36. Cảnh tượng không đáng thấy
"hyung, anh đã cảm thấy đỡ hơn tí nào chưa?" jimin tươi cười bước vào phòng, tay để túi đồ xuống bàn và ngồi xuống cạnh giường bệnh. taehyung chậm rãi đi phía sau, hai tay đút vào túi quần.
"anh vốn bị nhẹ nên không cần nghỉ ngơi lâu đã khỏi lại rồi mà"
"à hyung, em có mua đồ ăn tới cho anh" jimin nói xong quay qua với túi đồ đưa cho anh bịch sữa.
"anh cảm ơn nhé!" yoongi lúc này đang cảm thấy rất hạnh phúc, quan sát kĩ lại thì thấy taehyung có vẻ không vui - "taehyung, em không ổn ở đâu à?"
"không có gì, hai người nói chuyện đi" taehyung nói xong quành lại phía sau bước ra khỏi căn phòng.
"chắc nó còn giận em vụ sáng nay đấy, đừng bận tâm nhé hyung" jimin sau khi thấy taehyung ra khỏi phòng rồi mới quay lại giải thích cho yoongi hiểu.
_______
knjoon -> pjmin
knjoon
jimin, anh mày đã hẹn được thầy seokjin đi cà phê rồi
pjmin
tâm trạng vui vẻ không hay là phải bắt ép thì ổng mới đi?!
knjoon
đâu có, thầy ấy tự đồng ý mà, tao cần gì phải bắt ép đâu
pjmin
lạ ta, ổng thường thì ít ra ngoài với người khác lắm
knjoon
thì cũng có tra hỏi vài câu rồi mới nhận lời
pjmin
hay hyung là ngoại lệ của ổng? =)))
knjoon
uầy, có khi lại thật
pjmin
haha
knjoon
vậy mày với yoongi thế nào rồi?
pjmin
em đang ở trong bệnh viện cùng anh ấy
knjoon
có vẻ đôi bên cùng phát triển nhỉ? =)))
pjmin
hahaa, thôi em off đây
pjmin đã offline
_____
"tới giờ bôi thuốc rồi, phiền người nhà...bệnh nhân park jimin?"
"bác sĩ jung?" jimin nghiêng đầu hỏi ngược lại, thì đúng là không bất ngờ khi jung hoseok lại biểu hiện như vậy. hôm đó rời đi, chính bản thân còn ngỡ ngàng tới như vậy, huống chi là các bác sĩ.
"cậu đã đi đâu vậy?"
"tôi cảm thấy đã khỏe nên đã tự ý xuất viện, xin lỗi bác sĩ!" jimin đứng dậy cúi đầu trước hoseok trước khi anh bảo không cần làm như vậy.
"được rồi, vậy phiền cậu ra ngoài chút nhé, tôi bôi thuốc cho bệnh nhân min yoongi và thay băng cho cậu ấy"
"chuyện nhỏ mà bác sĩ!" jimin mỉm cười ra khỏi căn phòng của yoongi để cho hoseok tiện bôi thuốc và thay băng. đi lại một lúc mới chợt nhận ra mình để quên điện thoại trong đó.
"xin lỗi, tôi để quên..." jimin trơ mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, hoseok và yoongi hyung của cậu đang vội vã trở về từ một nụ hôn sau khi bị cậu chạy vào trong phòng. bất giác người cậu run lên, tim đập nhanh một cách lạ lùng, hai hàng nước mắt không hẹn mà bỗng dưng cùng nhau lăn dài xuống đôi má cậu.
"làm phiền rồi ạ!" jimin chạy vào lấy chiếc điện thoại và rời đi nhanh chóng khiến cho cả hoseok và yoongi đều không kịp nói lời nào, hay nói cách khác, họ còn không hiểu cảm xúc của jimin là từ đâu mà như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro