Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i.

Takeomi thở dài nhìn màn hình điện thoại vẫn còn hiện dấu chấm xanh tại những cái tên quen thuộc, ngón tay thô ráp lướt qua lướt lại màn hình mấy lần, cứ kéo lên kéo xuống cho nó tải lại cả ngàn lần trong vô vị chán nản, thầm mong sẽ có điều gì đó đến khiến em mau quên sự cô đơn lạc lõng đang thắt chặt lấy mình trong vô thức nhưng nhận lại vẫn chẳng có gì.

Em không có quá nhiều bạn bè, những người Takeomi theo dõi trên mạng xã hội đơn giản chỉ có hai đứa em và ba người bạn thân chí cốt, còn lại thì chẳng có ai cả thế cho nên nếu có chán nản em cũng chẳng biết làm gì ngoài việc cứ kéo màn hình khung chat trăm lần chỉ để mong sẽ được nhận tin nhắn từ một ai đó, dẫu em biết điều đó hoàn toàn vô vọng nhưng Takeomi vẫn kiên trì làm theo thời gian.

Không có mấy ai theo dõi em trên mạng xã hội, chỉ có một người duy nhất với cái tên lạ lẫm vô cùng 'i_s.ter' mà em chẳng biết đó là ai. Chẳng phải Shinichiro, hai đứa em hay hai thằng bạn quen thuộc, đó là một tài khoản clone. Là vào một ngày khá bình thường em vô tình nhận được lời yêu cầu chấp nhận theo dõi của người đó, và với một lẽ thường, em đã đồng ý. Nhưng em và người đó cũng chưa từng nhắn tin gì cho nhau cả, cứ thế mà đã gần một năm lặng lẽ trôi qua.

Bây giờ đã hơn mười giờ đêm. Takeomi vừa kết thúc xong công việc làm thêm, em chỉ đang đợi bà chủ kiểm tra mọi thứ xong xuôi thì sẽ tạm biệt bà để ra về.

Lang thang trên con đường đêm lấp ló ánh trăng rọi vào bóng em hằn lên mặt đường một dáng vẻ cô đơn mờ ảo, Takeomi chẳng biết đây đã là lần thứ bao nhiêu em bước đi trên con đường này và cũng là lần thứ bao nhiêu băng qua bao ngõ ngách tăm tối ẩm ướt và đầy đáng sợ. Chỉ biết rằng đôi khi cuộc sống cứ như thế này cũng rất tốt, một mình cô độc lẻ loi bước đi cũng không quá tệ.

Em sẽ chẳng cảm thấy quá buồn, chẳng quá đau khổ. Đôi khi cô đơn sẽ bao trùm và vây lấy em, đôi khi tâm trí mệt mỏi sẽ rủ lên thân thể này, nhưng Takeomi vẫn ổn. Có lẽ em sẽ nghỉ ngơi một chút, thở dốc mấy hơi để điều chỉnh nhịp thở, xoa xoa vầng thái dương để cơn đau đầu cứ bủa vây lấy em mau mau biến mất. Tầm mắt em có thể mờ nhòe đi vì mồ hôi trượt xuống mí mắt, vì chứng tụt huyết áp bất chợt, hay vì cơn mưa xối xả rơi xuống mà chẳng có lấy một tán ô chở che.

Dù cho có tồi tệ đến thế nào thì với Takeomi cũng chẳng sao cả. Vì em đã quá quen với nó.

Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ thuộc về thế giới này, thuộc về thế giới của họ, cứ thế mà làm ngôi sao đơn độc lẻ loi giữa hàng vạn vì tinh tú tỏa rực sáng giữa trời đêm bao la. Mang một ít hy vọng và niềm tin một ngày bản thân sẽ có thể tỏa sáng, nhưng cũng đã lâu, đã rất lâu về trước Takeomi đã thôi đi những ý nghĩ ấy. Chẳng thể làm vì sao rực rỡ giữa trời đêm, cứ thế mãi le lói le lói và chờ đợi đến ngày vụt tan.

Takeomi biết sau lưng mình là bao lời chửi rủa, em cũng biết có bao kẻ ngoài kia ghét bỏ mình đến thế nào. Thậm chí là họ — Những người mà em luôn mãi dõi mắt theo nhìn. Chẳng sao cả, Takeomi luôn tự an ủi mình và em luôn biết cách chấp nhận mọi thứ diễn ra quanh em. Với Takeomi, họ hạnh phúc là đủ và dẫu có chuyện gì xảy ra em cũng hoàn toàn chấp nhận.

Vì dù sao em cũng chỉ là một tên tồi tệ, mãi mãi cũng chỉ là một tên tồi tệ chẳng thể thay thế được.

"Về nhà rồi đây!" Giọng em khe khẽ cất lên giữa màn đêm sương giá, và rồi cánh cửa nặng nề dần mở ra theo một lẽ thường nhưng cũng chẳng có gì khác biệt cả.

Takeomi nhìn căn phòng trò tối đen lạnh lẽo mà thở dài khẽ cười chế giễu mình. Vươn tay bật đèn rồi khép cửa lại và cất giày đi mọi thứ đều được em làm trong im lặng và cẩn thận. Em đang mong chờ điều gì chứ, một sự ấm áp đón chờ em, một nồi cơm nóng hổi vẫn còn nghi ngút khói với hương thơm đồ ăn ngập tràn bao quanh, hay là tiếng ai đó cười vui chào mừng em về nhà? Takeomi cũng chẳng biết nữa, có lẽ là em lại ảo tưởng mất rồi.

Cởi chiếc áo khoác sờn cũ đã đi bên mình từ những năm lớp chín, lớp mười gì đấy em vũ nó một cái thật mạnh để bay đi những bụi bẩn hơi sương lạnh lẽo đang tồn đọng trên đó rồi mới cẩn thận treo lên giá móc. Cái áo khoác oversize, và một phần vì cơ thể em chẳng phát triển bao nhiêu nên em vốn chẳng sợ nó sẽ bị chật hay khó chịu gì cả. Takeomi luôn tự thán phục bản thân mình vì thói quen mua đồ và giữ gìn đồ cẩn thận, em đã chọn mua một chiếc áo khoác không quá đắt nhưng cũng không tệ đến nổi không thể cùng em bước qua bao tháng năm miên man rộng lớn.

Chọn đại một cái áo thun cùng cái quần ngắn, em bước vội vào nhà vệ sinh để có thể đằm mình trong làn nước ấm áp, trong hương thơm của sữa tắm nhằm xua đi những điều phiền muộn của ngày hôm nay. Xong xuôi lại đi về phía tủ lạnh, lấy ra phần cơm chiên mà ban sáng em đã làm sẵn và bắt đầu hâm nóng nó lại để ăn.

Cuộc sống của em là thế, vô vị và tẻ nhạt, cô đơn và cùng cực. Cứ như một vòng luẩn quẩn chẳng hồi kết. Takeomi vẫn chấp nhận và vẫn sống một đời như thế, em chỉ mong bản thân mau mau học xong để có thể sớm đi làm và kiếm tiền.

Takeomi chẳng buồn than thân cũng chẳng bận trách phận, nuôi cả hai đứa em với số đồng lương làm thêm miệt mài ngoài tiệm và trên mạng cùng tiền trợ cấp học bổng và chính phủ, Takeomi vẫn luôn cảm thấy bản thân mình quá đỗi vô dụng.

Vô dụng đến mức đáng chết.

Căn phòng ngập trong màn đêm, ánh đèn vàng từ chiếc bàn học đã phủ đầy những lớp băng keo lớn nhỏ chằng chịt lên nhau, em chăm chỉ ngồi hoàn thành đống công việc mà mình nhận và làm thêm vài bài tập với tiếng nhạc du dương cất lên.

Thật là một ngày bình thường, bình thường đến mức nhàm chán.

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro