13
Về đến nhà của Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon chưa kịp nói gì đã bị đẩy xuống giường. Jihoon nhanh chóng đi lấy hộp cứu thương, kéo ghế ngồi xuống trước mặt anh.
_"Áo." Jeong Jihoon chìa tay ra, ý bảo Choi Hyeonjoon cởi áo ra để hắn kiểm tra vết thương.
Choi Hyeonjoon nhướng mày, dựa người vào đầu giường, khoanh tay trước ngực.
_"Em muốn thấy cơ bụng anh đến vậy à?"
Jeong Jihoon không thèm cãi, trực tiếp vươn tay kéo áo Choi Hyeonjoon lên.
_"Đừng nhiều lời."
Choi Hyeonjoon cười khẽ, nhưng vẫn để yên cho Jihoon kiểm tra. Trên cơ thể anh vẫn còn vài vết bầm từ lần bị đánh trước đó, cộng thêm một vết xước mới trên tay. Jeong Jihoon nhìn mà cau mày, ánh mắt đầy sự xót xa.
_"Có đau không?" Jihoon hỏi nhỏ, giọng nói dịu dàng hơn hẳn.
_"Không đau." Hyeonjoon đáp gọn, nhưng khi Jihoon thoa thuốc lên, anh khẽ cau mày.
_"Không đau mà còn nhíu mày?" Jihoon lườm anh ,cố tình nhẹ tay hơn một chút.
_"Sau này đừng tự mình chịu đựng nữa."
Choi Hyeonjoon im lặng nhìn Jihoon một lúc, rồi đột nhiên vươn tay kéo hắn ngồi lên giường cùng mình. Jihoon ngạc nhiên, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị anh giữ chặt lấy cánh tay.
_"Đến lượt em." Hyeonjoon lấy chai thuốc trong tay Jihoon, nắm lấy cổ tay hắn và nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương.
_"Anh bôi thuốc cho em trước."
Jeong Jihoon nhìn gương mặt tập trung của Choi Hyeonjoon, tim khẽ rung lên. Không giống như vẻ lạnh lùng thường ngày, lúc này Choi Hyeonjoon lại dịu dàng đến mức khiến hắn muốn ôm chặt lấy người này không buông.
_"...Làm gì nhìn anh như thế?" Hyeonjoon liếc mắt nhìn Jihoon, khẽ nhếch môi.
_"Không có gì." Jihoon cười nhẹ, chờ Hyeonjoon bôi thuốc xong thì vòng tay ôm lấy eo anh, vùi mặt vào vai anh.
_"Chỉ là... tự nhiên thấy anh đáng yêu quá."
Hyeonjoon giật mình, cứng người mất vài giây, rồi mới bật cười.
_"Nhóc con, đừng có dẻo miệng."
_"Thật mà." Jihoon siết chặt vòng tay, giọng nói trầm thấp đầy ấm áp.
_"Anh là của em, em không bảo vệ anh thì ai bảo vệ?"
Hyeonjoon im lặng vài giây, rồi cũng vòng tay ôm lấy Jihoon.
"Ừ, bọn mình bảo vệ nhau."
Buổi tối hôm đó, Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon ngồi cùng nhau trên sân thượng . Trời cao lấp lánh ánh sao, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, mang theo chút se lạnh. Nhưng Jihoon không thấy lạnh chút nào, vì ngay bên cạnh hắn là người quan trọng nhất.
Choi Hyeonjoon lặng lẽ ngồi bên cạnh, ánh mắt nhìn xa xăm về phía thành phố rực rỡ ánh đèn. Jihoon nghiêng đầu, ngắm nhìn đường nét trên gương mặt anh ,trái tim đập loạn nhịp.
Lần đầu tiên hắn cảm thấy hồi hộp như thế này.
_"Hyeonjoon." Jihoon khẽ gọi.
_"Hmm?" Hyeonjoon quay sang, ánh mắt trong trẻo phản chiếu những vì sao trên trời.
Jihoon nuốt khan một cái, rồi lấy hết can đảm cầm lấy tay Hyeonjoon.
_ "Anh có biết không?"
_"Hmm?"
_"Từ lần đầu tiên gặp anh, em đã không thể rời mắt khỏi anh rồi." Jihoon cười khẽ, ngón tay siết nhẹ lấy tay Hyeonjoon.
_ "Anh lúc nào cũng mạnh mẽ, lúc nào cũng khiến người khác tin tưởng bằng những nụ cười gượng của mình .Nhưng em biết, anh cũng có những lúc mệt mỏi, có những lúc cần ai đó ở bên cạnh."
Choi Hyeonjoon khẽ cau mày, định rụt tay lại, nhưng Jeong Jihoon lại nắm chặt hơn.
_"Đừng trốn tránh em." Jihoon cười dịu dàng, ánh mắt đầy kiên định.
_"Hyeonjoon, em thích anh."
Choi Hyeonjoon hơi sững lại. Trong khoảnh khắc đó, dường như tất cả âm thanh xung quanh đều biến mất. Chỉ còn lại giọng nói chân thành của Jihoon và nhịp tim đập loạn của chính anh.
_"Em biết anh có thể tự bảo vệ mình. Em biết anh không cần ai lo lắng cho mình. Nhưng em không quan tâm." Jihoon nghiêng người về phía trước, áp trán mình vào trán Hyeonjoon, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy mãnh liệt.
_"Em muốn được ở bên anh, muốn bảo vệ anh, muốn là người mà anh tin tưởng nhất."
Choi Hyeonjoon không biết phải nói gì. Trái tim anh đập mạnh đến mức chính anh cũng cảm thấy ngạc nhiên.
Jeong Jihoon bật cười, giọng nói có chút nghịch ngợm nhưng cũng đầy chân thành.
_"Em không cần anh trả lời ngay. Nhưng hãy nhớ, dù thế nào đi nữa, em cũng sẽ không từ bỏ."
Hyeonjoon nhìn sâu vào đôi mắt sáng rực của Jihoon, rồi đột nhiên bật cười.
_"Nhóc con, em nghĩ anh từ chối chắc?"
Jeong Jihoon chớp mắt.
_"Hả?"
Hyeonjoon khẽ thở dài, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự dịu dàng. Anh nắm chặt tay Jihoon, kéo hắn lại gần hơn.
_" Jihoon, anh thích em từ lâu rồi."
Lần này, đến lượt Jihoon sững sờ.
_ "Anh—"
_"Ngốc." Hyeonjoon bật cười, rồi nghiêng người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Jihoon.
_ "Em nghĩ anh để em bám theo lâu như vậy mà không có lý do chắc?"
Jeong Jihoon tròn mắt nhìn anh ,rồi đột nhiên bật cười hạnh phúc. Hắn vươn tay kéo Hyeonjoon vào lòng, siết chặt.
_"Vậy là anh là của em rồi nhé?"
Hyeonjoon cười khẽ, vùi mặt vào cổ Jihoon, giọng nói trầm thấp mang theo chút trêu chọc.
_"Còn em là của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro