Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40. Buổi cafe của Namjoon và Seokjin (2)

"thầy à, chỉ là em thấy thầy hay uống nên gọi đại vậy thôi, chứ em không hề theo dõi thầy nhé!"

"nếu cậu không theo dõi thì làm sao biết tôi hay uống?! đúng là nói dối tệ còn phô ra cho người ta biết" namjoon nghe xong thì gãi đầu cứng họng, đúng vậy, nêu không phải do cậu lén theo dõi thầy kim vài ngày thì lấy đâu ra những cái thông tin bổ ích này.

một hồi, nhân viên mang ra một cốc trà đào, một ly cà phê nâu cùng với hai đĩa bánh kem và hoa quả. seokjin nghiêng đầu nheo mày nhìn namjoon vẫn đang cười ngốc vì không hiểu tại sao thầy giáo lại nhìn mình như thế.

"chẳng phải chúng ta chỉ đi uống cà phê để nói chuyện chút thôi sao?" seokjin hỏi cậu một câu, nhưng đây đúng là đang đi cà phê mà?

"ý thầy là sao em không hiểu?" namjoon ngẫm nãy giờ vẫn chưa hiểu câu nói của seokjin nên đã quyết định hỏi thầy giáo lại lần nữa. seokjin lấy tay đỡ trán, hỏi như vậy chẳng phải là đã quá rõ ràng rồi sao? seokjin quá thông minh hay do namjoon quá ngốc nghếch đây?!

"ý tôi là sao cậu gọi nhiều thứ ra như thế? chúng ta nói chuyện một chút rồi về thôi mà?"

"tại bảo đi cà phê mà thầy không uống cà phê nên em tức, em gọi cả đống này ra đấy ạ!" namjoon nói xong còn cười, seokjin á khẩu chả biết nên đáp lại cái gì.

"namjoon à, lý do nhản nhỉ quá!"

"em chỉ nhảm nhí khi em có lý do thôi, thầy mở miệng ra em đút bánh cho ăn!" namjoon tự dưng lại nghiêm túc đến bất ngờ, seokjin đương nhiên vẫn rất cẩn trọng nhìn xung quanh, các vị khách khác vốn chẳng quan tâm hai người họ làm gì đâu thế nhưng vì đất nước nơi họ sống vẫn còn kỳ thị đồng tính cực nhiều, vậy nên một chút cẩn thận là điều nên có.

thấy seokjin cứ ngó xung quanh như lo lắng điều gì, namjoon lập tức đứng dậy, một tay nhẹ nhàng giữ khuôn mặt anh thẳng với mình, dùng ngón tay khẽ mở miệng thầy giáo mình ra, tay còn lại nãy giờ vẫn đang cầm khư khư chiếc thìa bánh mềm mại, từ từ đưa vào miệng seokjin trong sự lo sợ của anh.

"này, cậu điên à, có biết bao nhiêu người đang ở đây không?" seokjin nhai miếng bánh trong sự tức giận, đã thế lại càng tức thêm khi cậu cứ cười cợt trước mặt mình. nói tức nhưng lại bị cái má núm kia dịu đi cơn phẫn nộ vừa qua.

"em không làm vậy thì bao giờ thầy mới chịu ăn đây, còn nữa" namjoon đưa ra ngón tay của mình đang bị dính chút kem của bánh về hướng mặt anh. seokjin nhìn cậu khó hiểu mà nheo mày: "ý cậu là gì?".

"không lẽ thầy định để kem dính trên tay em sao? cái này là từ miếng bánh lúc nãy em đút cho thầy đấy! thầy xem, vì thầy mà em bị dính kém vào tay"

"cậu bảo tôi liếm nó đi sao?!"

"thầy hiểu ý em nhanh quá" namjoon nhếch môi cười, seokjin lườm lườm cậu với ánh mắt đăm chiêu, muốn chửi cậu một trận nhưng giữa nơi đông người này nhất quyết phải bình tĩnh lại cho bằng được.

"cậu điên rồi namjoon!" seokjin dọn đồ vào trong túi, chuẩn bị đứng dậy đi về thì bị cậu giữ lại.

"thầy à, em trêu thầy vậy thôi, thầy không thể đùa một chút hay sao? em làm vậy chủ yếu là để bớt đi sự ngại ngùng giữa hai chúng ta" namjoon lấy giấy lau kem dính ở tay kia đi, sau đó cầm vào cổ tay anh giữ chặt nói, tay còn lại vuốt dọc lưng anh từ trên xuống mong anh nguôi giận.

seokjin ngồi xuống trở lại nhưng vẫn còn khá tức giận: "cậu có thấy ai đùa mà kém duyên như vậy không?"

"được rồi được rồi, em sai. em xin lỗi thầy, nào chúng ta ăn bánh đi!" namjoon mỉm cười đặt cái bánh đặt sang đĩa của thầy giáo mình.

"cậu làm gì vậy?"

"em không thích ăn đồ ngọt, mà lỡ gọi rồi, vứt đi phí lắm, nên thầy phải ăn hết cho em"

seokjin nhìn nhìn cậu học trò này đầy nghi vẫn trong đầu, nhưng cuối cùng lại chẳng thốt lên câu nào hết, chỉ lẳng lặng ăn bánh, tuy nhiên vào một khoảnh khắc nào đó, seokjin lại cảm thấy namjoon giống như bạn trai của mình, chăm lo cho mình thật chu đáo.

"namjoon à..." seokjin ngước mắt lên nhẹ nhàng nhìn cậu đầy ái ngại, miệng cũng nói nhỏ tên cậu. còn cậu đang chăm chú lọc đá trong cốc trà đào của thầy mình, seokjin nói rằng những viên đá rất vướng vậy nên namjoon đã xung phong lọc đá hộ anh.

"ơi em đây? thầy gọi em có chuyện gì?"

"tôi...cậu đã..."

seokjin cứ ấp úng mãi, nhìn namjoon nói chẳng nên câu, biết nói như thế nào đây, hỏi về đời tư cậu sao khó khăn quá, tâm tư seokjin lúc này rối bời, chẳng nghĩ tới việc liệu mình đã bị cậu trai này bẻ cong hay chưa, nhưng hiện tại lại cảm thấy ấm áp vô cùng khi ở bên cạnh cậu.

"woah, hai người cũng ở đây sao? không phiền nếu chúng em ngồi cùng chứ thầy kim?" taehyung cùng jimin đến chen vào ngồi cùng hai người khiến namjoon đau lòng đến tột cùng. cậu không đoán được những gì seokjin sắp nói, nhưng lý do khiến cậu đau lòng chính là bị mất đi không gian riêng tư.

"à ừ, thầy thì không sao, nhưng mà hãy hỏi namjoon nữa nhé!" seokjin giật mình khi hai người họ từ phía tới, gượng gạo nở một nụ cười mà nói.

"không sao, hai đứa ngồi đi!" nạmoon nói rồi ngồi dịch vào phía bên trong để cho taehyung và jimin có chỗ ngồi.

______

chap này được đăng sớm hơn bình thường vì fic "milktea & game" đã đạt 100k views <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro