Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

_" Anh đau không "  Jeong Jihoon nắm bàn tay của Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng bôi thuốc cho anh . Vừa bôi vừa xót .

_" Anh không sao " Choi Hyeonjoon ngồi im mặc cho Jeong Jihoon bôi thuốc cho mình  .

_" em xin lỗi , vì em nên mới liên lụy tới anh " Jeong Jihoon ngước mắt lên nhìn Choi Hyeonjoon với ánh mắt áy náy

_" Đừng nói thế ,dù gì anh cũng không sao mà " Choi Hyeonjoon khẽ nhíu mày , bàn tay còn lại nhẹ nhàng đưa lên xoa đầu Jeong Jihoon.

_" Nhưng nếu không phải vì em , bàn tay này  đã không để lại sẹo rồi ,cả mặt anh nữa " Jeong Jihoon mím môi lòng xót xa bôi thuốc sẹo cho anh .

_" anh không quan tâm đâu . Vết thương nhỏ thôi mà ,không để lại sẹo đâu . Jihoon ngoan anh biết em lo cho anh . Nhưng đừng tự trách mình nhé " Hyeonjoon đáp nhẹ, ánh mắt nhìn Jihoon đầy kiên định.

Tim Jeong Jihoon khẽ run lên khi nghe những lời đó. Hắn cúi đầu tiếp tục bôi thuốc, bàn tay dịu dàng hơn hẳn. Không khí trong phòng chìm vào sự im lặng ấm áp, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng của cả hai.

Có lẽ anh không biết ...

Khi Jeong Jihoon nhận được tin nhắn từ Park Jaehyuk  liền cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt.Hắn không màng đến giảng viên vẫn đang giảng trên bục mà tức tốc lao ra khỏi phòng . Trên hành lang dài là những bước chân vội vã , những ngón tay đang siết chặt lấy nhau khiến khớp ngón tay hắn trắng bệch .

Jihoon vừa đi vừa liếc mắt đến đoạn tin nhắn liên tục nhảy trên tay

"Choi Hyeonjoon một mình cân mấy thằng đấy rồi "

Jeong Jihoon cười nhạt ,cảm thấy câu đó chẳng thể nào làm dịu đi cơn tức giận đang bùng lên trong lòng hắn. Đánh hội đồng?

Chết tiệt!

Khi đến nơi , đập vào mắt hắn là bàn tay đang rướm máu của anh ,cũng như vết bầm trên khóe miệng anh . Thậm chí anh còn lao vào lòng hắn khóc .

Trời biết hắn xót anh cở nào , Con thỏ nhỏ mà hắn ôm trong lòng sợ rớt , ngậm trong miệng sợ tan thế mà tụi nó dám đánh anh như thế .

Hắn ghi hận trong lòng ,nhìn từng người để nhớ mặt . Để làm gì á ? Để trả thù cho anh chứ làm sao .

Đâu dễ tha thứ như vậy ?
.
.
.
Jeong Jihoon đứng trước cổng sân bóng rổ, ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám người trước mặt. Mấy tên đó có vẻ vẫn chưa nhận ra chuyện gì sắp xảy ra, vẫn còn đang cười nói với nhau như thể chẳng có gì quan trọng.

_"Chết tiệt... bọn nó còn dám ung dung như thế này?"

Hình ảnh Hyeonjoon với vết thương trên mặt, khóe môi rớm máu, và cái cách anh ấy vẫn cười nhẹ như thể chuyện mình bị đánh hội đồng chẳng là gì... tất cả như một ngọn lửa đốt cháy lý trí Jeong Jihoon. Hắn không phải là người nóng nảy, nhưng bất cứ thứ gì liên quan đến Choi Hyeonjoon đều có thể khiến hắn mất kiểm soát.

Một thằng trong nhóm đó nhìn thấy Jeong Jihoon bước đến, nhếch mép cười khẩy.

_ "Ồ, đây không phải là Jeong Jihoon nổi tiếng của đội bóng rổ sao? Có chuyện gì mà tìm bọn tao vậy?"

Jihoon cười nhạt, đôi mắt sắc bén đầy sát khí.

_"Tụi bây động vào người của tao, thế mà còn hỏi?"

Tên kia nheo mắt, có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức bật cười khiêu khích.

_"Người của mày? Mày nói thằng Choi Hyeonjoon hả? Nó tự lao vào đánh nhau với bọn tao trước đấy chứ—"

Bốp!

Một cú đấm thẳng vào mặt khiến tên đó lảo đảo ngã xuống nền đất, máu rỉ ra từ khóe môi. Những kẻ còn lại giật mình, không ngờ Jeong Jihoon lại ra tay nhanh và mạnh đến vậy.

_"Bây giờ thì nghe cho rõ đây." Jihoon rút tay lại, giọng nói lạnh như băng.

_"Đụng vào ai cũng được, nhưng đụng vào Choi Hyeonjoon thì phải trả giá."

Mấy tên kia lập tức lao lên, nhưng Jeong Jihoon không hề lùi bước. Hắn né một cú đấm, xoay người tung cú đá vào bụng một thằng khác. Cả nhóm hỗn loạn, nhưng Jeong Jihoon chẳng hề có ý định dừng lại.

Hắn đánh không phải vì bản thân mình. Hắn đánh vì người hắn yêu.

Choi Hyeonjoon không cần ai bảo vệ, anh ấy có thể tự mình chống lại bất cứ ai muốn làm tổn thương mình. Nhưng Jihoon không cần biết điều đó.

Hắn chỉ biết một điều—Jeong Jihoon sẽ không để ai chạm vào Hyeonjoon một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro