Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Bất ngờ được sếp quan tâm

(!) lowercase

park jimin mắt nhắm mắt mở, đầu gật gù mà vươn tay lên phía trên đầu mình để đập tắt đi cái đồng hồ đã kêu n lần. nắng chiếu nhẹ vào phòng, chiếc rèm vì được kéo qua che hết phần cửa sổ nên những tia nắng có chút gắt kia cũng trở nên mềm mại qua một lớp rèm.

"hả?! đã 6 giờ 43 phút rồi?" jimin cuống lên đạp loạn chăn gối để tìm đường xuống, ai ngờ chân này lại ngáng chân kia thành ra khiến cậu ngã thẳng từ trên giường xuống và đập mặt trực tiếp xuống nền gỗ, toàn bộ trọng lượng của cơ thể cũng dồn lên cánh tay cùng với lực đập xuống nền khiến cho cậu đau tới mức không mở được mắt mà chỉ biết nằm đó ôm tay.

tiếng chuông điện thoại reo lên sau khi cậu nằm đó được một lúc, nhìn màn hình điện thoại hiện lên con số với cái biệt danh là 'lão già jeon' mà nỗi lo lắng trong cậu dần tăng lên. cậu nhớ rằng jungkook đã bảo với cậu là buổi trao đổi sáng nay rất quan trọng, vậy mà...

tiếng reo tắt được vài giây rồi lại vang lên tiếp, những tiếng kêu inh ỏi khiến jimin càng lúc càng thấy khó chịu và bức bối, cộng thêm nỗi đau nơi cánh tay và vùng mặt kia đang nhức lên từng đợt. nhưng dù thế nào cậu cũng cố gắng lết tới và nhấn nút nghe máy.

[ cậu park, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? ]

[...]

[ sao lại im lặng? định chống đối lời tôi hả? ]

[ sếp jeon...tôi đau... ]

[ đau? đau cái gì? ]

[...]

[ alo? cậu đâu rồi?! ]

[ sếp jeon, tôi khó để mở miệng trả lời anh lắm! ]

[ cậu gặp chuyện gì sao? ]

[...]

[ alo? cậu park? ]

[ sếp jeon, giúp tôi với, tôi không đi lại được rồi ]

[ cậu đang ở đâu? ]

[ tôi ở nhà, phố x đường y ]

[ ở yên đó, tôi tới ngay! ]

jimin im bặt sau tiếng 'tút tút tút', không phải vì đã tắt máy nên cậu mới im lặng, mà nếu cuộc gọi điện này còn kéo dài thêm nữa thì cậu cũng không thể mở miệng ra mà nói nữa...

*

jungkook vội vàng chạy tới căn nhà nơi có rất nhiều hoa ở ngoài cửa cùng với những bông hoa được treo quanh cửa sổ và lan can. nhưng cánh cửa nhà jimin lại đang được chốt chặt vì cậu chưa ra ngoài đã gặp chuyện.

"cậu park!" jungkook đứng phía ngoài gọi lớn nhưng không nghe được tiếng người kia vọng lại từ phía trong, lại càng lo lắng hơn. anh cứ đứng ngoài gọi lúc lâu nhưng vẫn không nhận được sự hồi đáp từ jimin.

*

"ưm...ủa sếp?!" jimin giật mình mặc dù bản thân vừa mới tỉnh dậy, ngay bên cạnh còn đang thấy jungkook ngồi gõ laptop ở bàn, chắc là đang làm việc, còn nhìn xung quanh thì hẳn cậu cũng tự biết là mình đang ở bệnh viện.

"ngạc nhiên điều gì?" jungkook gập laptop xuống và quay qua nói chuyện với cậu, theo quán tính mà đứng lên rót một cốc nước đưa cho cậu uống. jimin đưa tay nhận lấy cốc nước từ tay sếp mình mà nhăn nhó, lại quên mất cánh tay mình đang có vết thương.

"đưa tay ra làm gì? ngồi im tôi giúp cậu uống nước!" jungkook nói xong tiến tới giường bệnh ngồi xuống, một tay đỡ đầu cậu ngửa ra phía sau, tay còn lại đưa cốc nước lên mớm từng tí một cho cậu nhân viên của mình.

"sếp!"

"chuyện gì?"

"sếp đang quan tâm tôi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro