
💗: VI
Isabelle Eline ( bạn bè )
Tôi thích cách cô ấy lôi tôi phi đến nhà hoàng tử chỉ vì chiếc đt @Adeline
100 like. 54 bình luận
Adeline: m chụp xấu v, nhìn mặt t kinh quá
—> Isabelle Eline: ô hay m đòi hỏi cái gì? Đã bảo mặc cái bộ t chọn cho thì ko
—> Adeline: rồi nó liên quan gì đến mặt t 😀
—> Isabelle Eline: ròi thế hoàng tử của m chứ của t đâu? Sáng sớm ngày ra đã lôi nhau phi đến nhà ngta
—> Adeline: do t quý m lắm nên cho đi cùng
—> Isabelle Eline: m hùng hổ phi đến nhà ngta xong h bày đặt ngại ngùng thì có😟
Chloé Cathérine: c k rủ tôi🥹
—-> Jullien Gray: tôi giao bài ít quá à?
—> Chloé Cathérine: sao ở đâu cũng có mặt anh vậy???
—> Jullien Gray: a m có trách nghiệm với học sinh
—> Chloé Cathérine: uii thôi cảm ơn hỏng cần
—> Isabelle Eline: uay uayyy về nhà đóng cửa thả cơm 🐶 ha
Leona_Laurence: dại trai là giỏi
—> Adeline: kệ tôi đii
A_Robert: có gì hot?😀
—> Isabelle Eline: bộ ngành m thiếu thứ hot à?
—> A_Robert: hot sao bằng con Adeline có cr, ủa mà ai vậy?
—> Adeline: đ nói
—> Isabelle Eline: thuiii off đã nhaa nàng ta ra khỏi xe đứng chờ hoàng tử xuống rồi💗
Ẩn bình luận
———————
Adeline đứng trước cổng lớn, cảm giác hồi hộp xen lẫn lo lắng khiến tim cô bất giác đập nhanh cũng không ngờ mình lại rơi vào tình huống kỳ quặc này, mang trả điện thoại cho một người lạ, người mà có tình cờ gặp đêm qua. Đôi tay của cô hơi run khi nhấn chuông cổng, lòng tự hỏi liệu mình có làm đúng hay không.
Một lúc sau cũng từ từ mở ra và người bước là một người phụ nữ lớn tuổi có vẻ ngoài tao nhã, có vẻ là quản gia
" Mời cô vào ạ "
Bà ấy cất lời một cách lịch sự nhưng vẫn giữ khoảng cách.
Adeline gật đầu, thầm cảm thấy nhẹ nhõm. Cô bước theo bà quản gia vào trong căn biệt thự rộng lớn. Nơi mang nét sang trọng nhưng không phải cầu kỳ mọi thứ sắp đơn rất gọn gàng và có tổ chức, làm cô thầm cảm thán rằng chủ căn nhà này chắc phải theo khuynh hướng tối giản với màu chủ đạo là xám lạnh và trắng. Lúc lên thang máy cô không ngừng tưởng tượng về người mà cô sắp gặp lại, người có chiều cao ấn tượng, với thân hình săn chắc không thua kém những nam người mẫu cô từng tiếp xúc.
Thang máy dừng ở tầng 2, cô vừa bước ra, cố găng giữ bình tĩnh khi chút nữa thôi cô sẽ gặp được anh chủ nhân của căn biệt thự này.
————————
Ailain bước xuống cầu thang, đầu vẫn còn đau nhất vì cơn say rượu đêm qua. Tóc anh ướt nhẹp, rối bù, từng giọt nước còn nhỏ xuống từ những lọn tóc bám trên trán. Tay anh cầm cốc nước, chỉ muốn uống cạn để giảm bớt cảm giác khó chịu đang dâng trào trong người. Trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ đến việc nghỉ ngơi thêm một chút trước khi bắt đầu một ngày mới, hoàn toàn quên mất sáng nay mình sẽ gặp ai hay làm gì.
Nhưng ngay khi bước vào phòng khách, anh sững sờ dừng lại. Đôi mắt mở to, trái tim đập loạn nhịp khi nhận ra mình không hề cô đơn. Trên chiếc ghế da đối diện, một cô gái trẻ với mái tóc dài, đôi mắt to tròn đang ngồi đó, nhìn anh chăm chú. Ánh mắt cô chứa đựng một sự ngạc nhiên xen lẫn hồi hộp, như thể cô đang chờ đợi điều gì đó từ anh.
Ailain hoàn toàn bất ngờ không biết phải phản ứng ra sao. Cả hai chỉ nhìn nhau mãi như thế vài giây nhưng với anh thời gian như chậm lại. Trong cơn mơ màng và hoang mang tự hỏi " Cô gái này là ai? Tại sao cô lại ở đây? "
Anh thậm chỉ còn không kịp nghĩ đến việc mình đang ăn mặc rất lôi thôi tóc tai rối bời và trước mắt lại là cô gái lạ trong chính ngôi nhà của mình. Anh dường như chẳng nhớ gì về hôm nay anh có cuộc hẹn với bất kỳ và hoàn toàn không nhớ nổi việc gì mà lại khiến một cô gái phải đến tận nhà anh tìm cả buổi sáng thế này.
Đúng lúc đó thì bà Jen từ sau bước ra phá tan sự tĩnh lặng và kỳ quặc giữa hai người
" Thưa cậu đây là cô gái vừa nãy tôi có đề cập đến "
bà Jen nhận thấy sự bối rối trên mặt anh , bà nhanh chóng nhận ra tình hình
Ailain giật mình quay lại nhìn về phía bà Jen như thế cần một lời giải thích
" Cô gái này là ai ? "
Anh lúng túng hỏi, trong lòng đầy bối rối.
Bà quản gia nhẹ nhàng đáp lại
" Thưa đây là cô Julita Adeline đến để trả lại chiếc điện thoại mà cô đã cầm nhầm tối qua "
" Điện thoại " liền lập lại trong đầu anh mới dần dần loé lên nhưng kí ức tối hôm trước và sáng hôm nay. Những sự hoang mang vẫn còn nguyên vẹn và anh không thể rời mắt khỏi cô, cảm giác như mọi thứ đang trở nên rất phức tạp hơn.
Cô của lúc này cũng không thể thoát khỏi sự bối rối. Cô đến đây với mục đích đơn giản là trả lại chiếc điện thoại nhưng rồi lại đứng trước cô bây giờ là một người đàn ông vừa tỉnh dậy sau một đêm nhậu nhẹt, tóc ướt, áo ngủ được khoác tạm lộ ra thân hình vạm vỡ và không hề chuẩn bị tâm lý trước cuộc gặp gỡ này. Cô cũng không ngờ rằng chàng trai có vẻ ngoài tuấn tú cô tưng gặp đang trong tình trạng lộn xộn như thế này.
Cả hai đứng đó, đôi má chạm nhau trong sự ngượng ngùng và lúng túng không biết nên nói gì tiếp theo. Không khí giữa họ dường như đặc quánh, chỉ có những nhịp tim của Ailain vang lên trong lòng ngực anh và cảm giác mơ hồ rằng mọi chuyện đang bắt đầu trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.
——————
" ơ sao lâu vậy chúng mày trong đấy thâm tình gì lâu vậy? Biết tao thử được mấy loại Croissant rồi không vậy..."
" Về thôi, đừng nói gì nữa "
"...???"
—————————————————
CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC TRN XAML NÀY CỦA MÌNH
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro