50
- beewomi chị muốn nói gì?
jimin kéo ghế ngồi đối diện với beewomi mặt cậu có chút khó hiểu, muốn nói chuyện? hai người có gì để nói chứ..
womi: đừng căn thẳng
jimin: tôi không có nhiều thời gian
womi: mọi người đã tìm được manh mối của kim jimin rồi đúng không?
jimin: sao chị lại biết, chị..
womi: chúng ta bằng tuổi
beewomi vừa dứt lời jimin đã bóp chặt ly nước trong tay, bằng tuổi sao? ý gì đây
womi: yoonji không dễ dàng gì phát hiện ra được manh mối đâu, chính tôi đã nhắn tin cho cậu ấy rồi cung cấp một ít thông tin
jimin: chị là bạn của jo boyun thì giúp chúng tôi làm gì chứ, chị có ý đồ gì
womi: nếu tôi nói ra có thể là cậu sẽ không tin nhưng mà tôi với kim jimin là cùng một người!
jimin cùng một lúc tiếp thu quá nhiều thông tin bất ngờ cho nên suy nghĩ của cậu loạn cào cào hết cả lên, cố gắng lấy lại bình tĩnh để nghe người trước mặt nói tiếp
womi: 2 năm trước sau khi chứng kiến sự việc đó tôi đã rất suy sụp, vì không chịu nổi cho nên đã bỏ ra nước ngoài một thời gian. cho đến khi tôi biết được rằng sự việc năm đó đã bị đổi trắng thay đen, nhà báo đã nhận một khoảng tiền để thay tên đổi họ người bị hại.
womi: vì yêu cậu ấy tôi đã hy sinh tất cả, phẫu thuật cả khuôn mặt rồi quay trở về hàn quốc để tiếp cận jo boyun!
jimin: nếu cô thật sự là kim jimin vậy tại sao cô lại không biết lí do vì sao sihyuk tự sát chứ?
womi: bạn thân nhưng không phải cái gì cũng nói đâu, tôi chỉ biết rằng gia đình cậu ấy đã giấu họ hàng việc cậu ấy gặp nạn. họ nói rằng sihyuk đi nước ngoài hiện đang rất thành công, cho đến 1 năm trước khi jo boyun du học trở về đã phát hiện ra sự thật rồi làm loạn mọi chuyện lên...ba mẹ cậu ấy phủi bỏ toàn bộ trách nhiệm của mình họ nói rằng là tại yoongi vì thua trong trận đấu nên sihyuk mới hành động dại dột . jo boyun cũng vì thế mà lên kế hoạch trả thù..
beewomi cũng là kim jimin vừa nói nước mắt vừa chảy đến đáng thương. jimin thấy thế liền lặng lẽ kết thúc cuộc gọi với nhóm anh jin rồi quay lại vấn đề
jimin: thế cho nên cô cũng nghĩ là tại yoongi..
womi: không! tôi muốn cậu cùng với bạn của cậu giúp tôi làm sáng tỏ việc này!
jimin: đừng tin tưởng chúng tôi đến thế!
womi: tìm được chiếc usb là các người đã đủ làm tôi tin tưởng rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro