Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51 - (không phải text) - dẹp mẹ đi.


ê, dcm quang anh đức duy hơn con mẹ nó fanfic nữa, tao nghĩ là tụi bây nên dẹp mẹ fanfic qua một bên đi, dẹp luôn cái fic t đi dm, đ bằng 1 góc của hai nó nữa =))))) dcm chứ đ biết nói gì nữa =))))))))))))))) một đứa thì xem clip đứa kia gửi xong mặt rõ dỗi, một đứa thì lật đật bay về trong đêm vì sợ đứa kia dỗi =))))))) khó chịu zô cùng =)))))))))))

nói chứ viết tiếp nha =)))))) chuẩn bị ra một con fic chấn động cõi trần 🫰🏻


.

đức duy nhìn thấy mẹ và quang anh đã về, anh thì ở dưới bếp, còn mẹ em thì đứng chờ ở phòng khách, nét mặt nghiêm nghị. bà nhìn em một lúc rồi lên tiếng, giọng lạnh lùng:

"duy, mẹ muốn con giải thích về cái hình xăm trên chân của quang anh. mẹ không nghĩ là một đứa trẻ vừa lớn đã như vậy?"

đức duy hơi sững lại, em nhíu mày, im lặng một lúc rồi nói. - "mẹ, đó là chuyện của quang anh, mẹ không cần phải quan tâm."

mẹ đức duy lắc đầu, vẻ mặt không hài lòng. - "con nói vậy là sao? mẹ đã lớn tuổi rồi, mẹ không thể hiểu nổi cái loại hình xăm vô nghĩa đó. mẹ nghĩ nó là một sự lố bịch, một cái gì đó phản cảm. mẹ xin lỗi... nếu điều mẹ nói khiến con không vui. nhưng đó là sự thật."

đức duy nhăn mặt.

"mẹ biết mà. quang anh không phải người xấu, và việc anh ấy xăm hình chẳng có gì là sai cả. mẹ đừng có áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. được không mẹ..."

"nhưng mà..." – mẹ anh ngắt lời, giọng trở nên gay gắt – "mẹ không thể chấp nhận một đứa con trai có những hình xăm như vậy. quang anh có thể là bạn con, nhưng nó không thể là người duy trì mối quan hệ lâu dài với con. mẹ không muốn con bị cuốn vào những thứ tồi tệ đó."

đức duy cảm thấy ngực mình nghẹn lại. anh đứng im, không nói gì, nhưng ánh mắt đã lóe lên sự bất mãn. em không thể tin rằng mẹ mình lại nghĩ như vậy về quang anh, người mà em yêu thương và tôn trọng.

"con yêu quang anh, mẹ có hiểu không?" – đức duy gằn giọng, không kiềm chế được nữa. – "mẹ không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên chúng con như vậy!"

mẹ anh hít một hơi dài, rồi nhìn anh với vẻ mặt thất vọng.

"duy, con thật sự không hiểu sao? mẹ chỉ muốn tốt cho con. mẹ không muốn con đi vào vết xe đổ của những người lầm lạc. quang anh có thể là một người bạn tốt, nhưng đó không phải là người con nên gần gũi."

cuộc tranh cãi của hai mẹ con ngày càng căng thẳng, nhưng không ai chịu nhường ai. đức duy bỏ đi, không muốn nghe thêm những lời chỉ trích từ mẹ mình nữa. anh chạy thẳng ra ngoài, lòng đầy tức giận và bối rối.

quang anh, từ ngoài cửa, lặng lẽ đứng nghe hết câu chuyện. anh cảm thấy tim mình như bị xé ra từng mảnh. tất cả những lời mẹ đức duy nói về mình đều là những điều đau đớn. cậu không hiểu vì sao một người trưởng thành, một người mẹ lại có thể nghi ngờ và chỉ trích tình cảm của con mình như vậy.

quang anh bước ra khỏi nhà đức duy, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đi một mình. trong lòng cậu đầy những câu hỏi không có lời giải đáp, về tình cảm, về mẹ của đức duy và về chính bản thân mình.

cậu lang thang giữa phố, dọc theo con đường vắng vẻ, với suy nghĩ mông lung. lòng cậu trống rỗng, như thể một phần của mình đã mất đi. quang anh không muốn làm phiền đức duy, không muốn thêm một lần nữa chứng kiến ánh mắt buồn bã của anh. cậu chỉ muốn đi đâu đó, tìm kiếm sự yên tĩnh cho tâm hồn mình.

có lẽ, cái gì đã quá, thì không thể quay lại. có lẽ, tình cảm giữa cậu và đức duy không thể chống lại những áp lực từ gia đình, từ những kỳ vọng xã hội.

bất chợt, cậu nghe thấy tiếng động từ phía sau, một âm thanh vội vã và không mấy thân thiện. khi quay lại, quang anh thấy hai tên đàn ông đang bước tới gần mình. chúng nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh, đôi tay khẽ lắc lư chiếc dao nhỏ trong tay.

quang anh chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị dồn vào một con hẻm nhỏ tối tăm. cậu cố gắng chạy, nhưng bị một tên kéo lại, đẩy ngã xuống đất. sự hoảng sợ dâng lên trong cậu, nhưng cậu không thể làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào những gương mặt ác ý của bọn chúng.

"mày... mày định làm gì?" - quang anh nói, giọng run rẩy, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh.

"chỉ là chút trò vui thôi." - tên cầm dao cười khẩy, tiến lại gần hơn.

và rồi, khi tất cả mọi thứ dường như đã tuyệt vọng, một bóng dáng từ xa lao tới. một người đàn ông mà anh nhìn trong rõ mặt, nhanh chóng xô ngã tên cầm dao và đẩy tên còn lại ra xa.

"được rồi, tao không muốn làm hại ai, nhưng đừng thử trò hề với tao." - anh t hét lên, giọng đầy uy lực.

hai tên cướp thấy đối phương mạnh mẽ, liền bỏ chạy. quang anh vẫn còn nằm dưới đất, tim đập loạn nhịp. anh ta ngồi xuống, đưa tay đỡ cậu dậy.

"cậu ổn chứ?" - đến giờ quang anh mới nhận ra, người này là thanh bảo, anh em của đức duy.

quang anh không nói gì, chỉ nhìn người trước mặt.

.

thanh bảo nhấc máy gọi cho đức duy ngay sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với quang anh. giọng anh có chút trầm, đầy sự lo lắng:

"em, đến đón anh quang anh đi. cậu ấy vừa kể xong chuyện, trông có vẻ không ổn lắm. đi nhanh lên."

đức duy nghe vậy thì lập tức thu lại vẻ mặt mệt mỏi, gật đầu qua điện thoại, dù lòng vẫn còn đầy nỗi lo. anh không thể ngờ mọi chuyện lại căng thẳng như vậy. sau cuộc cãi vã với mẹ, trong lòng anh rối bời, nhưng khi nghe thanh bảo nói, anh cảm thấy không thể để quang anh một mình trong lúc này được.

đức duy lái xe vội vàng đến nơi quang anh đang ngồi. khi vừa đến quán cà phê, anh thấy quang anh đang ngồi một mình, đầu cúi thấp, tay chạm nhẹ vào chiếc ly đã lạnh ngắt. quang anh có vẻ như không còn chút sức lực nào, tâm trạng hoàn toàn suy sụp.

"anh..." - đức duy gọi khẽ, bước đến gần quang anh. - "đi về nhé?"

quang anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy đức duy đứng đó, nhưng ánh mắt của cậu trống rỗng và đượm buồn. không nói gì, cậu đứng lên, đi theo đức duy ra xe mà không nói thêm một lời.

suốt chặng đường về, không khí trong xe im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. đức duy không biết phải mở lời như thế nào, chỉ biết mỗi lần nhìn sang quang anh, trái tim lại đau nhói. anh không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng anh có thể cảm nhận được sự mệt mỏi và tổn thương trong từng cử chỉ của quang anh.

về đến nhà, quang anh bước xuống xe, nhưng không đi vào ngay mà đứng ngoài cửa, mắt nhìn chăm chăm xuống đất. đức duy không thể để cậu đứng như vậy. anh bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai quang anh.

"anh vào nhà đi, đừng đứng ngoài này nữa."

quang anh không trả lời, chỉ im lặng. đức duy nhẹ nhàng kéo tay cậu vào trong. cả hai bước vào nhà, nhưng không khí vẫn trầm lặng như lúc trước. đức duy dẫn quang anh ngồi xuống sofa, rồi ngồi xuống bên cạnh. không khí giữa họ ngột ngạt đến mức có thể cắt bằng dao.

"anh..." - đức duy thở dài, cố gắng tìm một cách để mở lời. - "em xin lỗi. em không biết phải làm gì khi mẹ phản đối như vậy. em... em chỉ giận, giận vì mình không thể làm gì được. nhưng anh đừng nghĩ là em không quan tâm đến anh."

quang anh ngẩng đầu lên, ánh mắt của cậu mờ đi vì nước mắt. những cảm xúc mà cậu đã kìm nén suốt buổi chiều nay bỗng dưng vỡ òa.

"em không cần phải xin lỗi đâu," - quang anh nói, giọng nghẹn ngào. - "em không phải là người làm sai. anh chỉ cảm thấy... mình không đủ quan trọng. em luôn phải đối mặt với những áp lực, luôn phải làm theo những gì mẹ em muốn. còn anh thì chỉ là người đứng ngoài nhìn, không thể làm gì cho em."

câu nói của quang anh như một nhát dao đâm vào lòng đức duy. anh không thể đứng yên nhìn người mình yêu thương đau khổ như vậy. cảm giác bất lực trào dâng, khiến anh không biết phải làm gì để dỗ dành quang anh.

quang anh nghẹn ngào một hồi rồi lặng lẽ quay đi, cố giấu đi giọt nước mắt đang rơi xuống. đức duy cảm thấy một nỗi xót xa không thể tả nổi. anh vội vàng đưa tay kéo quang anh lại gần, ôm chặt cậu vào lòng.

"anh đừng khóc," - đức duy nói, giọng anh khẽ run. - "em yêu anh, quang anh. em không muốn thấy anh buồn. em sẽ tìm cách để mẹ hiểu, sẽ không để anh phải chịu đựng một mình đâu. mẹ em rồi sẽ hiểu mà, em tin là vậy!"

quang anh không nói gì, chỉ ngoan ngoãn dựa vào lòng đức duy, để cho những giọt nước mắt rơi tự do. đức duy cảm nhận rõ ràng từng giọt nước mắt ấm áp trên vai mình, lòng anh như quặn thắt. anh cảm thấy vô cùng tiếc nuối vì những gì đã xảy ra, và quyết tâm sẽ làm tất cả để không làm tổn thương quang anh thêm nữa.

"anh đừng lo"

đức duy nhẹ nhàng vuốt tóc quang anh, cố gắng làm mình bình tĩnh lại. - "em sẽ bảo vệ anh, em hứa."

quang anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn đức duy. cậu không nói gì, nhưng trong ánh mắt ấy có một niềm tin mơ hồ, một hy vọng nhỏ nhoi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro