.82.
kim taehyung đứng một bên nhìn đám đông đang choảng nhau ầm trời kia, cả người hắn nhất thời cứng lại, nửa muốn nhào vào đem đám nhóc ranh kia bóp chết, nửa còn lại tự nhủ với lòng phải thật bình tĩnh.
han jiwon đứng bên cạnh nhìn hắn, cánh tay đang ôm cuốn sổ âm thầm cuộn chặt, cái ánh mắt sắt lẹm muốn đem người ngũ mã phanh thây này quả thật đáng sợ!
phải biết rằng tiền bối kim của bọn họ trước kia thường ngày đều là đối với mọi người đều là bộ dạng cư xử nhu thuận, mỗi lần cười lên lại lộ ra nét hiền hòa thân thiện trên gương mặt, nhưng ánh mắt của hắn chính là bẩm sinh đã sắt bén như đồ long đao, lúc nổi giận lên sẽ tản ra loại khí tức đáng sợ, khiến người ta thấy áp lực không thôi.
han jiwon đứng bên cạnh run cầm cập viết, trong lòng không ngừng tự thôi miên chính mình phải bình tĩnh lại mà không xách giày bỏ chạy. bản thân trước kia xử lí một đống hồ sơ văn bản này nọ ở hội học sinh cũng không căng thẳng như lúc này ó!
taehyung nắm chặt tay nhìn đám người nháo nhào đánh nhau, chốc chốc lại nhìn người bên cạnh đang cắm đầu ghi chép không ngừng, giọng nói lành lạnh hỏi
"đã ghi xong hết chưa?"
"v,... vâng, toàn những bạn đã từng phạm lỗi lúc ở trường nên em đẵ viết xong rồi ạ!" ánh mắt vẫn cứng ngắt nhìn đám người đang đánh nhau ngoài kia, thà nhìn cảnh tượng hỗn loạn này còn đỡ hơn nhìn vào mắt người bên cạnh. mình nhất định sẽ bị động kinh mà chết!
hắn chỉ chờ có vậy, liền nhanh tay rút điện thoại ra gọi một cuộc.
liền năm phút sau, bốn năm cảnh sát khu vực kéo tới, đem đám tiểu tử hỉ mũi chưa sạch một tay tóm gọn.
.
sau trận ẩu đả mà bất kì ai nhìn vào cũng thấy bên jungkook là nạn nhân, cả đám đồng loạt bị tóm gọn đem về đồn. quả như những gì cậu nghĩ từ đầu, mặt mũi đám nam sinh kia vẫn nguyên vẹn như không, nhưng cả người chính là bị ba tên 'bị hại' kia đánh đến sắp phế! ai oán nhìn cảnh sát đang ghi ghi chép chép than vãn, rốt cuộc lại bị người ghét bỏ mà nói
"đám nhóc ranh các cậu họp nhau đi đánh hội đồng người khác mà còn dám ở đây than vãn? muốn than thì về trường mà than với hiệu trưởng của các cậu ấy! ông đây theo phe công lý!"
bọn họ người ôm bụng người ôm chân ai oán nhìn cảnh sát. lại trách bản thân ngu ngốc vì ham hư vinh 'đánh đổ đại ca một thời oanh oanh liệt liệt' mà tự đạp đuôi chính mình.
ba người bọn jungkook thì mặt mũi trầy trật đôi chút, đối thân thể không ảnh hưởng gì nhiều, chỉ cần tùy tiện gập người ôm bụng than vãn một chút liền có thể đem bản thân biến thành 'những con người đáng thương bị đánh hội đồng', 'bọn tôi chính là không thể chống cự mà bị bọn họ đánh đến thê thảm' mà nhìn cảnh sát.
"là bọn họ nói muốn hẹn tôi ra chơi cùng, tôi rủ hai người bạn của mình tới thì bọn họ nhào vào đánh bọn tôi tới tấp, bọn tôi không đánh lại nên chỉ có thể yếu ớt chống cự mà thôi." jungkook vừa ôm một bên má vừa ai oán nói "gương mặt đẹp trai của tôi đều bị bọn họ đánh thành máu me như vầy, tôi còn chuẩn bị cưới vợ nữa đó! chú cảnh sát, chú hãy làm chủ cho bọn tôi đi!!!"
jimin còn đang bận giả vờ ôm bụng ngồi bên cạnh, nghe bạn thân mình kể lễ thì trong lòng âm thầm giơ ngón giữa!
lúc nãy còn hả hê nói bản thân đẹp trai, giờ thì hay rồi, còn có thể đổi trắng thay đen như vậy, không làm diễn viên thật uổng phí!
nghĩ là như vậy, nhưng hành động thì lại đi theo một ngã rẽ khác "đúng vậy đó chú cảnh sát, tôi vốn thư sinh yếu đuối, chỉ mới vào đại học gần năm nay thôi, giờ lại bị đánh như vầy, người khác nhìn vào lại nói tôi là hạng suốt ngày học thói bè phái đánh nhau không lo học hành, ba mẹ tôi ở nhà mà biết như vậy, họ có thể sẽ đau lòng đến sinh bệnh luôn cho mà xem!"
min yoongi ở một bên âm thầm diễn xuất, nhìn hai đứa em mình ngồi đọc thoại thì không tránh khỏi cảm giác muốn đem cổ tụi nó vặn ngược về sau. nhưng vì sự nghiệp lớn, phải nhịn! "thôi đi, là do tụi mình yếu nên mới bị đánh như vậy, là tụi mình tự tìm tới chứ có ai ép đâu!" nghe qua thật là khí phách!
chú cảnh sát chịu trách nhiệm ghi nhận sự việc ngồi đối diện nghe như vậy, còn hảo ý khen một câu "nam nhi như vầy mới có tương lai rộng mở được chứ! suốt ngày bè phái đánh nhau, giang hồ nó xem ra gì!"
một đám nam sinh một bên bị la mắng dạy dỗ, nghe đến mức đầu óc cứ ong ong mấy giọng nói khó nghe của mấy ông chú lớn tuổi, một bên lại bị ba tên già mồm kia không ngừng chỉ trích bọn họ hung hãn như thế nào, tâm lí bị ảnh hưởng nghiêm trọng ra sao, phẫn uất đến độ muốn biến cả mười ngón tay mình thành ngón giữa mà đồng loạt hướng về ba tên 'ảnh đế' kia, cho bọn họ biết thế nào là 'tức nước vỡ bờ'!
ba bên kì kèo một hồi, từ bên ngoài liền tiến vào hai người, một nam anh tuấn và một nữ xinh đẹp, nhìn qua thật xứng đôi vừa lứa!
hai người bọn họ đi về phía đám người đang nháo nhào kia, kim taehyung nói
"chào chú cảnh sát, tôi là người báo án, họ tên là kim taehyung"
"chào chú, cháu là han jiwon, hội trưởng hội học sinh của trường các bạn này theo học ạ!" jiwon hơi cứng nhắc nhìn chú cảnh sát, dù sao cũng là lần đầu tiếp xúc với những người này, bản thân tuy không phạm lỗi gì nhưng vẫn thấy hơi sợ sệt, hai chân vô thức lui ra xa một chút.
chú cảnh sát vừa nhìn thấy nữ sinh xinh xắn như vậy, bức bối từ nãy giờ cũng vơi bớt, nhẹ giọng nói
"ừm, vậy bọn nhóc này giao lại cho cháu, nhớ, xử lí nghiêm một chút để bọn nó chừa, có biết hay không!"
chỉ đợi câu nói này, cô nhanh chóng lùa đám nam sinh quậy phá kia ra về, trong lòng nghĩ ngợi xem phải cho bọn họ lao động vệ sinh toàn trường trong bao nhiêu tuần thì mới đủ.
lee kihyun vẫn im lặng từ nãy đến giờ, giây phút nhìn thấy kim taehyung bước vào, hắn đã biết bản thân chính là bị hai tên biến thái đó tha vào tròng, đem hắn biến thành bia đỡ đạn, thay bọn họ nhận hết mọi tội lỗi.
bản thân từ đầu vốn là ngọn nguồn gây nên mọi sự việc, đến lúc vào trận thì bị người đánh đến ngu, cho tới cuối cùng lại trở thành tên cầm đầu gây gổ đánh nhau. chiếu theo những gì mà bọn họ đã khai, dù là thật hay giả, người có lỗi vẫn là kihyun hắn.
jeon jungkook, tao tưởng mày chỉ có mỗi cái thân đánh đấm giỏi thôi chứ...
hắn cay đắng nghĩ ngợi, cảm thấy trận đòn trước kia còn dễ chịu hơn cảm giác 'chiến thắng' lúc này.
.
giải quyết xong vấn đề, lee kihyun bị phía cảnh sát tạm giam, chờ người đến bảo lãnh. còn ba tên 'vừa ăn cướp vừa la làng' kia thì khoác vai nhau nhảy chân sáo ra bên ngoài.
"nè, mình khoác tay nhau đi, tao khoác vai mày có tới đéo đâu!" park jimin vừa càu nhàu vì bị lôi đi vừa nói.
"anh em với nhau, ai lại đi khoác tay bao giờ?" jungkook đá mông nó một cái, cười hề hề nói.
"ai anh em với mày?" yoongi cùng jimin đồng loạt lên tiếng.
jungkook bị một phát hai nhát dao đâm vào tim, cứng đơ người thu tay về, lầm lũi bước chầm chậm theo sau, nhìn hai tên nhỏ con hơn mình một chút khoác vai nhau nhảy nhót ra cửa.
nháy mắt liền cảm thấy nhân sinh thật tăm tối...
nhưng còn chưa kêu trọn câu than thở, kim taehyung từ sau ung dung bước tới, đem tay cậu choàng vào tay mình, sóng vai cùng nhau bước ra khỏi cánh cửa của cơ quan cảnh sát gangnam
"về nhà thôi nào kookie."
mà cử chỉ của hai người lúc này, hệt như một cặp phu phu vừa đăng kí kết hôn xong.
còn có trái tim hồng hồng bay tùm lum tứ phía nữa!
thật là nhứt mắt!
min yoongi nhảy chân sáo một chút thì sinh mệt, bị park jimin lôi kéo cả một đoạn đường về. vừa mệt mỏi lại phải trố mắt nhìn cái đôi phu phu đang không ngừng cười tít mắt trò chuyện với nhau, rộn rã cả một quãng đường dài.
đã vậy còn xem bọn này như không khí mà lướt qua luôn.
có trăng quên đèn!
đi một đoạn, taehyung lại đổi tư thế khoác vai jungkook mà đi, người bên cạnh cũng không chịu thua kém, đem tay khoác lên vai hắn. mà kim taehyung lại không chịu yên phận, đem bàn tay ai kia kéo xuống choàng qua eo mình.
"tụi mình là người yêu, không phải anh em trong giang hồ!" rất có phong thái của người đứng đầu sai đây bảo đó!
jungkook còn đang bận suy tư, hoàn toàn không thèm để ý tới tên điên mà mình đang ôm trong vòng tay!
đúng vậy, cái tư thế của hai người lúc này chính là muốn sát lại gần nhau ó!
rất dễ khiến người xem mỏi mắt vì chói lóa!
một màn này bị hai cái bóng đèn thù lù đi phía sau thu hết vào mắt, một bên vừa âm thầm rủa xả một bên thay phiên nhau dùng thuốc nhỏ mắt.
loại hình ảnh này xem nhiều sẽ nổi mụn mắt đó!
nhất định phải vệ sinh mắt thật nhiều vào!
"anh, cái này ghi là mỗi ngày dùng ba lần thôi à!" jimin vừa cầm hộp thuốc vừa nghiên cứu.
"ôi đệt cụ bố mày vừa nhỏ lần thứ tư rồi..." yoongi hoảng hồn nói.
"có đui luôn không nhỉ..." jimin trố mắt nhìn tròng mắt người kia. khoảng cách có hơi gần một xíu... "em thấy tròng mắt anh có gì kìa?"
"cái gì?" yoongi trợn mắt hỏi, cốt yếu để cho thằng em mình nhìn rõ hơn.
"hai người đang làm gì vậy?" một giọng nói từ đằng sau truyền đến, chỉ thiếu chút đem mạng nhỏ của nó rút ra.
"úi, anh mày nhỏ lố thuốc rồi, không biết có đui hay không nữa!" yoongi đưa mặt nhìn cái tên đang lù lù đứng sau lưng mình, còn không thương tiếc mà vạch to mí mắt ra, rất là mất hình tượng!
"để em xem." hoseok đưa túi thực phẩm mới mua cho jimin, lại nhìn vỏ hộp thuốc rồi lại bóp mặt yoongi mà nghiên cứu.
rất là trắng nha.
còn rất là mịn nữa.
bóp qua bóp lại một hồi, hoseok mới chịu buông tay, nhẹ nhàng như không mà nói
"người ta chỉ khuyến cáo vậy thôi, cái này chỉ là nước muối rửa sạch mắt, không có hại gì đâu." bộ dạng rất là hiểu biết luôn!
người gì đâu vừa đẹp trai, nhảy giỏi, am hiểu vi tính, biết đi chợ nấu ăn, biết chăm sóc người khác, giọng nói êm tai, lại còn có hiểu biết sâu rộng nữa!!!!!
thật là mẫu đàn ông hiếm có khó tìm mà!!!!!
khiến tim thiếu nữ xốn xang vô vàn!!!!
quả thật chói lóa!!!!
park jimin một bên nhìn hai người một bên tiếp tục nhỏ mắt. cảm thấy cuộc đời thật là đẫm nước mắt mà!
chẳng ai thương tôi cả...
thế giới này thật là tăm tối...
yoongi nghe vậy thì thở phào, còn tưởng đui luôn chứ!
"à mà khi nãy mày nói mắt tao có gì hả thằng kia?" yoongi đá chân jimin hỏi.
"à không có gì, không có gì..." lúc nãy còn định đùa rằng là 'có em', nhưng bây giờ mà nói ra, mình sẽ bị đánh hội đồng mất!
nghe qua thật hẩm hiu.
thật cần ai đó xoa dịu.
trong những đêm lạnh đìu hiu....
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro