặc bảo em hoàn thành nghiên cứu xong rồi, năm năm quá giỏi luôn. Anh nghe bảo chưa có ai lập được kỉ lục này luôn đó!" Du Canh Dần vừa ngồi xuống ghế là bắt đầu liên mồm hỏi thăm em, hỏi em ăn uống dạo này như nào lại gầy như này, hỏi em sống trong viện nghiên cứu có cực lắm không? Xong còn liên tục vỗ tay khen thưởng em bé giỏi nữa.
"Chắc do ăn may á anh! Chính em còn không tin được là hoàn thành trong năm năm" em nhún vai trả lời, đã lâu lắm rồi em mới ăn lại loại bánh này. Nhắc đến bánh, em lại nhớ món bánh bao của anh Viễn, nhớ trà sữa của Đào Đào, nhớ trà của Lung ca, nhớ cả những bát mì ăn khuya của anh Kaz nữa, nào về em phải ăn cho đã mới được!
"Mà em có định về không? À, ý anh là, hây, không phải, ý anh là,..." em bật cười trước dáng vẻ muốn nói lại thôi của anh tiểu Du. Cũng đúng thôi, từ năm năm trước chính phủ đã cấm giao du với trái đất rồi, hiện giờ việc nhắc đến trái đất cũng trở thành điều cấm của toàn dân nơi đây. Sau vụ nhầm lẫn của sứ giả hoà bình năm đó, chính phủ bắt đầu suy xét lại lợi và hại khi cho người nơi đây đến trái đất ở. Có thể nói rằng ở nơi của em khoa học công nghệ phát triển hơn trái đất nhưng cũng không thể phủ nhận một điều là con người ở trái đất rất thông minh, nếu chẳng may họ phát hiện ra một nơi có sự sống giống như họ, đặc biệt là còn phát triển hơn họ thì chẳng ai có thể dám tưởng tượng được việc tiếp theo. Vì thế, để tránh cho những điều không nên xảy ra, chính phủ đã thực hiện một đợt rà soát ở trái đất đón tất cả những người dân của hành tinh này về. Tuy nhiên, vẫn có một số ngoại lệ ví dụ như ông nội, ông thích nhịp sống ở trái đất hơn nên ông muốn chọn ở lại trái đất. Dĩ nhiên, không phải ai cũng có cái quyền được lựa chọn đó, hành tinh của em mọi người phân chia cấp bậc theo mức độ cống hiến cho chính phủ, như ông nội giành cả cuộc đời cống hiến cho chính phủ, thậm chí ông và bà cũng chính là thế hệ đầu tiên thành công nuôi cấy giống gen mới, nhưng cũng chính vì nuôi cấy gen mới mà bà em không may qua đời do tiếp xúc phải độc trong gen. Cũng từ đó, ông em sau khi hoàn thành mọi việc liền mang theo những kỉ vật của ông bà về trái đất, làm một ông lão sáng trồng rau, nuôi cá tối đánh cờ vây, nói chuyện giải sầu cùng với những kỉ vật với bà. Nên khi ông muốn ở lại trái đất cũng không ai cấm được ông, chỉ có thể lấy lại tất cả các giấy thông hành, những thứ liên quan về hành tinh cũng như cấm ông không được phép quay trở về hành tinh mà thôi.
Còn về trường hợp nhà em thì hơi rắc rối hơn một tý. Anh Viễn cũng từng làm cho bên chính phủ nếu như sau lúc ra hiệu lệnh anh ấy không muốn quay về thì có thể giống như ông nội giao lại mọi thứ cho chính phủ và nộp lại giấy thông hành về hành tinh là được. Nhưng nhà em lại vướng vào vụ vi phạm của em, đúng lẽ ra thì đợt đấy cả nhà em đều phải về một chuyến nhưng anh Viễn lại trái lệnh thành ra mới có vụ bị bên sứ giả hoà bình đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, tính đi cũng phải tính lại âu tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ em, sau khi quay về em sẽ đối xử thật tốt với anh, sẽ không có cãi lời anh, em hứa đó! Còn các anh khác của em thì dễ cũng không phải dễ nhưng cũng không đến mức khó như anh Viễn. Anh Đằng, anh Thao, anh Siêu với anh Lung về trước, thật ra đợt đấy do em mở đường trước nhưng nếu ai muốn về đó thì đều bị mất đi nửa chỉ số thông minh, ấy vậy mà vẫn có rất nhiều người ngu ngốc đánh đổi để trở về, có lẽ họ cũng cảm thấy nơi đây thiếu chất thơ giống Nguyên. May mắn là các anh của em đều có công với chính phủ, vì vậy nên các anh không cần phải thực hiện quá trình tước giảm chỉ số thông minh đó. Tiếp đến là ba con người lì lợm Bồng, Mặc, Kazuma, em phải nói tốn nước bọt, đảm bảo lên đảm bảo xuống là sau khi xong nghiên cứu em sẽ về bằng mọi cách thì tận một năm sau mới chịu xách chân lên đi về. Thật ra một phần nữa là do công việc của các anh cũng phức tạp, thu xếp hơi mất thời gian nên mới trễ mất một năm.
Anh tiểu Du vẫn chờ đợi câu trả lời của em từ nãy, em cũng không giấu giếm gì mà nói thẳng "em về chứ ạ, tý nữa liền về!". Anh tiểu Du sau khi nghe em nói thế liền đập bàn cái "bụp" làm em xém rớt cái bánh mới cầm trên tay, anh nói "Cuối cùng anh cũng chờ tới ngày này bé ơi! Em không biết đâu, mấy cái người nhà em lì đầu lắm, cái lúc anh về lại hành tinh ấy em biết gì không? Anh có ghé qua đó xem, bé Sữa lớn lắm rồi, điệu lắm luôn cũng hết sợ con Gạo luôn, nghe bảo giờ là bạn thân nữa cơ. Bé Pai cũng chuyển đến nhà em ở rồi, còn cái hội anh em thì sống chết không chịu chuyển đi đâu, bọn họ bảo phải ở lại đấy nếu lỡ mà em về em không thấy ai ở nhà nữa em lại khóc thì sao! Thế là cái hội rể đó phải mua nhà gấp ở khu đó cho tiện đón vợ. Với cả anh nghe bảo người đó nhớ tên em rồi nhưng vẫn không thể nhớ ra em là ai." Anh tiểu Du nói câu cuối xong thì dè dặt nhìn sắc mặt em.
Em chỉ mỉm cười mà không nói thêm ý kiến gì. Cả hai lại nói tiếp những chuyện khác, nào là giờ bé Sữa nối tiếp cậu Bồng hổ báo ra sao, nào là ông nội lại mua thêm vườn mới để trồng rau, nào là anh tiểu Du không về nữa nên dàn quán bar của anh anh chuyển nhượng lại cho Pai rồi coi như đó là quà cưới luôn, anh còn kể là các anh của em chưa ai chịu cưới vì các anh bảo còn thiếu bé Út phù rể nên chưa vội, đợi bé về rồi cưới cũng chưa muộn,... Cả hai nói hăng say đến nỗi khi cốc nước của em đã cạn, bánh trên bàn cũng đã hết nhưng vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại, nhưng em nhớ mình còn hẹn với anh Vũ Tinh và còn một cuộc hẹn đầy đặc biệt ở nơi đó nữa nên em đành phải nói lời tạm biệt với anh tiểu Du. Trước đi ra về em đã mỉm cười và nói với anh tiểu Du rằng "Em đi đây, em sợ nếu em còn không đến nữa anh ấy sẽ tự đi tìm đáp án một mình mất. Anh ấy không nhớ ra em cũng không phải là không thể nhớ mà là muốn cùng em nhớ ra!"
Du Canh Dần nhìn theo bóng dáng em đi xa, thở dài một hơi, thầm nói "Tạm biệt, đừng vội trưởng thành nhé Nguyên Nguyên, bởi vì có rất nhiều người sẽ luôn theo sau bảo vệ sự trẻ con của em, hãy đi về nơi thuộc về em nhé."
Em lại tiếp tục bước tiếp trên con phố quen thuộc, nhưng lần này bước chân của em có phần vội hơn, dường như chính bản thân em cũng không chờ nổi nữa rồi. Tìm theo đúng đường đi đến cửa không gian số 8 giống như lời anh Vũ Tinh nói, quả là con người đúng giờ giấc từ xa em đã thấy bóng anh ấy ở đó đợi em. Càng đến gần cửa không gian em cảm giác có một sức mạnh nào đó thôi thúc em phải nhanh lên, như ngầm nói với em rằng có người đang đợi em, đã đợi rất lâu rồi.
"Sẵn sàng rồi?" anh Vũ Tinh nhìn em cười hỏi, anh đã chắc câu trả lời rồi nhưng vẫn cố tình hỏi em là sao? Em cũng không ngần ngại mà khẳng định ngay "Rồi ạ!".
Vũ Tinh nói thêm "Chính phủ đã thông qua lệnh cho phép em ở lại trái đất mãi mãi. Tất nhiên là nếu em chọn đi chắc chắn sẽ không thể quay trở về đây, nhưng anh nghĩ đó không là vấn đề với em, nơi đây rất đẹp cũng rất đáng sống nhưng nó mãi không thể níu được em vì nơi đây không có Châu Kha Vũ!"
Em mỉm cười quay đầu lại nhìn về thành phố em sinh ra lần cuối, cũng là nhìn về hành tinh đã mang Trương Gia Nguyên đến với thế giới này lần cuối. Em gửi lời tạm biệt của mình vào cơn gió, mong rằng nó sẽ mang lời chào của em tới mọi ngóc ngách của từng con phố, đến từng bông hoa, đến cả những mái nhà đỏ au, để cho tất cả mọi người biết rằng em yêu nơi đây nhường nào. Nhưng, cũng như anh Vũ Tinh nói, em yêu nơi này nhưng nó cũng không níu được em vì em cũng yêu Châu Kha Vũ. Nơi này không có em nhịp sống vẫn diễn ra từng ngày, mọi người vẫn sẽ tấp nập đi lại, cây cối vẫn đâm chồi nảy lộc, nhưng nếu Châu Kha Vũ không có em cuộc sống của anh ấy sẽ mất đi màu sắc, anh ấy sẽ chỉ giống như một con người biết hoạt động mà không cảm nhận được niềm vui, mà em thì lại không muốn điều đó xảy ra chút nào. Vì vậy, em phải đi đây, em phải đi điểm thêm màu sắc cho cuộc đời của Châu Kha Vũ đây.
Vũ Tinh đi theo em đến tận khoang máy dịch chuyển, nhìn em thực hiện mọi thao tác. Sau cùng, anh lấy tay bịt mắt em lại và bảo "Gia Nguyên, nhắm mắt lại, lần nữa mở ra em sẽ được cùng ngắm nhìn một bầu trời với người ấy rồi." em mỉm cười hạnh phúc nhắm mắt lại.
.
Năm năm có thể thay đổi được rất nhiều thứ nhưng dường như nó cũng không quá lợi hại. Em nhớ như in lần đầu gặp người đó cũng tại ngay tại cái cây này, người đó cũng mặc áo trắng y như ai đó dưới gốc cây bên kia. Em nhẹ cất bước tới gần người đó, bóng lưng này em đã vô số lần gặp trong mơ năm năm qua, bóng lưng đầy cô đơn khiến em mỗi lần nhìn thấy đều muốn ôm lấy nhưng khi em chạm tới thì bóng lưng ấy liền tan vỡ thành những chấm trắng nhỏ bay xung quanh em.
Khi còn cách một bước chân em khẽ gọi "Kha Vũ!". Em thấy rõ toàn thân người ấy run lên khi nghe em gọi, thấy anh nặng nề xoay lại phía em như không tin được muốn chạm vào em nhưng có vẻ anh sợ điều gì đó nên lại rút tay về. Anh mở miệng dò hỏi "Nguyên nhi?". Em nhìn sâu vào đôi mắt người đó, mìm cười trả lời "Em đây! Em bị người ta đuổi rồi, giờ em trở thành người không có chốn về rồi, Kha Vũ có muốn chứa chấp em không?"
Anh dường như vẫn chưa tin được sự thật, bàn tay vẫn như muốn chạm vào em nhưng lại không dám. Khoảng cách của cả hai vẫn cách một bước, em đã bước 999 bước rồi tại sao một bước này anh bước chậm quá vậy? Phải chăng 8 năm xa cách đã khiến anh không đủ dũng cảm bước tiếp. Thôi cũng không sao, một bước cũng được, một nghìn bước cũng được miễn là bước về phía anh em đều nguyện ý. Em bước nốt bước còn lại, kéo gần khoảng cách cả hai, em rúc đầu mình vào lồng ngực của anh, vòng tay ôm lấy anh nhẹ nhàng vỗ về anh, gửi mùi hương thuộc về riêng anh thoả mãn nói "Kha Vũ không nhớ em hả? Sao còn chưa ôm em?".
Dứt lời, anh liền ôm chặt em, ghì chặt em vào lòng như sợ buông lỏng một giây thôi em liền biến mất. Anh nhẹ nhàng hôn lên tóc em như hôn lên bảo bối trân quý nhất của anh, dùng tất cả sự dịu dàng của cuộc đời anh gom góp lại mà gửi tặng tóc em một nụ hôn, anh khẽ nói "Chào mừng em, Nguyên nhi, chào mừng em quay về nhà!".
Hôm nay vẫn như thường nhật
Có mặt trời, có mặt trăng
Có gió, có mây
Có cây, có cỏ
Nhưng hôm nay lại đặc biệt hơn, vì hôm nay Châu Kha Vũ có Trương Gia Nguyên.
----
Một lần nữa, chào mừng quý khách đến với Văn Phòng Vạn Năng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro