Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

122. Kết hôn

"taehyung, tao lo lắng lắm" park jimin đã biết bao lần mặc kệ sự đời, vậy mà hôm nay vì một người mà phải trở nên lo lắng trong ngày trong đại của cả hai.

"yên tâm, tao luôn ở phía sau mày" taehyung mỉm cười nói, không còn cục súc, không còn đá xoáy. park jimin sau hôm nay sẽ là người đã lập gia đình, một khái niệm dành cho những người coi tình yêu là trò chơi sẽ chẳng thể nào hiểu được như thế nào là 'lập gia đình'. jimin bạn của kim taehyung này ngày hôm nay không còn có thời gian mở miệng ra đấu khẩu với cậu, không còn có thời gian để cùng cậu suy nghĩ xem sẽ uống vị trà sữa nào. mọi thời gian của jimin lúc này đã được điều khiển bởi thứ cảm xúc của một con người đang trong ngày kết hôn của mình.

taehyung dần buồn bã nhìn jimin, sau này không phải là jimin sẽ bỏ cậu mà đi nơi khác, chỉ là bạn cậu kết hôn lẽ ra phải nên mừng cho jimin mới đúng chứ?! jimin đã thực sự trưởng thành rồi...

"ôi taehyung..." jimin ôm bạn cậu vào trong lòng khi thấy taehyung bắt đầu cố không cho giọt nước mắt nào được rơi xuống từ khoé mắt mình -"mày mà như thế này làm sao tao yên tâm mà kết hôn đây trời ơi..." jimin mỉm cười nhìn mọi người, người làm tóc, người trang điểm bên cạnh cũng sáng lên trong đáy mắt sự trìu mến, yêu thương dành cho cả cậu và taehyung. chàng trai trước mặt họ mỉm cười tới như vậy thì sao họ lại nỡ khóc khiến cho cậu buồn đây?

"thầy kim, giúp em gọi miyako với, thằng taehyung nó khóc rồi" jimin cười nói với seokjin khi rời ánh mắt khỏi taehyung. người mà đang gục đầu lên vài cậu khóc. hai tay ôm chặt lấy cậu, nắm chặt vạt áo như thể cậu sắp rời xa taehyung vậy.

"jimin, đợi thầy một chút nhé. thầy sẽ gọi miyako tới sớm thôi!" seokjin gật đầu trước khi rời đi từ căn phòng trang điểm, jimin nhìn lại taehyung thì thấy nó vẫn đang ghìm thật chặt người cậu vào người nó.

"jimin...sau..sau này, chúng ta không còn...có thể hồn nhiên chơi đùa như ngày trước nữa...mày sẽ phải về nhà của jungkook hyung...sẽ không còn có thể đi học cùng đường với tao...không còn làm nhiếp ảnh gia của riêng tao...cũng không có ai bỏ rơi tao đi trước những hôm trời mưa...càng không có ai để cùng tao mỗi ngày tâm sự trên đường về nhà. sau này...không còn được tuỳ tiện sang nhà mày chơi, vì lúc đó nhà mày chỉ còn là những nhân viên bán hoa...tao không muốn xa mày tới như vậy, tao biết dù mày có kết hôn đi nữa thì vẫn sẽ mãi là bạn tao, nhưng tao không muốn nghĩ tới sau này đâu, nó thật sự mịt mù lắm jimin à..." taehyung chẳng thèm ngẩng đầu lên mà nói vọng từ trong lòng cậu ra, những lời nói chân thật từ tận đáy lòng. nó chỉ đơn thuần là những lời tâm sự giữa hai người tri kỉ thôi nhưng lại khiến cho jimin xúc động tới nhường nào, nước mắt cậu cũng đua nhau mà rơi xuống, taehyung hôm nay sao lại ấm áp lạ thường tới như vậy...?

"jimin à, chúng ta tới giờ rồi" chủ hôn tiến vào phòng thay đồ và trang điểm để gọi cậu. jimin vội lau đi nước mắt, dần rời khỏi taehyung và giao lại cho miyako, bản thân mình thì bảo nhân viên trang điểm dặm lại chút phấn bởi ban nãy đã khóc không ít.

*

"kính thưa toàn thể quý vị! ngày hôm nay quý vị ngồi đây đều là những viên ngọc sáng lấp lánh. thế nhưng vô tình trong số chúng ta hôm nay, lại có hai viên ngọc sáng hơn một chút. mối tình của họ thật sự rất ngọt ngào và tinh khôi. buổi chiều gió mát hôm đó, hai người vô tình trao nhau tình cảm, dù cho xã hội có nói những lời không tốt về mối tình này, hai chàng trai đó của chúng ta vẫn vực nhau dậy để cùng nhau bước đi, vẫn chống đỡ lại dù trời có sập, hai người họ vẫn nắm tay nhau vượt qua mọi thứ. tình yêu của họ lãng mạn, sâu đậm và đã đủ lớn để tiến tới hôn nhân như ngày hôm nay. bây giờ chính là lúc mọi người được chiêm ngưỡng dung mạo của hai chú rể ngày hôm nay!" chủ hôn vừa nói xong rời khỏi sân cát trống trước mặt để rồi toàn bộ ánh nhìn dồn về bên phải của họ.

jungkook bước đi từ từ để tiên tới phía trước toàn bộ mọi người, anh khẽ thở hắt vì căng thẳng. jeon jungkook đây đã từng có biết bao nhiêu ngày họp quan trọng, đứng trước cả trăm đối tác để phát biểu cũng chưa từng lung lay, vậy mà hôm nay lại phải lo lắng trước những vị khách này. họ đều mỉm cười thật tươi nhìn anh đứng đó để quay mặt về phía jimin chuẩn bị bước tới. lần nữa ánh mắt của toàn bộ vị khách rời khỏi phía trước mặt họ mà di tới chàng trai với bộ vest trắng thanh lịch ấy. jimin mọi sự lo lắng đều biểu hiện ra mặt tới rõ mồn một. nhưng hiện tại dù có căng thẳng cỡ nào cũng đều đan xen là hạnh phúc.

"đừng lo, có anh đây!" jungkook nắm tay jimin nói nhỏ với cậu, còn cậu thì chỉ biết lặng im mà mỉm cười, phải rồi, cậu có jungkook rồi kia mà.

"kính thưa toàn thể quý vị, vậy là hai chú rể của chúng ta đã có mặt tại đây, họ lúc này đang cảm thấy thế nào hãy cùng phỏng vấn cùng với tôi nhé! chào jungkook và jimin, ngày hôm nay là ngày trọng đại của hai cậu vậy nên lúc này rốt cuộc cảm xúc là như thế nào vậy ạ?!" chủ hôn hỏi xong đưa mic tới giữa jungkook và jimin để tiện việc ai trả lời trước thì dễ nói.

"hiện tại chính là rất căng thẳng và lo sợ. nhưng đồng thời cũng rất hạnh phúc ạ!" jimin thấy anh cứ gãi đầu mãi chả chịu nói lời nào nên đành mở lời trước và jungkook chỉ trả lời đại loại là cũng giống như jimin để cho qua.

"hôm nay tôi thấy hoa lavender hay tức là hoa oải hương được để mọi nơi tại đám cưới, cho hỏi ai là người đã lên ý tưởng này vậy?"

"jungkook đã người chuẩn bị nhưng ý kiến thì anh ấy hỏi tôi!" jimin mỉm cười gật đầu trả lời.

"chà! đúng là chàng trai chiều chuộng và rất tâm lý với người yêu, bây giờ chúng ta xin chào đón bố mẹ của jungkook lên đứng cạnh con mình vào ngày kết hôn và có đôi lời phát biểu!"

"xin chào. tôi là mẹ của jungkook!" bố mẹ jungkook sau khi nghe thấy chủ hôn gọi tên mình liền rời ghế và hân hoan tiến tới trước mọi người. sau đó mẹ jungkook đã lấy mic và gửi lời chào tới mọi người - "hôm nay là ngày kết hôn của con tôi, là bậc phụ huynh đương nhiên tôi phải rất vui vẻ và hạnh phúc thay con mình, và tất nhiên bên cạnh đó không thể thiếu được sự lo lắng. nhiều khi tôi tự hỏi liệu jungkook nó có quá chú tâm vào công việc mà quên mất đi khái niệm kết hôn hay không. khi con tôi nói rằng nó muốn kết hôn, tôi vừa lo vừa mừng, tôi chợt suy nghĩ nhiều thêm về người con tôi muốn kết hôn. và rồi khi jungkook bảo rằng đó chính là jimin, tôi thật sự muốn vỡ oà trong hạnh phúc. jimin là nhân viên của jk từ những ngày đầu tiên, tức là đã từ hai năm trước rồi, jungkook nó nói đã phải lòng jimin từ lần đầu gặp mặt, nhưng lúc đó không có công việc ổn định nên chưa nghĩ tới đại sự. hiện tại jungkook đã đủ vững chắc để cho cậu ấy dựa vào. jimin à, bác biết cháu phải chịu thiệt từ nhỏ khi thiếu đi tình cảm của bố mẹ, sau này sẽ không phải chịu đựng như vậy nữa. tôi tuyên bố, từ hôm nay jimin có thể gọi tôi là mẹ!" mẹ jungkook dứt lời là liên tiếp những tiếng vỗ tay từ mọi người, ai cũng tươi cười nhìn họ trong hạnh phúc. jimin thì đã bật khóc mà ôm lấy bố mẹ của jungkook.

"trở về với hai chú rể của chúng ta, ngày hôm nay quả thực là sẽ rất căng thẳng với hai cậu. tôi mong hai cậu sẽ bớt căng thẳng lại nhé! và bây giờ chính là lúc hai chú rể của chúng ta đọc lời tâm sự của mình muốn gửi tới người kia đã được họ chuẩn bị từ trước và gói vào một chiếc cốc tam giác giấy có hạt oải hương bên trong* ạ! đúng là chỉ cần jimin thích thì jungkook sẵn sàng bê cả cái provence về cho vợ mình đúng không nào?"

miyako tay cầm cái giỏ đựng đầy những lời tâm nguyện của cả hai được vùi trong đống hạt oải hương mà cho mỗi người lấy một cái. sau khi jungkook và jimin lấy xong, cô cũng lấy một bọc giấy và đổ hạt oải hương ra tay rồi tung lên. mọi người được chiêm ngưỡng cơn mưa lavender trong sự tươi cười cùng với nhau. sau đó miyako rời xuống nhường lại tâm điểm cho hai chú rể.

"gửi em, park jimin. anh cá chắc lúc anh đang đọc những dòng này thì em đã đứng trước mặt anh rồi. và đúng thật là như vậy. mỗi ngày để anh có động lực phát triển jk thật lớn mạnh em có biết là vì sao không? là vì anh muốn có tư cách nói lời kết hôn với em đấy jimin, và anh đã thành công rồi. em nói em sẽ làm ở jk tới khi em kết hôn, vậy mà chỉ vì sợ làm hỏng danh tiếng của công ty anh mà em nỡ rời xa jk. thôi thì dù sao anh cũng đã bắt được kịp em rồi, sau này mỗi sáng thức dậy người đầu tiên em thấy sẽ là anh, người đầu tiên anh thấy cũng sẽ là em. trước kia anh không thể nào chọn được một nơi nào đó mình yêu thích, vì mỗi nơi đều có vẻ đẹp riêng. sau này anh hiểu rằng nơi nào có em thì nơi đó anh thích nhất rồi. chúng ta về sau hãy cùng nhau tạo nên tương lai thật hạnh phúc em nhé! yêu em, jimin của jungkook <3" xong câu, jungkook lấy hạt oải hương trong bọc giấy tung lên trời.

jimin nghẹn ngào mỉm cười trong hạnh phúc, cậu cũng lấy lời tâm sự của mình gửi tới jungkook từ trong đống lavender kia: "gửi anh, jeon jungkook. em nói rằng em yêu anh rất nhiều, anh cũng nói anh yêu em không ít. vậy khi em hỏi thế nào là yêu nhiều? và yêu nhiều là bao nhiêu? anh không trả lời được. sau này em vẫn trong tư thế đi tìm câu trả lời của câu hỏi này. em đã hỏi taehyung, namjoon hyung, yoongi hyung, bác sĩ hoseok hay miyako và những người xung quanh mà em có thể hỏi. nhưng họ đều không thể trả lời được. hiện tại đứng đây, em nghĩ em đã tìm được câu trả lời rồi, đó là khi chúng ta cùng nhau trao lời thề, cùng nhau trở thành của nhau trong sự đồng tình của mọi người. em cũng nói em thật thích oải hương nhất, nhưng sau này mới chợt nhận ra, cả thanh xuân em dành cho oải hương quả là không bằng một góc so với thích anh và yêu anh. yêu anh, jungkook của jimin <3" jimin cố lau đi tầm nhìn bị nhoè vì khóc để lấy hạt oải hương tung lên trời.

"cuối cùng lúc này cũng tới, tôi xin hỏi. jeon jungkook, sau này cậu có chấp nhận một park jimin sẽ già dần đi theo thời gian và sẽ có những lúc cãi vã, không vừa ý nhau nhưng vẫn sẽ cố gắng làm hoà vì tình yêu hay không?"

"tôi đồng ý!"

"park jimin, cậu có chấp nhận một jungkook sẽ có lúc vô tâm, sẽ có lúc không hiểu ý mình nhưng vẫn luôn nỗ lực vì cả hai hay không?"

"tôi đồng ý!"

"được! tôi chính thức tuyên bố, hai người từ giây phút này chính là của nhau. chính là đã nên duyên vợ chồng!"

jungkook xao xuyến trao jimin một nụ hôn ngọt ngào và đầy thơ mộng trong sự vỗ tay nhiệt liệt hưởng ứng của mọi người phía bên dưới.

"may mắn thay đời tôi được gặp em, cũng may mắn thay, em trao tôi một đời..."


________

*: thật ra cái đấy chả phải cái bọc giấy nữa mà zin chẳng biết nó là cái gì nên gọi đại là cái bọc giấy ấy, ảnh phía dưới:


chủ hôn của kookmin là zin nha mọi người =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro