52. Namjoon "xử" Seokjin giữa phố
"thầy! đợi em lâu chưa?" namjoon chạy sang cùng seokjin. hôm nay được nghỉ, hai người họ quyết định đi chơi với nhau, nhưng lần này là do seokjin đề xuất việc đi chơi, vậy nên namjoon đang rất vui và ngay lập tức đã nói lời đồng ý. chẳng mấy chốc mà đã tới cuối chiều, ánh nắng của hoàng hôn nhẹ tới mức không thể xuyên qua kẽ lá, nhường chỗ lại cho gió đang rạo rực khiến những cành cây đưa nhẹ.
"không sao, tôi vừa mới tới!" seokjin nhìn thấy namjoon liền mỉm cười, cứ gọi là an tâm đi dù chẳng biết đang thấy an tâm vì điều gì cả. chỉ biết rằng khi nhìn thấy namjoon, anh lại cảm thấy được bảo vệ.
"cậu lạnh không?" seokjin thấy cậu mặc có đúng một chiếc áo sweater mỏng, họ lựa chọn đi chơi giờ này vậy nên khi tới tối rất có thể sẽ bị lạnh.
"em không"
"không được, cậu phải mặc vào đi này!" seokjin cởi áo ra choàng vào người cậu, cái áo khoác dài xuống tới dưới cổ chân ấy khi mặc lên người namjoon lại chỉ còn tới bắp chân, hay nói cách khác namjoon cao hơn cả thầy giáo mình.
"thầy cũng lạnh còn gì, em biết thừa!" namjoon cười cười rồi ôm thầy vào lòng trong sự ngạc nhiên của anh. giữa chốn đông người, namjoon hành xử như vậy rất có thể sẽ có bạn học sinh cùng trường nhìn thấy thì mọi chuyện sẽ khó giải quyết. cậu chẳng nghĩ nhiều như anh, chỉ biết ôm anh rồi úp hai cánh áo vào sau lưng seokjin để truyền hơi ấm sang cho anh.
"cậu làm gì vậy?" seokjin tuy nói vậy nhưng lại không phản kháng.
"em đang truyền hơi ấm sang cho thầy"
"nơi này rất đông người, sẽ bị họ nói này nói nọ"
"không sao nếu như người em đang ôm là thầy!" namjoon mỉm cười, seokjin ngẩng đầu nhìn cậu. ánh mắt hai người giao nhau, cậu chợt tắt nụ cười mà tập trung nhìn vào đôi môi của thầy giáo mình, yết hầu seokjin khẽ chuyển động trượt lên rồi lại xuống, tim hai người đập nhanh tới mức khiến họ khó thở.
"thầy kim..." namjoon khẽ gọi thầy, seokjin không trả lời, chỉ nhìn cậu như thay phần muốn nói, rõ ràng với họ bây giờ thời gian như là bị hoá đá, xung quanh thế nào cũng chẳng chú ý.
"em xin lỗi..." namjoon nói rồi cúi xuống ngậm lấy đôi môi ngọt ngào của seokjin, phiến má anh đỏ dần lên, mọi sự ngạc nhiên tới đỉnh điểm khi namjoon hôn mình, rõ ràng bản thân không muốn yêu con trai, nhưng tại sao khi namjoon làm như vậy anh lại không nỡ đẩy cậu ra? phải chăng namjoon là ngoại lệ?! một hồi rồi seokjin cũng từ từ nhắm mắt lại chìm đắm vào những yêu thương namjoon đang tạo ra. không khí lạnh lẽo, vốn ánh nắng nhạt nhoà kia không đủ sưởi ấm, nhưng hai người lúc này lại cảm thấy ấm áp lạ thường, thậm chí là còn cảm thấy nóng.
về sau namjoon mới từ từ rời đôi anh, đôi mắt seokjin mở dần ra nhìn vào chàng trai đang mặt đối mặt với mình đầy ái ngại. lúc này rõ ràng anh mới cảm thấy thật ngại ngùng và xấu hổ.
"aiz!" seokjin kêu lên rồi chui tụt vào trong lòng áo khoác, còn cậu phía trên chỉ biết nhìn thầy giáo mà bật cười. xem ra cậu đã thành công việc trở thành người thương của thầy kim rồi, nụ hôn vừa rồi như ngầm trả lời bởi dù namjoon là người bắt đầu nụ hôn thế nhưng seokjin lại không chống cự.
"thầy kim à, em dẫn thầy đi tới chỗ jimin mua hoa tặng thầy nhé?!" seokjin chẳng nói gì, namjoon liền cởi áo khoác ra mặc lại cho anh rồi dắt tay anh đi tới cửa hàng của jimin.
*
"xin chào, jimin, có ở đây không?" namjoon thoải mái nắm tay seokjin gọi jimin vọng từ ngoài vào.
"ơi em đây, hyung mua hoa tặng ai vậ...well, em biết rồi nha" jimin từ trong nhà chạy ra nhìn thấy namjoon đang nắm chặt tay thầy giáo liền cảm thấy đây ắt sẽ là chuyện vui.
"em nghĩ anh không biết chọn đâu, để thầy kim vào tự chọn nha" jimin đẩy seokjin vào trong nhà chọn hoa, bản thân ở bên ngoài nói chuyện với namjoon: "hyung sao mà tốc độ tán thầy kim ngang the flash vậy?".
"tao chẳng biết, chắc thầy kim cũng thích tao"
"có áp dụng cách của em không?"
"không hề, còn định dùng đây nhưng ai ngờ ổng đổ tao rồi"
"thế thì chắc là do thầy kim có cảm tình với anh rồi, tại thầy ấy vốn là thẳng nam mà" jimin gật gật đầu như ngấm từng câu chữ của namjoon, chắc có lẽ seokjin cũng thích namjoon chứ cách của jimin cũng ổn mà.
"jimin à, hoa này thầy thấy ổn đấy!" seokjin gọi cậu từ trong nhà, vậy nên cuộc trò chuyện giữa namjoon và jimin chỉ có nhiêu đó đã phải dừng lại. jimin đang tư vấn hoa cho seokjin thì namjoon bảo rằng bên ngoài có khách, vậy nên namjoon và anh nhanh chóng chọn rồi rời đi, để jimin tiếp tục ra tư vấn hoa cho người ngoài cửa.
"xin chào, quý khách cần loại hoa như thế nào ạ?!" jimin khó hiểu, lần nữa lại là người đàn ông mặc áo vest đen, bịt khẩu trang cùng với đôi kính đen, nhưng lần này đội thêm cả mũ và trông dáng người có vẻ khác người hôm trước. người này lại chẳng nói gì, chỉ sử dụng tay chỉ vào những đoá hoa tạm thấy trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro