Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

48 - (không phải text) - nửa đêm.


hoàng đức duy nửa đêm mò sang phòng với quang anh - người yêu của em.

đức duy rón rén đứng ở phòng rồi nhẹ nhàng gõ cửa, lòng nôn nao như có ai hối thúc ấy. thề là nó thiếu hơi người yêu lắm rồi này!

- cốc cốc cốc

em vẫn không hiểu vì sao mẹ lại muốn em ngủ với bố và quang anh thì ngủ phòng riêng cơ. rõ ràng quang anh là người yêu em, chẳng phải quang anh nên ngủ cùng em sao?

quang anh có hơi giật mình vì nửa đêm còn có người gõ cửa phòng, lại thêm việc lạ chỗ ngủ càng khiến cho anh căng thẳng hơn. quang anh cẩn trọng nhìn qua khe cửa rồi mới tá hoả khi phát hiện ra người "doạ ma" mình chính là em người yêu.

"ơ duy à? sao sang đây?" - quang anh để cho duy vào phòng, vừa hỏi em vừa kéo cửa phòng đóng lại. dù có chút bất ngờ khi đức duy sang đây nhưng anh cũng ngầm đoán được là do thằng bé này thiếu hơi mình nên phải mò sang tận phòng xin xỏ.

"em khó ngủuuuuu í." - đức duy lại dùng cái giọng mè nheo hằng ngày của mình để nhõng nhẽo với người yêu.

trước đây, quang anh chưa từng thấy bộ mặt này của em người yêu. hồi đấy chỉ biết thằng sao đỏ khó tính khó chiều và đáng ghét thôi. xong lại còn làm anh ngã, nhưng được cái cũng biết chăm sóc vết thương cho mình. ấn tượng về đức duy của anh cũng chỉ có thế, nhưng đến anh cũng không ngờ rằng khi yêu nhau duy lại con nít đến vậy.

đặc biệt đức duy rất thích skinship, thơm má và nắm tay, một ngày mà thiếu hơi quang anh một tí là hoàng đức duy sẽ làm ầm lên rồi lăn xăn chạy lại anh xin nắm tay.

lúc cả hai chưa chính thức yêu nhau, quang anh cũng thoải mái cho đức duy nắm tay và thơm má. nhiều khi quang anh nghĩ lại cũng thấy bản thân mình sao mà dễ tính thế cơ chứ, chưa yêu đã để yên cho người ta thơm mòn cả má rồi. nhưng từ sau cái hôm duy say ở khách sạn, quang anh làm ầm lên một trận, chúng nó giận nhau mấy ngày liền chả thèm nhìn tới nhau dù chỉ một cái.

nói thật ra, lúc đó quang anh cũng đã thích duy rồi. nhưng chuyện duy hôn môi khi chưa có sự cho phép của mình khiến quang anh có hơi tức giận. nếu chỉ đơn giản như việc môi chạm môi thì quang anh đã không tức tối như vậy, đằng này thằng nhóc con chỉ mới mười sáu tuổi này đã học đâu ra cái cách hôn kiểu pháp rồi thực hành với quang anh vậy!? lúc duy bóp má quang anh rồi đưa lưỡi vào, anh có chút sợ, sợ duy sẽ làm chuyện quá đáng hơn và sợ bản thân mình yêu nhầm người.

sau chuyện đó, đức duy có chút cẩn trọng với quang anh hơn, lúc nắm tay nó cũng thường hay xin phép rồi mới chủ động đan tay mình vào tay anh. lúc thơm má cũng xin phép trước, mỗi ngày đều như vậy khiến việc "xin phép thơm người yêu" đã trở thành thói quen khó bỏ của duy.

"cả ngày nay quang anh còn chưa thơm má em." - thằng duy con lại giở cái giọng cún con ấy ra, em mếu máo nhìn quang anh, đôi mắt nó long lanh như sắp khóc tới nơi.

nhưng cũng đúng thật, cả ngày hôm nay quang anh chưa thể hiện tình cảm với duy. lúc đi trên xe về hoà bình, vì ngại những người đi cùng nên quang anh từ chối nắm tay duy. về đến nhà thì gặp mẹ, quang anh thì ngại đỏ cả mặt nhưng duy thì có vẻ thích thú lắm, cứ liên tục ngồi gần lại quang anh rồi ân cần quan tâm người yêu trước mặt mẹ mình. quang anh nhát gan, duy tiến một chút thì quang anh lùi mười chút. rồi cả buổi chiều quang anh cũng chỉ ngồi nói chuyện cùng mẹ của duy, lâu lâu duy chen mồm nói vào vài câu như thể muốn dành lại "địa vị" của mình. và đương nhiên là phi vụ ấy bất thành. đến cuối ngày, hoàng đức duy bị mẹ yêu cầu ngủ cùng bố, rồi cho quang anh ngủ ở phòng của đức duy. đức duy không can tâm!

"haiz, có mẹ mà!" - quang anh thở dài một cái rồi nói, anh đánh mắt sang đức duy để xem xét phản ứng của em.

đức duy có chút buồn, tự dưng cả ngày nay quang anh chỉ chơi cùng mẹ duy, xong lại còn bơ cả duy, giờ xin thơm má cũng không cho nữa. đức duy cũng muốn được quang anh chiều chuộng cơ mà? - "giờ không có mẹ ở đây nè, quang anh thơm má em đi."

- chụt.

quang anh bật cười rồi ôm lấy má nó mà đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

"được chưa ông tướng?"

"đêm nay cho em ngủ cùng phòng với quang anh nha." - đức duy kéo lấy tay quang anh rồi lắc lắc, đôi mắt cún con ấy cứ dán chặt vào mắt anh, môi nó chu chu ra nhõng nhẽo như đứa con nít vòi đồ chơi.

đức duy vẫn không hiểu vì sao mẹ bắt hai đứa ngủ khác phòng, dù gì quang anh cũng lạ chỗ, tốt nhất vẫn là nên ngủ cạnh đức duy. nghĩ mãi, nghĩ mãi đức duy vẫn chưa tìm được câu trả lời thích hợp cho chuyện này. nên nó quyết định làm "nghịch tử" của mẹ, cãi lời mẹ mò sang phòng người yêu để xin ngủ cùng đây này.

quang anh nghĩ đến việc thế anh dặn dò mình. thế anh sợ ở cái độ tuổi này của quang anh và đức duy thì hai đứa sẽ không kìm lòng nổi mà làm những chuyện không nên làm. quang anh biết chứ, quang anh biết chuyện tò mò tuổi mới lớn là việc không tránh khỏi. nhưng quang anh biết cái nào đúng, cái nào sai, và quang anh tin là đức duy cũng vậy.

"ừm, ngủ cùng cũng được."

"yaaa, ngủ cùng người yêu. hồi hộp quá lần đầu em được ngủ cùng người yêu đó." - mắt đức duy sáng rực lên như thể tìm thấy được thứ mình yêu thích.

nghe quang anh đồng ý, em nhỏ vui vẻ tắt đèn phòng rồi chui tọt vào chăn, một loạt hành động của duy khiến quang anh cảm thấy có chút buồn cười. còn chưa kịp bảo gì quang anh đã bị đức duy nắm tay kéo xuống nằm cạnh mình. - "quang anh nằm cạnh emmm."

đức duy cẩn thận kê gối lại cho anh người yêu của em, đắp chăn lại cho quang anh một cách tỉ mỉ rồi vui vẻ mỉm cười thật tươi - "quang anh ngủ ngoan ạ."

nói thì nói là thế, nhưng nằm cạnh quang anh, duy cứ thấy lòng mình nôn nao như thế nào ý, tim thì cứ đập mạnh, nhịp thở cũng khó khăn. đã khó ngủ, giờ lại thêm khó ngủ.

"duy ngủ không được đúng không?" - quang anh vẫn còn thức, anh nhẹ nhàng xoay người qua, hướng mắt về phía em.

"ừm, em nghĩ có lẽ là do nằm cạnh người yêu nên em hơi lo lắng. tim em đập nhanh lắm. mà sao quang anh chưa ngủ nữa?"

"ôm người yêu đi."

"hả?" - đức duy trợn tròn mắt nhìn quang anh. em nghĩ là mình nghe nhầm thì phải...

"duy ôm quang anh đi..." - quang anh có chút ngập ngừng, anh đánh mắt nhìn xuống tay đức duy rồi lại nói tiếp - "anh cho duy ôm đấy."

đức duy không nói không rằng, em đơ ra vài giây. đức duy thật sự không phải là mấy đứa linh ta linh tinh, mạnh mồm là thế nhưng thực hành thì cũng nhát gan lắm. hôm say khướt rồi hôn quang anh ở khách sạn thật sự là do tiger bạc làm, chứ lúc tỉnh thì đức duy làm sao có lá gan to như vậy.

quang anh thở dài nhìn em người yêu của mình, thật tình, ngốc thật hay giả bộ ngốc vậy? anh đành phải tự mình cầm lấy tay em choàng qua đầu mình rồi vươn tay ôm lấy cả cơ thể của đức duy, vùi đầu vào lòng ngực em. tim của đức duy đập nhanh và mạnh đến nổi quang anh phải bất ngờ, anh dịu dàng xoa xoa vào lòng ngực đức duy - "là như này, người yêu ngủ cùng nhau là như này."

đầu óc hoàng đức duy bây giờ không thể nghĩ thêm gì cả, chỉ biết mở to mắt nhìn anh người yêu nằm gọn trong lòng mình. tim thì đập nhanh, người thì hơi âm ấm, quang anh thì cứ ậm ừ trong cuốn họng rồi vùi đầu vào ngực em như thể đang làm nũng. ừm, hoàng đức duy cảm thấy khó chịu thật...

"quang anh ơi-"

"hửm?"

"quang anh hôn em được không?"

"chẳng phải anh vừa hôn má duy sao?"

"hôn môi í?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro