Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jinyoung

"Mời anh."- Bạn đưa món ra.
Anh dúi đầu vào cắm cổ ăn.
Bạn che miệng lại cười.
Không phải vì thế mà anh nghèo đâu nha. Anh mặc một bộ đồ vest, nhìn sơ qua cũng biết là loại đắt tiền rồi. Bên ngoài nhìn anh trông rất lạnh lùng, nhưng bên trong anh lại rất ấm áp.
Bạn đã quen anh từ khi mới mở cái quán nghèo nàn này.
Mẹ bạn không may bệnh nặng. Bạn đã bán hết tất cả những đồ dùng trong nhà nhưng vẫn chưa đủ tiền chữa bệnh cho mẹ. Vì thế bạn tự xây nên một ngôi nhà bị bỏ hoang ở ngay trong hẻm gần nhà bạn mà thành một quán ăn. Nhưng quán bạn cũng rất đắt khách nha. Tuy nhìn bên ngoài thế thôi nhưng vào ăn lại rất ngon a~ (Cứ như tui quảng cáo 😑)
Từ khi mới mở quán bạn đã thấy Jinyoung đến hằng ngày. Không ngày nào anh không đến quán bạn cả.
"Anh chỉ ăn mỗi món đó thôi à?"- Bạn hỏi.
"T...tôi chẳng biết ăn món nào ngoài món này cả."- Anh gãi đầu.
"Phụt!"- Bạn bụm miệng cười. - "Đây này."- Bạn lấy menu ra. - "Có món này ngon lắm này. Món này nữa...Blah blah..."
"Vậy cho tôi món này đi."- Anh chỉ vào menu và nhìn lên bạn.
Bạn gật đầu và vào trong bếp làm đồ ăn.
"Con nhỏ T/b đâu?!?! Bước ra đây cho tao!!!"- Bỗng một đám người giang hồ đập cánh cửa quán bạn bước vào.
Bạn vội vàng chạy ra.
"C...cho tôi thêm 1 tuần nữa đi. Tôi sẽ trả đầy đủ."- Bạn luống cuống nói.
-------------------------------------------
(Nếu có xúp phạm đến cha mấy nàng, cho Mun xl!)
Cha bạn nhậu nhẹt xay xỉn, chơi bài bạc. Mượn tiền của bọn giang hồ rồi ông trốn đi cùng số tiền ông đã mượn. Để lại khoảng tiền lớn ấy cho 2 mẹ con bạn.
----------------------------------------
"Không có 1 tuần gì nữa hết! Hay là...cô em đây bán thân cho tôi đi."- Người đàn ông nhìn bạn.
Bạn cảm thấy ghê tởm.
"Tôi thà chết còn hơn bán thân cho ông."- Bạn thẳng thắn.
"Mày nói cái gì?!?!?!"- Người đàn ông giơ thẳng tay lên định tát bạn.
Bỗng có người chặn tay người đàn ông lại.
"Thằng nào!!!"- Người đàn ông quay mặt lại.
Jinyoung không nói gì bẽ tay người đàn ông và đạp người đàn ông xuống đất.
"Còn thằng nào, vào đây hết đi."- Anh hết sức bình tĩnh.
Bọn đàn em chỉ đứng im thăn thắt.
Người đàn ông đứng dậy và phủi tay.
"Aizzz mà...mày được lắm! Tao sẽ quay lại. Đi tụi bây!"- Người đàn ông quát lên và bước ra khỏi cửa cùng đàn em.
"Thành thật cám ơn anh!"- Bạn cúi đầu xuống.
"Thôi không có gì...Đây cũng là việc tôi nên làm mà."- Anh cười mỉm, so với hồi nãy và bây giờ anh khác một trời một vực.
"Tại sao họ cứ tới vậy?"- Anh hỏi.
Bạn kể hết sự việc cho anh nghe.
"À...ra là vậy..."- Jinyoung thông cảm cho bạn. - "Tôi có cách này, cách này không những sẽ trả hết nợ cho bọn giang hồ. Mà cách này sẽ chữa hết bệnh cho mẹ cô."
"C...cách gì!?!?!"
"Bán thân cho tôi đi."

Cmt cho Mun với, chán a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro