.21.
ăn xong cọng râu cuối cùng của bé mực, cậu lại chẹp miệng tiếc rẻ "sao lại hết nhanh vậy không biết".
thở dài hớp trọn vài giọt coca còn đọng lại trên miệng lon, jungkook nhướng mày như nhớ ra cái gì đó, đôi mắt to tròn đảo đảo liêm tục, tiếp đó lại trợn tròn lên như thấy ma, cậu liền phóng như bay về phía cửa nhà, phát hiện cửa vẫn chưa mở khoá, mò mẫm khắp người tìm chìa khoá, cậu sực nhớ đã đem theo vào bếp, lại lật đật chạy vào lấy, ra tới cửa lại tiếp tục đá vào cục gạch lúc nãy, không thèm để ý cái chân đau, cậu lò cò mở khoá cửa nhà.
cánh cửa mở ra, jungkook như phát hiện ra lục địa mới, hai mắt tròn xoe mở lớn trông đến là ngơ ngác, cậu như đứa trẻ mới biết nói mà hỏi cái người đang như xác chết ngồi trước nhà mình
- cậu,... cậu còn ở ngoài này sao?
có lẽ jeon jungkook không biết, thời gian mà cậu lết từ cầu thang xuống cho tới lúc mở cửa ra đem cộng trừ nhân chia căn lũy thừa thì cũng đã gần hơn ba mươi phút.
kim taehyung đáng thương hơn cục gạch bị đá lúc nãy, càng đáng thương hơn con mực bé bỏng bị nhai không thương tiếc, bộ dạng người chẳng ra người ma không ra ma ngồi bó gối giương cờ trắng chịu thua đám 'giặc' muỗi đang vo ve hút trọn những giọt máu cuối cùng, ở chi tiết này các bạn độc giả có thể liên tưởng tới hình ảnh bạn nhỏ jeon jungkook húp trọn mấy giọt coca lúc nãy để hình dung rõ hơn về hoàn cảnh của lớp trưởng kim.
jungkook cười lên một nụ cười méo mó, mở cửa lớn hơn mời lớp trưởng kim đại giá quan lâm. lúc này mới để ý trong tay taehyung, tuy lớp trưởng vừa có màn so tài nhảy nhót với bọn muỗi đến tàn phai nhan sắc nhưng tay vẫn cầm chắc túi nilon, bên trong là hai gói mì tôm cùng hai hộp sữa dâu màu hồng pastel vô cùng bắt mắt.
jungkook thấy được hình ảnh đó, cảm giác tội lỗi trong người như thủy triều mà dâng lên dữ dội, quay lại trừng mắt với đám muỗi đang vỗ cánh giương vũ khí định bay vào nhà, ánh mắt mang theo tia lửa muốn đốt trụi đôi cánh cùng kim tiêm của tụi nó, làm cả đám không dám bén mảng tới gần.
lại nói đến câu chuyện bi ai của loài người và cục gạch, lớp trưởng kim một thân lê lết vào nhà, vừa bỏ giày ra bước vào thì vấp phải cục gạch năm ấy. cơ thể không còn chút máu, mồ hôi và nước mắt lảo đảo vài vòng, đôi mông nho nhỏ của lớp trưởng liền an toạ dưới nền gạch lạnh ngắt. bạn nhỏ jungkook vừa hùng hổ thu lại ánh mắt đốt trụi cánh bọn muỗi vừa xoay lại đã thấy lớp trưởng đáng thương ngồi bơ phờ dưới đất, biết rõ ai là thủ phạm, cậu một phát đá cục gạch đáng thương bay vào gầm tủ giày, đòn này với cục gạch còn nhẹ, nếu không phải trên mặt nó in nguyên dòng supreme đầy thời thượng mà ba cậu đã tốn cả đống tiền mua về thì cậu đã đem tế nó cho bác thợ xây nhà, cho cả chục cục gạch khác đè hiếp nó từ lâu rồi!
bỏ qua chuyện cục gạch, bạn nhỏ jungkook tiếp tục áy náy đỡ lớp trưởng đại nhân vào phòng khách, chân lò cò lết lên phòng ngủ lấy chai dầu nước xanh xuống.
jungkook không dám đụng vào taehyung nhiều, phần vì sợ người ta giận mình mà không muốn đụng chạm, phần vì ngại (=)))) ) thành ra vết muỗi cắn còn hơi ngứa lúc nãy giờ bị cậu chọc chọc cho nhột muốn chết!
kim taehyung kéo tay cậu ra khỏi người, ném túi nilon lên bàn trà, giật lấy chai dầu trong tay cậu tiếp tục thoa thoa lên vết cắn. liếc xuống bàn chân hơi đỏ của vị chủ nhà kia, hắn không ngần ngại kéo châm cậu lên, gác lên đùi mình, nhẹ giọng hỏi
- cậu đánh nhau với cục gạch đó hả?
jungkook hơi ngại định rụt chân trở về, lại bị người kia bắt lấy, ngón tay còn hơi dầu bắt đầu xoa lên vết đỏ dưới mấy ngón chân cậu, nhẹ nhàng nhưng không gây nhột như ai kia. jungkook bị cảm giác dễ chịu dưới chân làm cho ngơ ra, tựa lưng vào sô pha định đánh một giấc lại bị giọng người kia kéo về
- ăn gì chưa?
cậu lười nhát nhìn hắn rồi lắc đầu.
- tôi nấu mì cho cậu ăn nha?
jungkook lúc này lấy lại ý thức, lại tiếp tục lắc đầu, nói
- thôi khỏi, nãy tôi mới ăn con khô rồi
- con khô thì thấm bao nhiêu vào bụng cậu? không chừng lấp mỗi da dạ dày thôi cũng không đủ.
- ....
jungkook lười cãi lại, lườm nguýt một thôi một hồi rồi ngửa mặt ra sô pha thiu thỉu ngủ. lúc bị gọi dậy đã thấy tô mì ngon lành trước mặt khiến cậu thèm nhỏ dãi.
lớp trưởng kim tâm lí lôi ra hộp sữa dâu từ trong túi nilon ra, chu đáo cắm ống hút vào rồi đặt bên cạnh tô mì, còn mình thì ngồi xuống bên cạnh canh chừng con người to xác kế bên đang ngồi vắt chân lên đệm ghế vừa húp mì rột rột, thỉnh thoảng lại rút khăn giấy lau lau miệng cho cậu.
jeon jungkook ăn hết một tô mì, vô tư trả lại kim taehyung một cái tô sạch như mới. cậu lôi ra gói mì còn lại trong túi, trực tiếp bỏ vào cái tô, nhìn nhìn taehyung rồi xua xua tay, nói
- cậu rảnh mà đúng không? nấu thêm tô nữa cho tôi đi!
taehyung hơi ngơ ngác nhìn nhìn cái tô trước mặt, rồi cũng an phận đi nấu thêm tô nữa cho cái tên kia. được rồi, cũng lỡ giành rồi, người của mình thì mình phải nuôi chứ, nghĩ vậy rồi lại tha cái tô cùng gói mì vào bếp, một lát lại tha ra một tô mì nóng hổi.
jungkook ngồi uống sữa quyết liệt, hai hộp sữa bị càng quét trong chốc lát. lại đón lấy tô mì trong tay taehyung mà an nhàn thưởng thức, không còn ăn như chạy giặc giống lúc nãy nữa.
cả hai không nói một lời nào cho đến khi bạn nhỏ jungkook ợ lên một tiếng đầy thoả mãn, cậu chẹp chẹp miệng nhìn lớp trưởng ngồi bên cạnh viết viết gì đó rồi nói
- tôi ăn no rồi, cậu về đi!
cây bút đang tích cực động đậy trong tay taehyung dừng lại, không phải chứ, phũ phàng vậy sao? ngước ánh mắt không hiểu nhìn cậu, hắn nâng nâng gọng kính nói
- đợi tôi viết xong đã, cậu kí tên xong rồi tôi về.
jungkook sát lại bên cạnh lớp trưởng nhìn nhìn tờ giấy hắn đang viết. oa, chữ lớp trưởng nhìn đẹp nức lòng tổ quốc luôn a, chẳng bù cho tương lai làm bác sĩ mà cha jeon đã nói với cậu trước kia cùng một câu cảm thán "tốt nhất mày nên đánh máy toa thuốc với bệnh án đi con, không thôi bị nhầm bệnh là chết con người ta đó!" thật muốn khóc hết biết.
nhìn nhìn tờ giấy trong tay lớp trưởng, cậu nhận ra đó là tờ kiểm điểm lấp lánh lấp lánh mang tên người viết là đại ca jeon jungkook. ghi xong câu nói mang tính chất diễn sâu đến có thể trở thành ảnh đế 'em xin hứa sẽ không gây chuyện đánh nhau nữa' làm cậu nhột không nói nên lời, cũng may là hứa chứ không phải thề, không thôi cậu đã chết mấy chục lần rồi chứ chả chơi.
lớp trưởng tốt tính ghi luôn tên của cậu vào cuối tờ kiểm điểm, chừa lại khoảng trống cho cậu kí tên rồi đưa sang
- tôi viết luôn dùm cậu rồi đó, kí tên đi rồi mai tôi nộp cho cô, không thì chuẩn bị đợi thư mời phụ huynh đi.
jungkook nhận lấy tờ giấy, nhìn nhìn một hồi, đặt bút kí tên lên tờ giấy.
taehyung nhìn nhìn rồi nói
- được rồi, tội lỗi cuối cùng cũng có thể được ân xá.
nói xong rồi vỗ vỗ vai jungkook, đứng lên vuốt lại tóc tai rồi ra cửa chuẩn bị về.
jungkook theo lớp trưởng ra tới ngoài cửa, nhìn nhìn một hồi, chịu không nổi mà lên tiếng
- về rồi nhớ nhắn cho tôi biết, lỡ có chết ngoài đường tôi còn biết mà chuẩn bị bao thư!
nói thì nói cho cay nhưng trong lòng thì lại có gì đó đang biến đổi như siêu nhân biến hình. đóng chặt cửa lại, khoá cẩn thận, jungkook thở ra một hơi. được rồi, nói chuyện qua BTchat có lẽ dễ hơn gặp mặt như thế này. cất xong chìa khoá, tắt đèn nhà rồi mò đường lên phòng đợi tin nhắn.
đánh răng xong, jungkook leo lên giường ôm con iron man bằng bông mẹ jeon mua cho nằm lăn qua lăn lại một hồi thì điện thoại có chuông báo tin nhắn, là của lớp trưởng.
______________
smartae
tôi về tới nhà rồi
cậu ngủ đi
jeoncena
tôi đang ngủ
bị cậu phiền thức giấc đó
smartae
ừ vậy cậu ngủ tiếp đi
tôi cũng thay đồ rồi ngủ đây
jeoncena
ờm
smartae
ngủ ngon
đã xem
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro