21.
hum nay chỉ có văn xuôi thôi nha mấy nàng
-----------------------------------------------------------
Thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan ~
Ai nha ai nha, hôm nay, trời xanh, mây trắng, nắng vàng, gió thổi lao xao, chim hót ríu rít, vạn vật như sinh sôi nảy nở, thời tiết tốt thế này, thật sự rất là thích hợp để tia trai nha! Ể, anh trai đằng kia trông cũng ngon quá đi mất!
Èo ui, cái gì vậy nè ? Đây chính là dòng suy nghĩ đáng khinh của Tiểu Bình Bình nhà ta đó a!
Sự thật thì cũng méo còn nhiều thời gian để tia trai đâu, bởi vì cô sắp muộn học rồi aaaaaaa...
"Cốc!" âm thanh thanh thúy vang lên.
"Ui da!" Thiên Bình ôm cái đầu đau điếng của mình xoa xoa, cái gì vậy trời ?
À nãy giờ chưa nói đến, bên cạnh cô nàng Thiên Bình là một cậu con trai với mái tóc rối như tơ vò, chân dài tới nách đang mặt nặng mày nhẹ. Bất con mẹ nó lực gào lên:
"Đờ cờ mờ nhà mày chứ Thiên Bình! Ngủ nướng tế cha tế ông nội mày hay gì mà ham hố thế hả ?! Biết mấy giờ rồi khôngggggg ??"
Cô nàng nào đó lại nhếch môi khinh bỉ nhìn thằng ngố ồn ào bên cạnh:
"Thì tao có bảo mày gọi tao dậy à ? Lắm chuyện thì tự chịu." đờ phắc, nghe phũ vãi cức! Cô đâu có muốn nói chuyện như thế với crush đâu TvT, là do con mụ Song Ngư ép cô mà ;-;
Song Tử bực bội tháo phăng hai cúc áo trên cùng ra, để lộ xương quai xanh hoàn hảo vl, làm bạn nhỏ Thiên Bình không có tiết tháo mà nuốt nước miếng ừng ực. Thật khiến người ta muốn phạm tội mà!
Cậu xem đồng hồ.
Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc.
"Holly shit!! Còn có 5 phút!! Lịt pẹ mày Thiên Bình!!!!!!!"
"Vèo vèo!" Thiên Bình cảm thấy cánh tay mình như thể sắp đứt rời ra rồi. Mẹ nó cái tên điên Song Tử này đéo biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Cứ thế mà nắm chặt tay cô kéo đi một mạch tới cổng trường.
Khi thanh niên Song Tử chống tay thở hồng hộc trước cổng trường, thì bên cạnh đó, Thiên Bình mặt đen như đít nồi. Cô thề, sau hôm nay sẽ về nhà viết bảng cấm mặt tên Song Tử lại gần nhà cô. Nếu tên đó mà léng phéng lại gần, cô sẽ vui lòng mà tặng cho anh chàng một giấc ngủ ngàn thu luôn.
Phải thật lạnh lùng vào. Cố gắng phũ hết mức có thể cho tao. Mày mà mềm lòng, là méo nên cơm cháo gì đâu. Nghe rõ chưa ? Giọng nói của Song Ngư và đám bạn quỷ quái cứ văng vẳng bên tai cô. Rồi oke, giả vờ cool ngầu thôi mà, ai mà chẳng biết làm.
Thiên Bình điều chỉnh sắc thái gương mặt sao cho lạnh lùng nhất, vác cặp lên vai, bước ngang qua người Song Tử.
Song Tử: "?" sao không đợi cậu ?
"Nè, nè, nè. Vì cái gì mà từ hôm qua tới giờ mày cứ như mấy con mụ khó ở thế không biết ?"
Song Tử sải bước một nắm lấy cánh tay của Thiên Bình. Khoảnh khắc chạm tay vào làn da ấy, vừa tê dại vừa sung sướng, lại còn có chút hoảng hốt khó hiểu.
Thiên Bình cắn chặt răng, cố để cậu không nhìn thấy vẻ mê trai trong ánh mắt của chính mình:
"Buông tay."
Song Tử nhăn nhó: "Tao không buông đấy. Mày phải nói cho tao biết mày làm sao ? Tao làm gì có lỗi với mày à ?"
Thiên Bình mắng thầm đám bạn trong lòng, mạnh bạo gạt tay Song Tử ra:
"Không, là vấn đề của tao."
Tim cậu như hẫng một nhịp.
Bạn nhỏ Song Tử tội nghiệp thu lại cánh tay, vẻ mặt cứng nhắc gượng cười với cô, sau đó thì cũng xoay lưng rời đi.
"Phù..." Thiên Bình thở phải nhẹ nhõm. Mẹ nó, trước giờ cô vẫn luôn là một tiểu cô nương đáng yêu, yêu người, yêu đời. Hôm nay vì đám bạn yêu qu(á)í mà trở thành mụ phủ thủy độc ác bóp nát trái tim mỏng manh của một chàng trai đáng thương rồi. Cô hận!
Cơ mà, biểu cảm của tên đó lo lắng như vậy, chắc là cũng có tình cảm với mình thật ?
Một bàn tay bỗng đặt lên trên vai của cô. Biết rõ người đằng sau là ai, Thiên Bình nghiến răng ken két: "Mẹ nó Song Ngư, chuyện này mà không thành, tao sẽ phanh thây mày."
"Bình tĩnh nào cô gái, tên ngốc Song Tử kia vẫn chưa đi xa đâu." Xử Nữ nhún nhún vai, vẻ mặt bày tỏ vẻ cảm thông sâu sắc với Thiên - cô nàng xui xẻo - Bình.
Song Ngư cười cười. Mấy cô nàng đứng bên cạnh cũng kẻ tung người hứng trên vẻ mặt sầu thảm của con bạn.
---------------------------------------------------------
Ở một góc nào đó trong cánh gà sân khấu.
Bạch Dương vò muốn nát cái đầu, mặt nhăn nhó khổ sở chất vấn chàng trai đang dặm thật mạnh lớp phấn lên mặt bên cạnh.
"Mẹ kiếp mày ổn chưa ?"
Bảo Bình cũng hậm hực đáp lại: "Rồi, rồi."
Chả là anh chàng có gặp một chút rắc rối với cái giọng hát trời đánh thánh vật của mình. Bạch Dương thì đã lựa chọn buông tha cho cái lỗ tai của mình, thở hắt ra:
"Lát nữa lên sân khấu, mày cứ hát nhỏ nhỏ một chút, dù sao cũng có nhạc nền lót cho rồi. Còn cái giọng hát của mày thì thật là trời ơi đất hỡi mà..."
Cơn đau họng từ hôm bữa đi ăn kem với Cự Giải của anh chàng vẫn chưa dứt, thành ra giọng cứ khàn khàn, nghe là muốn đập cho anh chàng một cú.
Cự Giải...Cự Giải a...
Nghĩ đến là khó chịu.
--------------------------------------------------------------
Đại khái thì cái đám nhóc loi choi của tập thể 11A1 cũng đã ổn định vị trí rồi. Mặc dù mấy thằng con trai lâu ngày mới gặp lại có hơi phấn khích một chút, gây ra một xíu mất trật tự, nhưng cũng đã được lớp phó học tập - Xử Nữ nghiêm giọng quở trách rồi. Cả bọn đều đang đợi kết thúc phần diễn văn dài dòng của ông thầy hiệu trưởng đáng kính để chiêm ngưỡng dáng vẻ trên sân khấu của hai con người kia.
Phải đó, là Bạch Dương với Bảo Bình.
Ể coi kìa, rốt cuộc cũng xong rồi, năm nào cũng ca một bài văn như vậy.
Tiếng nói vui vẻ của thầy tổng phụ trách vang lên:
"Và sau đây, sẽ là các tiếp mục văn nghệ do các bạn khối 11, 12 dành cho các em học sinh khối 10. Nhiệt liệt vỗ tay nào các em ơi!"
"Đầu tiên sẽ là phần trình diễn của các em đến từ lớp 11A1, với tiết mục song ca bài hát Thời học sinh."
"Bốp bốp bốp..." tràng vỗ tay vang lên, to và đều đặn.
Nhạc bắt đầu được bật lên, thu hút sự chú ý của hàng ngàn học sinh.
Rồi, từ trong cánh gà bên phải, Bạch Dương trong bộ váy học sinh trắng tinh nhẹ nhàng bước ra, lại nhận thêm một tràng pháo tay nữa.
Cô như một thiên thần, bộ áo trắng khiến Bạch Dương thêm thuần khiết và trong sáng hơn.
Cô nhẹ nhàng cất tiếng hát:
"Thời học sinh
Thật vui ghê
Làm cho ai cũng muốn quay về."
Ngay lập tức, Bảo Bình nhảy ra, cất tiếng hát vang vọng:
"Cười giòn tan
Hòa tiếng hát
Khúc ca rộn vang..."
---
Dưới sân trường kiểu:
"Aaaa Bảo Bình em yêu anh!
"Ôi Bạch Dương nữ thần ơi!"
"Áa Bình Bình chồng tôi hát hay dữ thần!"
"Tiểu Dương nhìn bên này này!"
...
10 con người của 11A1 cũng không có rớt hết tiết tháo như đám người kia, nhẹ nhàng nở một nụ cười tươi tắn cổ vũ cho hai đứa bạn.
"Cố lên Bảo Bình!!!" Song Tử chụm tay hú hét, có lẽ nỗi buồn do cô nàng nào đó gây ra cũng vơi đi ít nhiều khi gặp đám bạn trời đánh của mình.
Ma Kết ngồi cuối nhìn cả lớp một lượt, sau đó lại nhìn hai con người đang phiêu theo điệu nhạc trên kia, mỉm cười hạnh phúc.
Chỉ cần vui vẻ như thế này là đủ rồi.
Ặc, cơ mà...nếu không có mặt con nhỏ Anna An niếc gì đó thì tốt hơn nhiều.
Coi kìa coi kìa, đang xà nẹo dựa vào tay của Thiên Yết kìa.
Thôi xong, Xử Nữ mặt đen thui luôn rồi. Hic !
-------------------------------------------------------
bye bye ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro