Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Ai điên mới yêu anh

(!) lowercase

"sếp!" jimin ngồi một lúc rồi quyết định lên tiếng.

"chuyện gì?!"

"sếp đang quan tâm tôi à?"

sau câu hỏi, jungkook vẫn im lặng, jimin thì lại càng trở nên ngại, không thể ngờ lại tự chính mình đưa mình vào tình thế khó xử, trong phòng lúc này chủ còn tiếng gõ bàn phím của jungkook. một lúc lâu sau jungkook mới mở miệng nói, trong khi mắt vẫn đang dán vào màn hình.

"cậu thử nghĩ nếu như nhân viên của cậu bị thương thì cậu có còn rảnh ngồi ăn bỏng hóng cậu ta chết nổi không?"

"ủa sếp có đang ăn bỏng đâu?"

"cậu giả ngu à?"

"có lẽ là tôi ngu thật..." jimin hơi cúi đầu, jungkook lại tiếp tục cái công việc đánh máy đầy nhàm chán ấy. jimin nghe mỗi cái tiếng bàn phím vang lên thôi mà cũng đủ chán ngấy rồi huống chi là làm.

"à mà, sao sếp vào được nhà tôi?"

"tôi đạp bay cửa nhà cậu rồi!"

"hả?! sếp à, tiền lương tôi còn đang âm những 4 tháng đấy, tôi làm thế nào mà có tiền lắp cửa mới đây?" jimin mở to mắt sau khi nghe lão sếp của mình nói vậy, lại lo lắng thêm vài phần.

"chứ cậu muốn chết à?"

"đương nhiên là không, nhưng mà..."

"thế bây giờ cậu bảo tôi vào kiểu gì?"

"cũng đúng...à vậy còn buổi gặp mặt sáng nay?"

"huỷ rồi!" jungkook miệng buông một câu nhưng vẫn là không nhìn về phía jimin, giống như kiểu tiện thì nói vậy, chẳng phải là đang có cuộc hội thoại với jimin hay sao? tới nhìn mặt đối phương cũng chẳng chịu nhìn thì đâu ra mà có sự tôn trọng lẫn nhau vậy?

"nó quan trọng lắm mà?"

"ừ, nhưng tính mạng cậu quan trọng hơn!"

". . ."

jimin há hốc miệng, ngồi thẫn thờ ra đó nhìn jeon jungkook. anh thấy vậy lại càng bất lực đành mở miệng giải thích: "này cậu! cậu nghĩ rằng ai cũng có thể tuỳ tiện mà thích cậu hay sao? ý tôi là cậu là con người, tính mạng của một con người thì vốn là quan trọng rồi, sao còn nhìn tôi với cái nhìn đó vậy?!"

"được rồi được rồi, tạm thời tin sếp!"

"ờ"

'hừ, không nói được nhiều thêm tí nào hay gì?'

"tôi phải ở trong đây bao lâu nữa?"

"hồi phục nhanh thì sẽ là 1 tháng, còn ngược lại thì hơn"

"vậy tôi được nghỉ làm 1 tháng à?" jimin đôi mắt sáng rực như lửa đang mong đợi cái gật đầu từ jungkook.

"nghỉ thì nghỉ, khi nào đi làm thì tăng ca bù, cười cái gì?"

"thất vọng về sếp quá, nhân viên đang trên bờ vực sâu thẳm, sống chết chưa rõ ràng, vậy mà đã lên kế hoạch tăng ca làm bù cho tôi! sếp như anh có ma chịu được!!"

"nói như cậu thì cả cái công ty jk là ma hết hả?!"

"tại mọi người không nói thôi, chứ chẳng có ai chịu nổi anh cả! khi nào tôi xuất viện, tôi sẽ mở cuộc biểu tình, một cuộc khởi nghĩa, vùng lên đòi công bằng!!"

"tôi về đây! con của tôi đang đợi ở nhà rồi!"

"hả?! người như anh cũng có người chịu lấy à? con anh thật vô phúc!!"

rầm

cánh cửa đóng sập vào và trong phòng lúc này chỉ còn mỗi jimin đầy buồn chán.

"ai điên mới yêu nổi anh, jungkook ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro