Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

f o u r t e e n t h

chân tay của mark đã nhàn nhạt đi những vết máu bầm tím ngắt, giờ đây chỉ còn mỗi vết khâu là vẫn còn cảm giác đau nhức khi cậu nhăn mặt. tay cũng đã được gỡ các thiết bị dây nhợ lằng nhằng khiến mỗi lần cậu muốn xuống giường, chúng tựa như những trở ngại của cậu vậy.

"ting"

tiếng tin nhắn như hồi chuông cảnh tỉnh mark ra khỏi những suy nghĩ mơ mộng, đem cậu trở lại với một mối lo ngại khác. nét mặt đang giãn ra bỗng chốc co rúm lại , cố ngăn mình run rẩy trước màn hình sáng đèn.

jinjae_kim: mark à ....

marktuanyien_ : anh muốn cái gì ở tôi nữa đây

marktuanyien_: đường ai nấy đi rồi

marktuanyien_: đừng làm phiền tôi nữa

jinjae_kim: mark à ... anh thật sự rất nhớ em

jinjae_kim: nhớ bờ môi của em, nhớ da thịt của em, nhớ mùi hương của em hoà quyện cùng anh

marktuanyien_: con mẹ nó nếu không phải lần ấy anh giở trò đồi bại với tôi

marktuanyien_: thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể chán ghét anh được

jinjae_kim: xin lỗi em ... nhưng anh đã quá thèm khát cơ thể của em

jinjae_kim: nên anh đã không kìm được mà bỏ xuân dược vào

marktuanyien_: con mẹ nó lời anh nói nghe có vẻ thật dễ dàng nhỉ

marktuanyien_: tất cả của tôi ... thứ tôi trân trọng nhất cuộc đời mà chỉ dành cho người tôi thương yêu nhất

marktuanyien_: lại bị chính con người độc ác như anh cướp lấy

marktuanyien_: tôi đau khổ biết bao ... nhưng rồi nhờ có mọi người , cuộc sống hiện tại ngay trước mắt , tôi đã quên được anh

marktuanyien_: người mà tôi những tưởng sẽ yêu hết cả cuộc đời này

marktuanyien_: nhưng hoá ra anh cũng chỉ như bao loại đàn ông khác

marktuanyien_: ham muốn nhục dục để rồi đánh mất chính mình

marktuanyien_: anh không còn là một kim jinjae mà tôi từng thích và từng yêu nữa

marktuanyien_: anh đã khác xưa nhiều rồi !!!

jinjae_kim: phải!! tôi khác là bởi vì em đấy.

jinjae_kim: khốn kiếp. tên jaebeom khốn kiếp đã cướp em ra khỏi vòng tay tôi

marktuanyien_: anh câm miệng đi. đừng bao giờ đổ lỗi cho bất kì ai

marktuanyien_: chính anh là kẻ đã tự tay mình đẩy tôi ra khỏi anh

jinjae_kim: em yêu jaebeom? thằng đó có gì hơn anh cơ chứ???

marktuanyien_: im miệng. tôi yêu cầu anh không được phép xúc phạm người khác

marktuanyien_: giữa tôi và tiền bối jaebeom, chẳng có gì cả

marktuanyien_: nên xin anh hãy cút xéo khỏi cuộc đời tôi đi

jinjae_kim: được thôi. rồi em sẽ hối hận vì đã từ bỏ anh. anh sẽ mau chóng cướp em về mà thôi.

mark nhìn trân trối vào chiếc điện thoại đã tắt đèn tự khi nào khi thông báo đã tắt. cậu cảm thấy lồng ngực bị thắt chặt từng hồi. mớ kí ức như cuộn tơ vò nát cậu giữa bể nhớ nhung. cậu không còn yêu, nhưng cớ sao những kí ức này như làn sóng phủ mạnh mẽ khiến cậu phút chốc đánh mất chính mình?

một giọt , hai giọt, rồi nhiều giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên gương mặt gầy. cậu đau ở trong tim. tâm hồn và cảm xúc dấy lên loại cảm xúc lạ kỳ khiến cậu không thể chống đỡ. cậu không còn tí gì với jinjae , nhưng cậu cảm nhận được dư vị chua xót đọng lại trong cuống họng khi chợt nhớ về những kỉ niệm đã đi qua, mối tình đầu tan bay như một cơn gió cuốn trôi cả nét bình thản vốn dĩ trên gương mặt cậu.

cậu căm hận hắn ta, và chẳng còn muốn dây dưa nữa. nhưng hắn lại mò về , đảo lộn cả những kí ức cậu vất vả chôn giấu , để giờ tâm hồn thét gào trong đớn đau và tiếc nuối.

cậu không muốn hắn đụng vào jaebeom. từ đêm hôm ấy, jaebeom như trở nên thật khác xa so với những gì anh ấy nhắn với cậu. một con người ngự trị ánh sáng của trăng rằm, ấm áo bao bọc lấy cậu. yêu chiều và hết mực chân thành với cậu qua ánh mắt , hành động và cả những câu nói những tưởng thật bình thường nhưng phảng phất thương yêu. cậu không nghĩ mình sẽ dễ dàng có cảm giác lạ với jaebeom, nhưng dạo gần đây anh khiến tim cậu lạc đi vài nhịp trật. điều ấy khiến cậu hoan hỉ nhưng cũng thật khó chịu với chính mình.

" mark"

tiếng của jinyoung và yugyeom vang lên kéo cậu ra khỏi hỗn độn của chính mình. tay vẫn cầm lấy chiếc điện thoại, vội vã quệt đi hai hàng nước mắt chảy dài nhưng jinyoung và cả yugyeom đã trông thấy.

jinyoun nhìn bạn mình trên giường với hàng nước mắt chảy dài mà không tránh khỏi đau xót liền chạy đến ôm chầm lấy , thoáng chốc vỗ về khi nhận thấy đôi vai bạn mình run rẩy tuyệt vọng.

" mày làm sao vậy? sao lại khóc ? đau ở đâu? tao và yugyeom ở đây rồi. đừng lo lắng nữa. "

mark lại khóc lớn hơn. cậu mang ơn những người bạn của mình quá nhiều. vòng tay của jinyoung ấm áp, phủ lấy cậu bằng tấm chân tình của nó , khiến mark không cầm cự được mà gắt gao ôm lấy, nước mắt chảy dài cùng tiếng nấc như nghẹt lại trong cổ họng.

yugyeom thấy điện thoại mark loé sáng, âm thầm cầm lấy và lướt đọc những tin nhắn. cơ mặt cậu bé nhăn nhúm lại , không ngăn khỏi những bấp bênh để giữ thân người thật thẳng. lại là tên khốn jinjae. hắn lại làm tổn thương người anh cậu thương.

chỉ cho đến khi mark không còn thức giấc nữa mà chìm vào mộng, yugyeom mới đem chuyện kể cho jinyoung nghe và đến đây , jinyoung vừa tức giận vừa cảm thấy thương người bạn mình. chuyện xảy ra với mark, chỉ có nó và yugyeom biết rõ, và cũng đã chẳng kể với jackson và youngjae. nhưng nó nghĩ đã đến lúc nên kể cho cả youngjae , jackson và jaebeom biết , để bảo vệ cho thiên thần mà họ hết mực thương yêu.

" mark. tụi tao luôn ở đây để bảo vệ cho mày. jaebeom nhất định sẽ không để mày bị thương. "

jinyoung cầm tay mark, xoa đều rồi nắm thật chặt, êm ấm đặt lên một nụ hôn nhẹ rồi thầm thì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro